Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

"Hobi à, hay mình chuyển trường được không anh? Anh qua Mỹ với em đi, em thấy rõ ràng trường MYTH muốn...cô lập anh ý. Dì và dượng nếu biết được sẽ lập tức rút sạch vốn cho mà xem. Hay nếu anh Hobi không muốn rời Hàn Quốc thì tụi mình méc dì dượng nghen".

Huening Kai nằm trên cái giường đã được Hoseok đổi thành màu nâu nhạt quen thuộc, trên gối có một mùi hương rất nhạt, như mùi kem tươi trên lớp bánh bông lan mềm xốp, thơm lắm. Cậu nhóc không chịu được mà xoa đôi mắt hơi buồn ngủ của mình, nhìn anh họ đang ngồi trước bàn học.

Huening Kai rời xa Hoseok suốt thời gian cậu nhóc học cấp hai, nên trong mắt một đứa nhỏ như cậu thì anh Hoseok lúc nào cũng tốt đẹp. Tuy rằng anh Hoseok rất thích mắng cậu, còn hay cốc đầu Kai nhưng không phải từ lúc cậu về đây anh Hoseok vẫn luôn đối xử tốt với cậu hay sao. Chỉ là cậu không hiểu, trong trường học rõ ràng cư xử với anh ấy có gì đó không đúng.

Khi cậu chờ anh Hoseok ăn trưa chung, chỉ cần anh ấy và cậu đi đến đâu thì mọi người lại chỉ chỏ xì xầm gì đó. Cậu len lén nhìn anh họ mình, chỉ thấy anh Hoseok vẫn tự nhiên như không có gì, còn hỏi cậu có muốn ăn gì không. Hoseok dặn Huening Kai ra bàn ngồi chờ anh lấy thêm sữa cho nhóc con, sau đó rất lâu mới quay về. Điều quan trọng là trong lúc cậu ngồi đợi thì nghe mọi người hình như là đang nói về anh Hoseok thì phải.

"Ê Ryu, cậu có thấy tên Hoseok hôm nay không đúng không? Bình thường cả người cậu ta đầy trang sức, tưởng đâu đi đấu giá không đó".

"Còn không phải sao, ngoài cái bộ dáng hợm hĩnh đó, còn ngu không gì bằng. Rõ ràng bị anh Namjoon từ chối hết lần này đến lần khác, còn mặt dày cố gắng đu bám".

"Anh Namjoon thật khổ, gặp đúng Jung Hoseok chính là vết nhơ trong cuộc đời của ảnh".

Kèm theo tiếng nói chuyện to nhỏ là tiếng cười thích thú, Huening Kai nghe cả người cũng thấy nóng máu, đang muốn đựng dậy mắng mấy đứa con gái kia một trận thì Hoseok đã trở lại.

Anh nhét hộp sữa vào tay cậu, thấy đứa nhỏ có điều gì muốn nói thì vỗ nhẹ lên má cậu nhóc "Sao, muốn ăn gì nữa à".

"K-không, anh ăn xong đi rồi chúng ta về, em không muốn tham quan trường nữa".

Hoseok ngạc nhiên, không phải là khi nãy còn đòi anh dẫn đi vòng vòng xem cái này cái kia, bây giờ lại đổi ý rồi. Cậu nhóc nói xong cặm cụi ăn cơm, mỗi muỗng cơm đều múc thật đầy, thằng cu này, cơm nó chọc giận em à.

Sự khó chịu của nhóc con cứ tích tụ trong người, đến tận khi mè nheo được ba mẹ sang ngủ với Hoseok với lí do dì dượng đi công tác, muốn ở lại tâm sự với anh Hoseok thì cậu mới quyết định nói ra. Hoseok bây giờ mới hiểu, cái bánh bao chiều này là do ấm ức thay anh họ của mình.

Anh xoay người lại, tay tựa lên lưng ghế, gương mặt dưới ánh đèn vàng lại càng thêm mềm mại "Em biết mà Kai, những thứ trên đời xảy ra đều có lí do của nó cả. Anh họ của em, hừm, đúng là lúc trước anh thật sự rất đáng ghét đấy".

Huening Kai đang nằm, nghe thấy liền bật dậy phản bác "Không có, anh Hoseok tốt đẹp nhất" cậu nhóc suy nghĩ, như thấy còn thiếu thiếu nên bổ sung thêm "Còn đẹp nhất nữa. Anh là người đẹp nhất luôn đó".

Hoseok im lặng, rồi trong không gian yên tĩnh của phòng ngủ, bật cười thành tiếng. "Em không có nịnh anh đâu, anh Hoseok là người đẹp nhất em từng gặp mà".

Đó là vì do nhóc gặp ít người quá thôi, anh nói thầm trong lòng. Hoseok đi đến giường ngủ, đẩy con cánh cụt lai Mỹ xuống giường, lấy chăn đắp lên người nhóc "Em tin anh, anh Hoseok của em không cần chuyển trường, cũng sẽ không nhờ ba mẹ anh can thiệp vào. Bây giờ em có thể yên lặng một chút để anh đọc sách, được chứ".

Nhóc con chớp mắt với anh họ, làm động tác khóa miệng rồi phủ chăn qua đầu, ngoan ngoãn bấm điện thoại.

Hoseok quay lại bàn học, mân mê cây bút trong tay. Huening Kai nói không sai, trong trường bọn họ không bắt nạt anh, bọn họ cô lập và coi anh như không khí. Cách làm này coi như là ổn nhất rồi, ai bảo cậu Jung là con ông cháu cha, nhà trường giả mù, học sinh thì câm điếc, ai ai cũng coi Jung Hoseok như con khỉ diễn xiếc.

Tính ra, Jung Hoseok ở đây thật sự rất cô đơn, không bạn bè thân thiết, chỉ muốn chạy theo người con trai mà mình xem là tất cả. Cậu ấy sống trong sự bao bọc của ba mẹ quá kĩ, lại là đứa con trai nhờ cầu khẩn thần linh mà có, bao nhiêu tình yêu đều dồn hết cho cậu. Linh hồn của anh ở đây, chỉ mong có thể thay đổi số phận của Hoseok mười bảy tuổi mà thôi.

Hoseok biết, cốt truyện đã có biến rồi.

Rõ ràng tiểu thuyết có viết Kim Namjoon hôm nay sẽ làm quen được ánh trăng sáng của mình. Ánh trăng sáng vốn là học sinh mới chuyển đến, hình như được Kim Namjoon giúp đỡ cái gì đó mà anh không nhớ rõ. Được rồi, do cốt truyện của chị gái quá máu chó nên anh chỉ đọc lướt qua, cố lắm mới nhớ được đó.

Và pháo hôi Jung Hoseok không hổ danh là phản diện não tàn của nửa bộ truyện, lập tức nổi điên muốn đánh ánh trăng sáng, còn bị Kim Namjoon trong lúc ngăn cản đẩy ngã Hoseok nữa. Thế nên Hoseok cũng không muốn dây dưa vào đó, im lặng lấy thêm sữa rồi quay trở lại.

Nhưng âm binh cô hồn thì chưa bao giờ buông tha cho người dân Jung – lương thiện – Hoseok cả, lại là cái giọng nói ghẹo gan của Jeon Jungkook "Chà chà, cậu chủ Jung hôm nay còn tự lấy cơm ăn à, đám chó con của cậu đâu rồi, hay là do cậu chủ Jung đánh đập quá mức chúng nó bỏ đi rồi".

Jungkook đi cạnh Namjoon, bây giờ anh mới có thể nhìn kĩ nam thần trong lòng "mình". Đúng là rất đẹp trai, cực kì đẹp trai, dáng người thật sự rất cao. Hai người đi với nhau làm anh nhớ đến câu nói trai đẹp thì hay theo cụm, bổ mắt, nhưng hại tai.

"Jungkook à, ngoài câu nói lúc sáng chúng ta tâm sự, tôi còn một câu khác có muốn nghe không?"

Namjoon nghe giọng nói bình thản kia cũng hơi tò mò, cả ngày hôm nay Jung Hoseok không tới tìm hắn, không làm phiền, thậm chí đến giờ ăn bình thường đều chạy theo hắn cũng không thèm xuất hiện. Tận khi Jungkook rủ hắn ăn trưa, vừa cười vừa nói hôm nay con công Jung uống lộn thuốc, còn làm cho cậu á khẩu luôn.

Kim Namjoon chỉ nghe xong gật đầu, nhưng không để trong lòng. Trước kia tên Hoseok cũng giả vờ thay đổi, không phải một hai ngày sau lại quay về trạng thái cũ sao. Nhưng đến lúc gặp tận mắt, linh cảm nhạy bén của một con sư tử đầu đàn cho hắn biết, quả thật Jung Hoseok có gì không đúng.

Nói sao nhỉ, khí chất, khí chất của cậu ta, thay đổi rồi. Bình thường Jung Hoseok luôn muốn bản thân phải là người đẹp nhất, vậy nên cậu ta cực kì chú ý chăm chút vào vẻ ngoài của mình sao cho thật nổi bật, thật rực rỡ. Hắn vẫn luôn cảm thấy, khí chất quá dung tục, giống như Jungkook nói, hệt như con công thích khoe mẽ bản thân.

Nhưng bây giờ cậu ta trên môi lại tủm tỉm cười, nhưng ý cười lại không chạm đến mắt, mặt không trang điểm làm gương mặt nhỏ nhắn thêm thuần khiết. Hai mắt đen trong trẻo, ngay cả giọng nói cũng từ tốn, làm hắn nghĩ như mình đang đối mặt với một Jung Hoseok hàng nhái.

Jungkook nhớ đến cái mỏ hỗn buổi sáng của Hoseok, hai chân mày tự khắc dính chặt lại.

"Nếu không nói được lời tử tế, thì hãy quên khả năng nói của mình đi. Cái miệng thường hay hại cái thân đó nha".

Hoseok đảo mắt, Jungkook khều khều vai Kim Namjoon "Đấy, em nói mà".

Kim Namjoon khẽ nheo mắt lại, như một quân vương phán xét thần dân, giọng nói trầm trầm bình ổn "Cuối tuần ông nội tôi muốn gặp cậu".

Hắn lẳng lặng quan sát thái độ của cậu, Hoseok vẫn giữ nụ cười của mình, hai mắt nhìn thằng vào hắn đáp "Được, xong rồi đúng không, nếu xong thì tôi xin phép".

Một đường đi thằng, ngay cả Jeon Jungkook cũng bất ngờ, không phải mỗi lần họ Jung gặp được "crush" thì nửa giây cũng xà nẹo xà nẹo kêu Joonie mà, bộ dạng không màng thế sự như nhà sư sắp đắc đạo phi thăng thành tiên này là thế nào, chơi lạt mềm buộc chặt?

Kim Namjoon dõi ánh mắt của mình theo anh, âm thầm tính toán.

Tất nhiên ngoại trừ trái tim đập thình thịch của Hoseok, anh cố gắng lắm mới có thể làm một bộ dạng mặc kệ, việc quan tâm còn lại của anh chính là đáng lẽ
ánh trăng sáng được lên sàn diễn, nhưng đâu mất tiêu rồi.

Quả nhiên việc xuất hiện của Hoseok đã gây hiệu ứng bươm bướm từ ngày những chương đầu tiên của truyện, nên hôm nay đáng lẽ gặp được hai trong sống năm người trong dàn harem, anh chỉ gặp được một người.

Hoseok sợ nếu mình đột ngột quay ngoắc thay đổi một trăm tám mươi độ sẽ có điều không hay, tỉ như nhân vật pháo hôi có thể bị ngủm củ tỏi sớm hơn. Nhưng bây giờ thì chắc không sao, mọi thứ vẫn còn ổn lắm, anh nghĩ vậy.

Hoseok gấp lại sổ tay nhét vào tủ, anh muốn ngủ, thần kinh đã yếu mà trải qua đả kích kiểu này thật may là không phát điên.

Buổi sáng

Hoseok và nhóc Kai cùng nhau đến trường, ngày đầu tiên đi học đã khiến cậu nhóc nhất định phải bảo vệ anh họ mình, anh nhìn bộ dáng gà mẹ của nhóc, không biết ai mới là anh nữa.

Muốn cho thân thể này có một tương lai tốt thì nhất định phải thay đổi mớ điểm xấu xí, năm ngoái Jung Hoseok còn vinh dự đứng hạng áp chót của trường, đó là cú sốc tâm lý đối với một giáo sư như anh. Anh quyết định chọn thư viện làm nơi tá túc vào mỗi giờ tự học, thay vì ngồi trong lớp làm bình bông nải chuối.

Lịch sử, địa lí, văn hóa đều là chủ đề Hoseok muốn tìm hiểu, mỗi cuốn đều dày và bám đầy bụi, chẳng ai yêu thích nỗi mớ kiến thức khô khan này cả.

Hoseok ôm chồng sách nhỏ, muốn tìm một chỗ nào đó yên tĩnh để nghiên cứu thật kĩ. Ở phía cửa sổ chếch về bên trái cách hai dãy sách từ dưới đếm lên, chỗ này có hơi u ám nhưng may mắn hôm nay trời đẹp, ánh sáng bên ngoài khá tốt nên chắc là đọc sách vẫn ổn.

Hoseok vui vẻ đi đến, trái ngược với suy nghĩ không có ai ngồi của anh, thì quả thật có một người đã ngồi sẵn ở đấy rồi, chỉ là cái ghế đối diện thì vẫn trống. Thư viện không phải thiếu chỗ ngồi, nhưng chỗ này thì hợp ý anh nhất.

Hoseok thấy chàng trai đang ngồi viết ra giấy tập, một hàng dài những con số, nè, đừng nói là đang giải toán nhé. Hoseok nghĩ lại rồi, anh không thích chỗ này nữa, tự nhiên thấy đau bụng nhức đầu.

Anh toang muốn bỏ đi thì cái giọng lành lạnh làm Hoseok vô thức rùng mình kéo lại "Cậu chủ Jung hôm nay di giá đến tận đây để chửi tôi à, hay đầu óc cậu thông minh đến mức biết rằng cô thủ thư sẽ không quan tâm ba cậu là ai mà đá cậu ra khỏi đây".

Con mẹ nó, số của Jung Hoseok là đi đâu cũng phải bị người ta châm chọc như vậy à, cuối cùng người đổ vỏ sau những trò nghịch ngu vẫn là giáo sư Jung mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro