Chap 40
Cả một căn phòng rộng lớn lâm vào trạng thái yên tĩnh, chỉ nghe tiếng nước và âm thanh nhóp nhép. Hoseok trên người vẫn là bộ quần áo lúc sáng, chỉ có áo lông đã được Jungkook treo vào tủ quần áo, áo len bên trong cũng bị hành động càng rỡ của cậu trai trẻ mà tụt xuống một bên vai trái.
Cái đầu đen tuyền xù lên của Jungkook không khác gì cún bự liên tục liếm mút xương quai xanh tinh tế của anh. Hoseok từ mơ mơ màng màng cũng bị làm cho tinh, cái lưỡi tê rần được buông tha khi Jungkook đã mút mát chán chê. Giáo sư cả người đỏ rần như một con tôm luộc chín, thở dốc mắng "Anh...cút ra khỏi người em mau lên".
Hoseok hoàn toàn cảm nhận chân thật một trăm phần trăm cây xúc xích made in Hàn Quốc của bạn trai nhỏ đang cạ lên người anh, và quan trọng nó có giấu hiệu từ từ bự lên nữa.
Đáp lại lời mắng của Hoseok lại là giọng khàn khàn "Không, em lại chán ghét anh nữa à".
Cái đồ óc bã đậu này, có ai ghét anh mà cho anh đè như thế này không hả? Jungkook tiếp tục hôn đôi môi sưng đỏ của người yêu, bàn tay chuẩn bị lần mò vào bên trong thì tiếng gõ cửa đùng đùng bên ngoài vang lên, Mina vui vẻ nói "Jungkook ơi Hoseok đã dậy chưa, đi ăn thôi nè".
Jungkook không thể không trừng mắt với cô bạn cách mình một cái cửa, lại nhìn đến gương mặt đỏ bừng cùng đôi môi ướt đẫm của Hoseok, cúi đầu cắn vào má anh một cái "Lần sau nhất định không tha cho em".
Anh dõi mắt theo hình ảnh của Jungkook, thấy cây hàng vẫn còn hiên ngang dựng thẳng chỉ bị che bởi một cái áo tắm, bỏ vào trong nhà vệ sinh. Đã thế còn không quên nói lớn với bên ngoài "Đợi thêm nửa tiếng đi".
Cạch một tiếng cửa nhà vệ sinh đóng lại, Hoseok trùm chăn qua đầu, hai chân không ngừng quẫy đạp "Tên Jungkook xấu xa, trời ơi có biết hai đứa đều còn nhỏ không hả?"
Thành quả của việc chơi trò mười tám cộng là sau khi Jungkook tắm xong đã bị anh đuổi ra khỏi phòng. Mina thấy Jungkook bị anh dùng chân đá ra ngoài, còn tức giận sập mạnh cửa, cô tò mò "Bồ lại chọc giận gì hoàng tử nhỏ của chúng ta à?"
Jungkook cười, ánh mắt không giấu được yêu thích "Mình vô tội".
Hoseok cũng tắm táp thật nhanh rồi thay quần áo, nhìn trước gương thấy được cái cổ có thêm một hai dấu vết ám muội, may là trời lạnh có thể dùng khăn choàng che giấu, trong lòng lại tiếp tục hỏi han tổ tiên mười tám đời của em người yêu.
Vì sợ mọi người phải chờ lâu nên anh đã bảo ở nhà hàng đợi sẵn, bản thân sẽ xuống sau. Hoseok chỉ mới rút chìa khóa cửa xong thì phòng đối diện cũng vang lên tiếng mở cửa, anh vừa xoay người thì thấy Min Yoongi bước ra, cũng nhìn mình đầy ngạc nhiên.
Trên người cậu ta là một cái áo phao khá cũ, có chút sờn ở phần dây kéo, gương mặt vốn đã trắng vì thời tiết càng trở nên trắng bệt, trông ốm yếu còn hơn cả anh. Hoseok thầm nghĩ, cái áo phao này làm sao mà chịu nỗi thời tiết bên ngoài cơ chứ.
Thấy Min Yoongi sắp rời đi, anh không nhịn được lên tiếng "Min Yoongi đợi tôi một chút".
Hắn khó hiểu, đưa mắt nhìn bóng hình gầy gầy kia mở lại cửa phòng mình. Không để hắn đợi quá lâu, Hoseok rất nhanh quay lại với cái áo khoác mới vẫn còn mạc trên cổ áo. Một cái áo khoác bằng da với lớp lót bông dày bên trong, chất liệu giữ ấm thuộc loại tốt nhất. Đây là bộ sưu tập của một hãng thời trang nổi tiếng mà mẹ anh mua cho Hoseok vào dịp đi Nhật này, vì nó nhỏ gọn nên anh mới đồng ý để mẹ mình nhét vào.
"Cởi áo cậu ra đi"
Min Yoongi mở to đôi mắt hẹp của mình nhìn bộ dạng tỉnh bơ của anh, Hoseok chậc một tiếng "Cởi áo khoác của cậu".
"Không cần".
Hắn nhạt nhẽo trả lời, anh nhướng một bên chân mày vuốt ve cái áo trong tay "Nhiệt độ sẽ còn giảm nữa, áo phao của cậu không trụ nỗi đâu".
"Cậu đang thương hại tôi?"
Hoseok nghe được sự buồn bực trong giọng nói của Min Yoongi, tên nhóc này cao một mét bảy cái tôi cao bảy mét mốt à, con mắt nào của nhóc nhìn ra anh thương hại nhóc.
Hoseok tiến tới mạnh bạo nhét cái áo vào tay hắn "Tôi không có rảnh mà thương hại cậu. Tôi với tư cách một người bạn, ừm, dù chúng ta cũng chả thân thiết lắm, nhưng nói chung là lo lắng cho sức khỏe của cậu mà thôi. Dù sao trước đó cậu cũng xem như là có giúp đỡ tôi".
Hắn cảm nhận được sự mềm mại của chiếc áo, khác xa với quần áo rẻ tiền mà hắn được các cô hàng xóm trong khu nhà tập thể cho, càng để hắn nhận ra được bản thân mình và Hoseok cách xa vạn trượng, sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Ngay cả chuyến đi này đều được tính vào học bổng mà trường MYTH cấp cho Min Yoongi, bằng không làm sao hắn có đủ tiền để xuất ngoại du lịch cơ chứ. Hắn nghe nói nhà họ Jung năm nay lại tiếp tục tăng thêm tiền cho quỹ học bổng của nhà trường, phong phanh tin đồn là do cậu chủ Jung mở lời.
"Cậu đừng lo, áo này tôi chưa mặc lần nào, mẹ tôi lại chuẩn bị rất nhiều đồ nên cái này xem như gửi ở chỗ cậu đi".
Không phải mỗi mẹ Jung, ngay cả Jungkook cũng vì anh mà mang thêm một cái áo lông xám nặng gần một kí, đúng là không nói nên lời mà.
Hoseok mặc kệ Min Yoongi phản ứng ra sao liền bỏ đi về chỗ thang máy, anh cảm thấy trời lạnh rất mau đói, nhanh chân một chút để lắp đầy bụng nhỏ.
Đợi Hoseok đã biến mất sau thang máy, ánh mắt hắn phức tạp nhìn cái áo còn thoang thoảng mùi vanilla. Jung Hoseok cho hắn cảm giác vừa xa vừa gần, lúc thì nói cười ngu ngốc, lúc lại tĩnh lặng như một cái bóng. Chưa nói đến chuyện của Hoseok và Jungkook...
Kim Namjoon, Jeon Jungkook, người nào người nấy đều xuất thân thượng lưu, tiền bạc tiêu sài cả đời không hết, thậm chí bọn họ cũng không cần cố gắng thì vẫn có một cuộc sống mà hắn mơ ước cả đời.
Min Yoongi từ lúc sinh ra đã định trước phải luôn ngẩng cổ để nhìn bọn họ, dù hắn có nỗ lực đến lúc chết vẫn không thể đặt một chân vào thế giới của bọn họ. Chỉ là tính tình hắn vốn lạnh nhạt, mọi nỗ lực hắn có cũng vì mẹ của mình, nhưng hôm nay hắn lại lần đâu tiên cảm nhận, khoảng cách giữa mình và Jung Hoseok lại xa vời đến thế.
Kim Namjoon cũng được, Jeon Jungkook cũng được, nhưng mãi mãi sẽ không phải là Min Yoongi, bàn tay dơ bẩn đó làm sao chạm được đóa hoa thuần khiết được cả khu vườn bảo vệ.
Hoseok mò đến nhà hàng của khu nghỉ dưỡng thì đã thấy Jungkook và mọi người đã chọn được cái bàn ở góc cửa sổ có thể ngắm nhìn bên ngoài. Trông thấy cái mặt hớn hở kia của người yêu lại làm Hoseok nhớ đến cái hành động hư ơi là hư của cậu, quyết tâm làm mặt lạnh.
Jungkook thấy Hoseok ngồi cạnh Hyerin, xem như không biết cái ghế cậu chừa cho anh, nháy mắt với Hyerin. Ngược lại lớp trưởng lại nở nụ cười hiền dịu với cậu, theo khẩu hình miệng thì thấy được cô nhóc nói "Ngu thì chết".
Cả hai nói nói cười giỡn, quyết tâm coi cậu đã tàng hình, ngoại trừ Hoseok vẫn ăn thức ăn do Jungkook gắp vào bát, còn lại đến nửa cái liếc mắt cũng không cho cậu.
Cục cưng dỗi to rồi, phải dỗ cục cưng thôi.
Hyerin cũng không tiếp tục gậy đánh uyên ương, ăn uống xong cùng với Mina đi thư giãn tại spa của khách sạn. Jungkook chớp lấy thời cơ nhanh chóng kéo anh đi ra ngoài. Hoseok híp mắt "Muốn cái gì đây?"
Nếu nói điểm nổi bật trên gương mặt của Jungkook ngoài nụ cười răng thỏ thì chính là đôi mắt to sáng ngời của cậu trai. Mỗi lần Jungkook mở to đôi mắt nhìn anh đều cho anh cảm giác như mình đang phạm tội dụ dỗ vị thành niên vậy (giáo sư Jung lại quên mất thân xác mình chỉ mới mười bảy).
Cậu tìm tới hai bàn tay của anh nắm lấy lắc lư, cố tình làm cho đôi mắt mình trở nên tội nghiệp "Xin lỗi Hobi, anh sai rồi".
"Anh sai ở đâu?" Hoseok bật chế độ sư phạm, giọng điệu nghiêm khắc không khác gì hỏi sinh viên của mình ngày trước.
"Anh không nên sờ mó Hobi, còn hôn em, còn làm em hưng ph..."
"Anh nói nữa là em thả anh vào rừng đánh nhau với tê giác đó".
Hoseok hai má ửng đỏ vừa thẹn vừa giận bịt miệng bạn trai, cái miệng này so với trước khi anh quen anh thì độ xàm ngôn đã tăng lên cấp số nhân, da mặt thì càng lúc càng dày.
Jungkook nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, một tay kéo eo Hoseok lại sát gần với mình "Không trêu em nữa, không phải em nói muốn đi dạo xung quanh sao, tụi mình đi ra ngoài xem một chút nhé".
Anh cũng không phải muốn giận Jungkook, nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ mới bắt đầu yêu nhau, cái việc kia nó hơi bị...nhanh. Hoseok thở ra một hơi, ngón tay chỉ vào ngực cậu "Anh đó, học mấy cái tầm bậy tầm bạ là giỏi".
Cả hai đan tay đi bộ ngắm cảnh, nói là ngắm cảnh nhưng trời vào đông thì cây cối đều rụng hết, chỉ có chậm rãi đi ra xa khu vực nghỉ dưỡng một chút. Vì là nơi sử dụng cho phát triển du lịch nên xung quanh đều không có nhà cửa, xe cộ đi đến cũng thưa thớt, Hoseok nhìn quanh một hồi cũng không có gì đặc biệt, thêm Jungkook sợ anh ở lâu ngoài trời bị lạnh nên quyết định quay về lại khách sạn rủ đám người Hyunbin và Kyujin tìm cái gì đó giết thời gian.
Vì đi một đoạn nên phải băng sang đường để về hướng ngược lại, bỗng dưng tim Hoseok co rút, bàn tay siết chặt lấy Jungkook.
Jungkook vì hành động đột ngột của anh mà dừng bước chân, chưa kịp lên tiếng thì bóng đèn lóa mắt của đèn pha ô tô rọi thẳng vào người anh. Chỉ nghe tiếng gió vụt bên tai, Jungkook tức khắc kéo mạnh Hoseok vào lòng lăn sang một bên, hai người bọn họ ngã xuống lề đường gần đó.
Vốn dĩ những nơi như lề đường lại còn thuộc khu nghỉ dưỡng phải vô cùng sạch sẽ. Nhưng lúc bọn họ đi bộ lại phát hiện rất nhiều đá nham xanh xám, Hoseok còn nghĩ là do khách sạn cố tình trang trí, chỉ đến lúc Jungkook bảo vệ anh ngã xuống, đá xanh đều được mài nhọn đâm vào lòng bàn tay của cậu.
Jungkook ôm chặt Hoseok trong lòng, hai mắt nhìn chiếc xe điên vừa rồi. Không bảng số xe, màu đen rất cũ, đây là cố tình mưu sát.
Chiếc xe đó chính là nhắm vào Hoseok!
"Em không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Để anh xem".
"Em không sao, nhưng anh bị thương rồi"
Cả quá trình anh đều được Jungkook che chở thì làm sao bị gì cho được, ngược lại lòng bàn tay của cậu trai bị đá đâm mà rách một mảng sâu. Hoseok tháo luôn khăn choàng cổ của mình quấn tay cậu, lo lắng nói "Về khách sạn sát trùng vết thương cho anh, có đau lắm không?"
Hoseok nâng tay cậu lên cố gắng dùng sức nhẹ nhất có thể, gương mặt nhỏ nhắn vì lo lắng quá độ cũng nhăn lại. Jungkook hôn lên trán anh trấn an "Em không sao là được".
Anh cũng không ngốc nghếch nghĩ việc này chỉ là bọn họ xui xẻo mà bị xe suýt nữa tông trúng, đây rõ ràng là có âm mưu. Quãng đường bọn họ đi bộ cũng gần một cây số, theo quan sát của anh đều có đầy đá nhọn. Đối với người bình thường cùng lắm thì ngã một chút, mang theo một chút thương tích thôi. Nhưng người ngã là anh thì là chuyện khác.
Lần trước vì hai tên chó chết Kang Eunhae và Lee Sungjae làm cho đứt chân, lần này nếu không phải Jungkook đã cho chúng nó vào trại cải tạo thì có lẽ anh vẫn nghĩ là do bọn họ. Chuẩn bị sẵn cả đá thì chắc chắn biết rõ bệnh tình của anh, dày công tặng một món quà lớn như thế.
Dù anh không còn là Jung Hoseok của nguyên tác, nhưng vẫn còn nhiều người muốn anh chết đến vậy sao.
"Jungkook..."
"Anh nhất định sẽ bảo vệ em".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro