Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

"Hoseok là lần đầu đi Nhật luôn hả?"

Jimin đội cái nón len màu xám cười nói với anh. Hôm nay cả trường bọn họ chỉ mới sáu giờ sáng đã phải có mặt tại trường để chuẩn bị cho kì nghỉ đông của trường MYTH. Năm ngoái bọn họ được đi Châu Âu, cụ thể là đi Pháp, các cô nàng đều mua sắm đến vô cùng vui vẻ. Thế mà năm nay lại chọn đi Nhật Bản, tuy rằng lúc đầu phần lớn các học sinh đều la ó khó chịu, nhưng sau đó nhanh chóng được xoa dịu rằng chỗ bọn họ ở có hẳn một khu suối nước nóng và khu trượt tuyết riêng, tất cả đều do trường MYTH bao trọn.

Hoseok mặc dù không yêu thích ngủ nhiều, nhưng mà ông mà trời còn chưa kịp lộn mèo lên đỉnh núi thì mẹ Jung đã mở cửa phòng con trai cưng với bộ dạng vui vẻ hết sức, anh đầu bù tóc rối bị bà xoay như chong chóng.

Con trai yêu quý của nhà họ Jung trước đó chưa bao giờ chịu đi du lịch cùng trường học. Từ lúc Hoseok học tiểu học đến tận bây giờ, mỗi lần nhà trường tổ chức đi chơi thì Hoseok luôn từ chối. Cậu nhóc lúc đó nói rằng phải ở chung với một đám con nít nước mũi chảy dài rất ghê sợ. Một phần cũng là do bà, sức khỏe của Hoseok sinh ra so với đám trẻ cùng trang lứa yếu hơn một chút, thêm căn bệnh máu khó đông, bà cùng chồng lại ra sức bảo vệ Hoseok, không để cậu bé lại gần những người khác, nói những người khác có thể gây bệnh cho cậu.

Cuối cùng bé Hoseok đều mang suy nghĩ đó mà lớn lên, ngoài tính tình hống hách còn hay ngại bẩn, đến lúc bạn bè Hoseok đếm trên một bàn tay còn không đủ khiến bà mới lo lắng. Nhưng mà bây giờ Hoseok của bà rất tốt, bạn bè ngoài Jungkook còn có hai cô bé đáng yêu Hyerin và Mina, chưa kể còn đồng ý đi du lịch cùng trường.

Phu nhân Jung nghe vậy đã gom một đống đồ mùa đông cho con trai, anh trố mắt nhìn lớp áo lông áo phao chất đầy hai cái vali cỡ lớn nhất. Thấy mẹ chuẩn bị khui cái vali thứ ba Hoseok đã ngay lập tức cản lại "Mẹ, đến Mina chỉ mang theo hai cái vali cỡ lớn thôi, con là con trai mà mang tận ba cái, chưa kể chỉ đi có năm ngày, có khoa trương quá không mẹ? Chưa kể Nhật Bản với Hàn Quốc nhiệt độ không chênh nhau là mấy đâu ạ".

Hoseok bỏ bớt mấy cái áo dày cộm ra ngoài, mẹ Jung được Hoseok dỗ một hồi thì mới chịu thỏa hiệp mà không dồn thêm quần áo. Tiếp theo là một túi lớn gồm thuốc men gồm thuốc hạ sốt và thuốc làm đông máu.

"Mẹ biết là có Jungkook nhưng mấy cái này con không được quên".

Chuẩn bị xong cho Hoseok thì mẹ Jung cũng quấn con trai thành một cái bánh tét rồi mới để tài xế đưa đến trường.

Hoseok mặc cái áo phao dày ơi là dày, chỉ chừa ra gương mặt nhỏ xíu, vừa bước xuống đã thấy học sinh rất nhiều. Anh nhìn mấy đứa nhỏ, rồi nhìn bản thân không khác gì con gấu bắc cực trắng nhiều lông, mấy đứa này không lạnh hả? Các cô nàng mặc váy ngắn và cái áo len trễ vai, nghĩ thôi đã thấy lạnh lẽo đến tận tâm can rồi.

"Hoseok đáng yêu, tụi mình ở đây nè".

Hyerin lớn tiếng gọi khi thấy cục bông họ Jung còn ngơ ngơ ngác ngác nhìn dáo dác xung quanh, anh nghe thấy giọng nói của lớp trường liền vẫy vẫy tay. Nhưng hai cái vali to tướng này, Hoseok kéo tay áo muốn đẩy chúng thì có một bàn tay khác nhanh hơn, Park Jimin với nụ cười đáng yêu nheo mắt nhìn anh.

"Jimin hả, chào cậu".

"Chào cậu Hoseok, để mình giúp cậu".

Hoseok muốn từ chối nhưng Jimin đã kéo luôn hai cái vali của anh, mũi của anh đỏ ửng, hai tay xoa xoa vào nhau đi song song với cậu "Cậu không lạnh hả Jimin".

Hoseok thấy cậu bạn cũng tính là ăn mặc phong phanh, so với Hoseok gấu trắng thì đúng là không bằng. Giáo sư Jung thiết nghĩ, có phải do anh tuổi già rồi nên chịu lạnh kém hẳn hay không, chứ ăn mặc như Hoseok mới làm người ta chú ý.

"Không lạnh lắm" Jimin đáp, Hoseok gật gật đầu nhỏ, cậu vì sự đáng yêu này của anh mà ánh nhìn lại thêm dịu dàng. Hoseok nói mình lần đầu tiên đi Nhật, dù cho thế giới kia hay ở thế giới này, cả hai đều không có duyên với đất nước hoa anh đào này. Thế nên không tránh khỏi Hoseok đối với chuyến đi này cực kì tò mò cùng hứng thú.

"Mình có đi vài lần, nhưng cũng không đi vào mùa đông, mình nghĩ làm người tuyết rất vui đó".

Hoseok hoàn toàn đồng ý với Jimin, cậu còn lén mẹ đem theo một cái khay làm tuyết hình con vịt nữa cơ, nhưng tất nhiên là anh giấu nhẹm chuyện này rồi.

"Mình để vali ở đây nhé, hẹn gặp lại Hoseok sau".

Đưa Hoseok đến với đám người Hyerin xong thì Park Jimin cũng chào tạm biệt anh, gật đầu với Mina và Hyerin đang ở gần đó. Đợi cậu đã đi khuất Mina hai mắt lấp lánh nắm lấy cánh tay anh "Hoseok, bạn học Park quá trời xuất sắc. Cậu đã có Jungkook rồi, mau giúp mình làm quen với Jimin đi".

Hyerin giật mí mắt, đưa tay tách hai người ra "Mina à, cậu phải tự lượng sức mình. Cậu muốn bạn trai tương lai của mình xinh đẹp hơn mình à?"

Lớp trưởng không thương tình mà đâm một dao vào tim bạn thân, Mina trừng mắt, cái đồ mọt sách độc ác.

"Ủa mà sao bồ với Jungkook không đi chung, làm Jungkook bắt tụi mình đứng đây xem bồ có tới chưa?"

Mina nghiêng đầu hỏi, tên Jungkook buổi sáng mặt mày cau có bắt bọn họ ở đây tìm Hoseok, sợ cậu ấy không tìm thấy mọi người. Cho xin đi, Hoseok học ở đây hai năm, chưa kể cô chủ nhiệm đã nhắn tin vào nhóm kakaotalk nơi tập trung của lớp bọn họ, tưởng Hoseok là em bé à.

"Hôm qua Jungkook đi dự tiệc với chú Jeon về trễ, mình kêu anh ấy ở nhà ngủ thêm một tí đi không cần qua đón mình".

Jungkook ngày hôm qua có buổi tiệc ở gia đình, tới tận giữa khuya tiệc mới tan, thêm nữa nhà bọn họ ngược đường nhau, Hoseok không muốn bạn trai nhỏ nhà mình phải vất vả. Mới nhắc tào tháo thì tào tháo xuất hiện, Jungkook từ xa cầm hai cốc nước tỏa ra khói nghi ngút đi đến.

"Sao mũi em đỏ hết rồi, có bị khó thở hay không?" Jungkook muốn dùng tay kiểm tra nhiệt độ cho anh nhưng lại sợ làm Hoseok bị lạnh nên không dám.

Anh cười thành tiếng, muốn đưa tay giúp Jungkook cầm lấy cốc nước, nhưng vừa đến tay thì quai cầm đột nhiên đứt ngang, cả cốc nước rơi xuống mặt đất, nước nóng vài giọt bắn vào ống quần anh. Tim Hoseok lập tức nảy lên một cái, anh cảm thấy bất an.

Jungkook thấy Hoseok thẩn thờ đứng bất động liền nghĩ anh có chuyện gì, cầm tay Hoseok lây nhẹ "Hoseok, em có sao không? Hoseok".

Thanh âm của cậu trai làm cho anh bình tĩnh lại, anh trấn an "Em không sao. Chỉ là đổ mất rồi".

"Em không sao là được, em có bị phỏng ở đâu không đó. Nước thì để anh nhờ Kyujin mua lại, em uống trước cái ly còn lại đi".

Cậu cầm cốc nước lên thổi nhẹ, đến khi chắc chắn nó đã âm ấm thì mới đưa nó cho anh. Hoseok nhấm nháp từng ngụm trà gừng, anh nghĩ do bản thân ngủ không đủ nên lại suy nghĩ lung tung thôi.

Học sinh đã tập trung đủ thì mỗi lớp đều có xe đưa ra riêng ở sân bay, Kim Namjoon thân là hội trưởng nên công việc phân công nhận danh sách đều do hắn quản. Khi đến lớp của Hoseok, ánh mắt như có như không nhìn gương mặt đẹp đẽ của Hoseok, đưa danh sách cho Hyerin xong thì lên tiếng nhắc nhở "Bên hội học sinh luôn chuẩn bị thuốc cho mọi người, nếu có cần thì cứ liên hệ với mình nhé".

Ở lớp E1 ai không biết sức khỏe một tháng thì hết một tuần cảm vặt của Hoseok, lời nói nhắm vào ai thì ngốc như Kyujin cũng hiểu được.

"Cảm ơn hội trưởng Kim, lớp mình cũng có một tủ thuốc riêng rồi".

Hyerin đúng là hâm mộ thành tích học tập giỏi giang của hắn, nhưng Hoseok của nhà này đã được chọn gả cho Jungkook, đó là chưa nói đến việc trước kia hội trưởng Kim luôn làm Hoseok buồn, cô đây mới không để Kim Namjoon đục lỗ nhà mình.

Kim Namjoon bị Hyerin thẳng thắng từ chối cũng không giận, chỉ cười nhẹ rồi đi sang những lớp tiếp theo. Suốt quá trình anh đều bị Jungkook che ở đằng sau, chỉ thấy được một góc áo của hắn.

Ra đến sân bay làm thủ tục kéo dài thêm một tiếng rưỡi đồng hồ, tất cả mọi người bây giờ đã yên vị trên máy bay để bay sang Nhật. Jungkook đã xí chỗ ngồi chung với anh, còn giáo sư Jung do chứng say xe trời đánh của mình sau khi uống thuốc thì đã ngủ không biết trời trăng gì. Chỉ khổ cho bạn trai anh phải trông chừng xem chăn có đủ ấm hay chưa, anh có bị phát sốt giữa chừng hay không, thành thử cậu chủ Jeon cũng không chợp mắt được.

Kết quả của việc uống thuốc chống say là Hoseok với cái đầu rỗng tuếch hai mắt nhắm tịt được Jungkook nửa bế nửa tha xuống, nhưng anh vẫn không hề tỉnh táo thêm một chút nào. Bất đắc dĩ cậu trai phải khom người bế Hoseok, đưa hành lý cho Hyunbin giải quyết, trước hàng trăm đôi mắt hận không thể rớt xuống đất mà đi về phía xe chở sẵn để chở cả đám đến khu nghỉ dưỡng.

"Nè nè, không phải tiền bối Hoseok là hôn phu của hội trưởng Kim à, mình mới vô trường đã nghe thấy đoạn tình cảm cực kì máu chó của bọn họ. Sao bây giờ lại là tiền bối Jungkook bế anh ấy vậy?"

Một bạn nhỏ học năm thứ nhất thúc nhẹ cù chỏ vào eo bạn mình hỏi đầy tò mò, trong khi cô bạn đã cầm điện thoại nhanh như chớp bấm liền mấy chục tấm hình "Mình cũng như cậu thôi. Chà xem bộ diễn đàn trường mình lại có thứ để nói rồi".

Hoseok ngoan ngoãn vùi vào người bạn trai ngủ, không biết được tên mình bị réo liên tục khắp diễn đàn trường MYTH, mà tất cả là nhờ công của con thỏ đột biến kia cả.

Vì trường bọn họ bao trọn khu nghỉ dưỡng nên mỗi học sinh trên xe cũng đã được lớp trưởng phát thẻ phòng, hai người một phòng. Hyerin không cam lòng mà nhét cái thẻ cho tên Jungkook mặt tươi cười, thầm mặc niệm cho Hoseok đáng thương không bị tên này "gọt củ cải", cho cậu ta thêm một ánh mắt cảnh cáo.

"Nhức đầu quá đi mà..."

Hoseok than nhẹ, xung quanh anh mềm mại như bông, cái này nào giống cái ghế máy bay cứng ngắt kia. Hai mắt anh chậm chạp mở ra, trên trần là cái đèn chùm thủy tinh phát ra ánh sáng màu kem dìu dịu, lại thấy drap giường trắng tinh, một cái tủ đẻ tivi bằng gỗ, bàn trang điểm, kiểu bài trí này hình như là phòng khách sạn mà.

Ôi trời, anh bị thuốc vật đến mức về khách sạn lúc nào không hay luôn. Hoseok đầu óc trì trệ nghe thấy tiếng nước trong nhà vệ sinh đã ngưng lại, thêm mấy phút sau thì cái cửa mở ra, Jungkook chỉ mặc một cái áo choàng tắm bước ra, mái tóc sũng nước nhỏ xuống gương mặt điển trai, anh cảm thán, thằng cu này ngon ăn ghê.

Cậu thấy người yêu vẫn như đang trên cõi tiên, cố tình hạ thấp tông giọng với cái người nãy giờ vẫn nhìn mình không rời mắt "Bé Hobi?"

"Bé đây" giáo sư Jung theo quán tính mà trả lời, nhưng mà trả lời xong mới thấy nó có gì đó sai sai, rõ ràng mình lớn tuổi hơn Jungkook mà.

"Thế bé có biết anh là ai không?" Jungkook lợi dụng Hoseok vẫn còn đang mơ màng, sải đôi chân dài đi đến ngồi ở mép giường, dí sát mặt mình lại gần mặt anh.

Anh dùng ngón tay chạm lên gương mặt kia, cảm nhận làn da hơi lành lạnh do mới tắm của cậu "Thỏ con, ưm ~"

Vốn dĩ đầu óc vẫn còn nặng nề của Hoseok một lần nữa lâm vào trạng thái đình công khi Jungkook đỡ gáy anh kéo anh vào một nụ hôn sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro