Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

Thành quả của công cuộc tỏ tình trời mưa gió là Hoseok đã bị cảm một tuần lễ. May mắn không phát sốt, nếu không Jungkook sẽ đau lòng chết mất. Vậy nên trong ba lô của Jungkook đầy thuốc, còn đầy đủ hơn cả tủ thuốc trong phòng y tế trường nữa.

Về chuyện tình gà bông mới nhú của cặp đôi thì tạm thời vẫn giữ bí mật, nhưng bản thân Jungkook thì chẳng thèm che giấu gì cả, mỗi ngày đều công khai nắm tay anh đến trường.

Lớp E1 trộm thở ra, cuối cùng nội chiến của hai thanh niên trâu bò này đã chịu dừng lại, nửa tháng nay bọn họ đã phải đi học trong áp lực đó. Chỉ là hình như lần làm hòa này, có cái gì lạ lắm à nha.

Vì sao bạn học Jeon rõ ràng ngày trước tuy rằng như hình với bóng lẽo đẽo theo đóa hoa của lớp họ, nhưng bây giờ thí dính người ta cứng ngắt. Bạn cùng bàn tội nghiệp của Hoseok cũng bị Jungkook chiếm chỗ, tới tận lúc vào học cậu ta mới chịu rời đi.

Còn trực vệ sinh, mọi người chỉ thấy hoàng tử nhỏ được Jungkook bế ngồi lên bàn, hai chân đung đưa thong thả đọc sách, cậu ta thì tay xách nách mang đủ thứ từ xô nước đến cây lau nhà, còn hỏi ngược lại Hoseok có mệt không.

Hyerin vẻ mặt thấu hiểu, kéo Mina hai mắt rực sáng khi thấy Jungkook đang mân mê bàn tay thon dài của anh, mặc kệ người xung quanh đang ăn cơm trưa.

"Sao rồi hai người bạn tốt của tôi, hạnh phúc quá ha".

Hoseok đang cho muỗng cơm vào miệng thì hơi ngừng lại, nhún vai "Cũng được. Còn Jeon Jungkook, anh bỏ tay em ra, em còn phải ăn cơm".

"Thế anh đút em ăn nha".

Bốp, một cú đánh không khoan nhượng rơi xuống cái gáy của cậu trai, không quên tặng kèm thêm một cái lườm cháy mặt. Jungkook bị người thương đánh yêu không những không đau mà còn nâng bàn tay kia lên xoa xoa "Chỗ này cứng em đánh không đau tay à? Mốt đánh ở đây nè". Nói rồi để tay anh ngay ngực mình, còn cười đến vô cùng cưng chiều.

Mina "..."

Hyerin "..."

Cảm giác cả nhóm chơi chung tự nhiên tụi nó quay ra yêu nhau chính là cảm giác ăn cơm chó mọi lúc mọi nơi đó à. Nhưng Hoseok của bọn họ vốn là mắt cao hơn đầu, vậy mà còn bật cười đưa tay lên xoa má con thỏ kia, cuối cùng con thỏ đột biến đã ôm mất củ cải trắng của bọn họ bỏ chạy rồi.

Cuối giờ học, Jungkook trên vai hai cái ba lô của bọn họ, một tay ôm eo Hoseok, nhíu mày khó chịu "Cuối tuần em phải qua nhà họ Kim sao?"

Nhận được cái gật đầu của anh, sự khó chịu trong lòng cậu lại tăng thêm gấp đôi. Jungkook muốn cuối tuần này sẽ đưa Hoseok đi đâu đó chơi để bồi dưỡng tình cảm, nhưng anh vẻ mặt hối lỗi nói với cậu rằng anh phải sang xem tình hình của ông nội Kim Namjoon.

Thời điểm hai người còn thân thiết, Jungkook có sang bên nhà họ Kim và gặp ông nội Kim. Một ông cụ hiền hậu dễ gần, dù nhà họ Kim cho cậu cảm giác quá mức lộn xộn. Jungkook vẫn kính trọng Kim Namjoon, dẫu sao vẫn là người từng giúp đỡ cho cậu nhiều, nhưng Kim Namjoon lại có ý xấu với Hoseok.

Nụ hôn tay ngày đó vẫn là cái xà beng trong tim Jeon Jungkook, mỗi lần nhớ tới cảm thấy mình uống cả một vại giấm chua vẫn không đủ. Hoseok còn nói những lần đến nhà họ Kim thì hắn sẽ tự thân lái xe đưa đón anh. Cái đó là ngày xưa, khi mà Hoseok của cậu vẫn còn độc thân, bây giờ Hoseok chồng nhỏ đã có chồng lớn, cậu làm sao mà cho phép.

"Anh sẽ đưa em đi".

Hoseok nhìn gương mặt nhăn nhó của bạn trai, cười càng thêm dịu dàng "Em nghe anh".

Jungkook sau giờ trưa ngày chủ nhật đã lái xe đến biệt thự họ Jung đón người yêu, Hoseok đứng trước cổng vẫy tay, mắt vì vui vẻ cũng cong thành vòng cung. Cậu trai nhanh chóng xuống xe, người chưa thấy đã nghe tiếng cằn nhằn.

"Anh đã nói em trời nắng cứ vào trong đứng chờ, anh sẽ lái xe vào trong được mà. Em có nhớ là em mới bệnh..."

"Em nhớ anh"

Hoseok dùng gương mặt ngây thơ của mình chớp chớp đôi mắt. Ngày trước chưa yêu nhau Jungkook đã quản sức khỏe anh rất kĩ, bây giờ thì còn kĩ hơn mẹ anh nữa. Rõ ràng giáo sư Jung cũng là trai tráng mới lớn, qua mắt Jungkook anh còn yếu đuối hơn cả trẻ con mới sinh, nói đến đôi tai tội nghiệp của anh ù luôn.

Jungkook bị người yêu làm cho cứng miệng, cái khác cũng cứng... mà thôi tạm bỏ qua đi.

"Nốt lần này thôi đó". Cậu hôn má Hoseok, đổi lại cái đồng điếu nhỏ xinh vì cười mà lộ ra trước mắt cậu.

Để Hoseok yên vị ở ghế phó lái, cậu xoay vô lăng, xe lăn bánh đến nhà họ Kim. Cả đường đi, hai bàn tay chưa hề buông nhau ra. Xe khoan thai chạy vào bên trong nhà họ Kim, người hầu biết đây là xe của Jungkook, họ thầm nghĩ không lẽ hôm nay cậu chủ Jeon đến nhà bọn họ làm khách.

Xe chậm rãi dừng lại, Jungkook nhoài người sang giúp anh mở khóa an toàn.

"Có chuyện gì nhất định phải gọi cho anh, anh lập tức đến đón em".

"Anh khinh thường người yêu của anh quá đó"

Hoseok trêu chọc, Jungkook không kiềm được hôn lên khóe môi kia một cái "Anh biết Hobi rất giỏi, nhưng lo lắng cho em là bản năng của anh".

Lời nói làm cho trái tim già cỗi của Hoseok như được ngâm trong một hủ mật ong ngọt ngào hảo hạng, liền đưa tay ôm cổ cậu trai "Được rồi, em nhất định sẽ nói anh mà. Ngoan, em đi sớm về sớm ha".

Cả hai ôm thêm mấy phút nữa Jungkook mới mở cửa xe đi xuống, chỉ không ngờ Kim Namjoon đã đứng sẵn ở đó, vẫn là nụ cười ôn hòa không khác gì ngày trước nói với Jungkook "Chào em Jungkook, rất lâu rồi em không đến đây rồi. Nghe người hầu báo anh đã vô cùng ngạc nhiên đó".

Jungkook gật đầu xem như chào hỏi, vòng qua bên kia mở cửa xe giúp Hoseok.

"Em đưa Hoseok đến, nghe nói ngài Kim bị bệnh, anh thay em gửi lời hỏi thăm nhé".

Cậu đưa tay che cạnh xe để Hoseok không bị đụng trúng, trước con mắt của Kim Namjoon, ôm lấy bả vai của Hoseok, xoay người dịu dàng nói với anh "Nhớ lời anh dặn, yêu em".

"Anh về cẩn thận".

Hoseok biết bạn trai nhỏ muốn đánh giấu chủ quyền nên cũng mặc kệ cậu. Jungkook liếc mắt đến chỗ Namjoon, thầm khen quả nhiên là Kim Namjoon, nụ cười trên môi vẫn nguyên vẹn, ngay cả một tia bất ngờ cũng không có.

Đến khi chiếc xe màu trắng đã rời đi, Kim Namjoon mới thu lại nụ cười kia lại. Hoseok luôn coi hắn như tàng hình, anh ở đây cũng chỉ vì ông nội Kim mà thôi.

Hoseok từng bước đi lên cầu thang, giọng nói trầm thấp của hắn ở cạnh mang theo sự hứng thú "Em chọn Jungkook? Một cậu nhóc?"

"Tôi không nghĩ cậu có quyền xen vào lựa chọn của tôi".

Hắn nhìn gương mặt lúc nãy còn dịu dàng với Jungkook đã trở nên lãnh đạm, cười nói "Em quên mất chúng ta vẫn là còn hôn ước. Em đã được hứa hôn cho tôi. Bây giờ em công khai có người yêu, em đang muốn đánh vào thanh danh nhà chúng tôi à?"

Bước chân của Hoseok dừng lại, đối mặt với Kim Namjoon "Đánh vào thanh danh nhà họ Kim? Cho tôi xin đi thiếu gia ạ. Cậu muốn nói đến thanh danh thì cậu đặt thanh danh của nhà tôi ở đâu. Trước kia cũng là cậu kêu tôi đừng dùng họ Jung để ràng buộc cậu, nói tôi nên dùng đầu óc để suy nghĩ. Bây giờ tôi dùng đầu óc để chọn người tốt nên cậu không vui?"

Không sai, hắn đã từng nói như vậy với Hoseok. Vì cậu ta không hề có một chút giá trị lợi dùng ngoại trừ cái gia sản đồ sộ của mình. Nhưng không có nghĩa Kim Namjoon cho người khác đụng đến đồ của mình, mặc kệ đó là một thứ phế phẩm hắn không dùng đến.

Jungkook xử lý gia đình họ Lee hắn biết được, chỉ là ba Jeon làm việc sạch sẽ, hắn không biết được Lee Sungjae đã làm gì khiến cậu ta nóng giận mà ra tay nặng đến thế. Hắn chỉ có thể nghĩ đến là liên quan đến Hoseok, ngoài Jung Hoseok thì có thể là ai làm Jungkook phải xuất ra nhiều tâm tư.

Về tình cảm của Jungkook dành cho Hoseok không còn là phỏng đoán, Kim Namjoon chắc chắn Jungkook đã yêu hôn phu của mình. Cứ nhìn cả trường gần như phát điên vì Hoseok, nhưng với hắn Jung Hoseok chính là một thanh gươm giấu mình trong lớp vỏ.

Hắn thì cần một thanh gươm để giết sạch đám người ngán chân con đường ngồi lên cái ghế gia chủ của mình. Có điều đây lại là một thanh gươm khó thuần phục, nó chỉ thích đâm chết hắn mà thôi.

Đôi mắt trong suốt của Hoseok như nhìn thấu những tâm tư dơ bẩn của hắn, khiến hắn phấn khích, lại làm hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Tôi không biết nên ghen tị với em, hay ghen tị với Jungkook vì có được em. Nhưng hôn ước của chúng ta, đến năm em mười tám tuổi vẫn sẽ được cử hành".

Hai tháng nữa sẽ là sinh nhật của anh, Kim Namjoon đang muốn nhắc nhở anh nhớ đấy à.

"Kim Namjoon, tôi vẫn có quyền từ hôn. Hôn ước của chúng ta là do ông nội cậu và ông nội tôi định sẵn, cả cậu và tôi đều không được lựa chọn. Nhưng ba mẹ tôi cũng nói, nếu tôi không thích mối hôn sự này thì tôi có quyền từ chối".

Hoseok cho hắn một ánh mắt cao ngạo, không hề biết Kim Namjoon yêu nhất là sự cao ngạo này của anh.

"Có vẻ em thật lòng với Jungkook".

"Ngày đó tôi cũng từng thật lòng với cậu, chỉ là cậu không cần".

Hoseok không muốn nói chuyện với hắn nữa, mỗi lần nói đều cảm thấy huyệt thái dương bị tra tấn nhức gần chết.

Câu nói của anh làm cho Kim Namjoon hơi sững người. Hoseok từng yêu hắn, hắn đối với Jung Hoseok không khác gì cả một bầu trời. Những điều Hoseok làm điều muốn gây sự chú ý của hắn, nếu hắn chịu nói với Hoseok cách này rất ngu ngốc thì chắc hẳn Hoseok mười bảy tuổi sẽ rất vâng lời. Chỉ là hắn cố biến Hoseok thành một con rối, và giáo sư Jung cũng nhận ra điều này.

Nhưng Kim Namjoon là ai, hắn chưa bao giờ để người khác giành thế chủ động, hắn luôn phải nắm giữ được phần thắng cho bản thân. Gia sản nhà họ Jung, Jung Hoseok, hắn nhất định đều phải có.

Hoseok theo thói quen mở cửa phòng của ông nội Kim đi vào, đây là đặc quyền của anh và Kim Namjoon, đã được sự đồng ý của ông. Không ngờ vừa mở cửa ra anh đã thấy bóng dáng của đứa cháu nhỏ nhất nhà họ Kim, Kim Taehyung đang vắt khăn lau mình cho ông nội Kim.

Cậu bé nghe tiếng động thì khẽ xoay đầu, thấy Hoseok đang đứng ở cửa phòng mắt không giấu được ngạc nhiên, nhỏ giọng kêu "Anh Hoseok".

Nụ cười quen thuộc kia vẫn như cũ làm trai tim Hoseok hơi nhói, nhưng anh đã biết Kim Taehyung là Kim Taehyung, Victor là Victor, đây là hai người hoàn toàn khác nhau.

Anh nhẹ đóng cửa lại, Kim Taehyung cũng đặt cái chậu nước sang một bên, lau sạch tay rồi mới cùng Hoseok ngồi xuống bộ sô pha da trong phòng.

"Chào em Taehyung, lâu lắm rồi mới gặp lại em đó nhóc con".

Ngoại trừ nói chuyện với Kim Namjoon, còn lại Hoseok luôn dùng thanh âm nhỏ nhẹ để giao tiếp với mọi người. Cậu nhóc trước mắt Hoseok lại ngoan ngoãn, giáo sư Jung lại thích mấy dứa trẻ ngoan, nên đối xử Kim Taehyung cũng mềm mỏng hơn.

Thấy Hoseok cười với mình, hai tai cậu nhóc hơi nong nóng. Thật sự ông nội Kim có hộ lý riêng chăm sóc, anh cả cũng không bắt cậu phải túc trực bên ông cả ngày, mỗi tuần chỉ cần sang nhà lớn hai ba lần là được.

Kim Taehyung nghe ngóng được cuối tuần anh Hoseok thường sẽ ghé thăm ông nội, nên cuối tuần nào cũng qua. Nhưng Kim Taehyung không biết vì chuyện của Jungkook mà gần cả tháng anh không có đặt chân đến nhà họ Kim, làm tâm trạng của cậu út theo đó cũng không vui.

Hôm nay gặp được anh Hoseok, Kim Taehyung cảm thấy sự kiên trì của bản thân thật xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro