Chap 35
Hoseok trốn tránh Jungkook, tất cả mọi người đều nhìn ra.
Bình thường hai người như hình với bóng, nơi nào có Hoseok sẽ có sự xuất hiện của Jungkook. Bây giờ thì Hoseok hoàn toàn tránh mặt cậu, đi học cũng là gần cận giờ vào lớp mới xuất hiện, reng chuông thì lập tức đi tìm Huening Kai ăn trưa, làm cậu em họ dấu chấm hỏi đầy đầu không hiểu.
"Anh, anh với anh Jungkook giận nhau hả?"
Hoseok dùng muỗng dầm phần cơm trong khay, cảm thấy không hề ngon miệng. Anh ngẩng đầu nhìn em họ mình chậm rãi lên tiếng "Không có".
"Không có mới là lạ, anh xem, anh gầy đi lắm rồi đó Hobi".
Huening Kai đau lòng xoa má anh, hai tuần nay anh họ của nhóc như kẻ mất hồn, ngơ ngơ ngác ngác, còn không chịu đi đâu cứ ru rú trong nhà, làm dì dượng chưa vui mừng được bao lâu lại lo lắng.
Mặc kệ cậu năn nỉ ỉ ôi hay lăn ra ăn vạ, anh Hoseok vẫn không chịu đi ra ngoài thư giản. Nếu nói anh họ cậu vì kì thi sắp tới mà lo lắng thì có tết công gô cậu cũng chả tin nỗi. Lực học của anh mọi người có thể không biết nhưng cậu lại biết rất rõ, chỉ cần anh ấy muốn thì kì thi nay đứng nhất toàn trường không có gì quá khó khăn.
Nhóc Kai chợt nhớ lại, dạo này không thấy anh Jungkook ở đâu. Anh Jungkook với anh Hoseok học chung, hồi xưa còn đi ăn trưa với cậu, sau này bàn ăn luôn có mặt anh Jungkook. Mà đã rất lâu rồi cậu không thấy anh Jungkook đâu hết.
Nhìn phần cơm chỉ có một món thịt xào và cơm trắng, thêm một bát canh, làm gì có miếng dinh dưỡng nào. Cơm của anh họ cậu trước giờ đều là anh Jungkook chuẩn bị cho, nuôi Hoseok tăng thêm một cân. Thế nên khay cơm nhạt nhẽo này bị Huening Kai đưa tay kéo ra chỗ khác.
"Anh đang làm uổng phí công sức anh Jungkook chăm sóc anh đó. Để em lấy phần cơm khác cho anh, sức khoẻ anh yếu ớt mà còn ăn uống không dinh dưỡng gì cả".
Cậu nhóc cầm khay cơm đi, Hoseok chán nản đặt đũa xuống bàn, hai tay day thái dương đau nhức không thôi. Anh đã mất ngủ cả tuần nay, mỗi lần ngủ đều không sâu, tinh thần cực kì không tốt.
Ngay cả cuối tuần gặp anh Jin Hoseok vẫn thất thần, anh Jin phải gọi thêm mấy lần anh mới sực tỉnh. Bàn tay lành lạnh khẽ đặt lên trán anh, Kim Seokjin quan tâm hỏi "Em bệnh sao Seok, mặt mày trắng bệt, quầng mắt lại đen rồi".
Hoseok lắc đầu, cười cười "Em ổn".
Anh tất nhiên không tin lời nói dối qua loa của Hoseok, tình hình trong trường MYTH anh cũng không nắm chắc quá nhiều, nhưng lại nghe thấy dạo này ở trường Hoseok thường đi một mình, thằng nhóc họ Jeon không còn thấy xuất hiện bên cạnh em ấy nữa.
Jeon Jungkook và Jung Hoseok, thêm thái độ của Namjoon, có lẽ Namjoon đã nhận ra trước cả anh về mối quan hệ của hai người kia, nên mới muốn đẩy nhanh hôn sự của cả hai.
Nhưng Hoseok, em ấy có suy nghĩ như thế nào? Chán ghét Namjoon, tránh mặt thái tử họ Jeon, anh nhìn đến gương mặt đẹp đẽ vô hồn của Hoseok, anh có vẻ vẫn không quá nắm rõ Hoseok.
"Em nên nghỉ ngơi nhiều hơn Seok" Kim Seokjin thả nhẹ thanh âm, nghe qua có thể thấy được sự quan tâm bên trong. Anh cầm cuốn sách chỉ mới lật được hai trang trong tay Hoseok gập lại, giúp Hoseok bỏ lại sách vào túi vải. "
Em có muốn tâm sự gì với anh không Seok, anh Jin sẵn sàng nghe em đây cậu bé".
Kim Seokjin luôn đóng vai thành một đóa hoa giải ngữ, có thể nghe Hoseok nói hàng trăm thứ trên đời, giúp cậu bé giải thích những vấn đề từ nghiêm túc đến ngốc nghếch mà không hề than phiền. Thế nên anh luôn có cảm giác thoải mái khi ở cạnh anh Jin. Hoseok nhìn về phía Kim Seokjin, thấy anh vẫn duy trì nụ cười dịu dàng với mình, chỉnh lại cái chăn mỏng trên đùi anh.
"Em chẳng qua đang không hiểu bản thân mình mà thôi".
Seokjin vẫn im lặng để Hoseok tiếp tục nói "Em luôn cho rằng bản thân là một người có chính kiến, mạnh mẽ. Nhưng bây giờ em lại nhận ra, em không kiên cường như những gì em nghĩ Jin ạ. Em chỉ là một đứa hèn nhát mà thôi".
Hoseok ngửa đầu hít lấy không khí mùa đông, sự lạnh lẽo tràn ngập buồng phổi. Anh lạnh, tim cũng lạnh. Rõ ràng đã sống một phần hai cuộc đời, cái gì đều đã trải qua hết, nhưng lại không dám đối mặt với tình yêu của bản thân, ủy khuất bản thân, làm đau lòng người yêu mình, thật thất bại làm sao.
Bàn tay vì gió thổi mà đỏ bừng của Hoseok bị một bàn tay ấm áp của ai đó bao bọc, Kim Seokjin nắm lấy tay anh, dùng cả hai tay mình ủ ấm nó.
"Đôi lúc chúng ta cũng nên cho bản thân mình được yếu đuối một chút. Anh không biết Seok đã trải qua những gì, nhưng em phải nhớ một điều, anh Jin luôn mong muốn em hạnh phúc".
"Em có thể ôm anh một cái không?"
Kim Seokjin hơi bất ngờ vì lời đời nghị đột xuất của Hoseok, nhưng vẫn dang hai tay mình ra, ánh mắt động viên "Cậu bé lại đây".
Hoseok choàng người qua xe lăn của Kim Seokjin, đặt cằm lên vai anh, ôm lấy người bạn tốt. Kim Seokjin từng chút từng chút vỗ lên lưng Hoseok như xoa dịu một đứa nhỏ, cảm nhận mùi hương vanilla trên người Hoseok, thật khiến người ta dễ chịu, vô thức ôm chặt hơn.
"Anh Jin thương em".
Mong em lần sau khi chúng ta ôm nhau, em vẫn chấp nhận cái ôm này của anh, cậu bé.
Hoseok không thấy được gương mặt đẹp của Kim Seokjin đang dần tối lại.
Mina và Hyerin chính là hai người tiếp theo lo lắng cho mối quan hệ của anh và Jungkook. Cô nàng lớp trưởng không thể hiểu được, rõ ràng ngày hôm trước cả nhóm vẫn vui vẻ ăn trưa, qua ngày sau Hoseok lại chủ động tách khỏi mọi người.
Mina cố gắng kéo Hoseok ở lại thì anh vẫn đi về sớm trong tiết tự học, nói rằng mình đã mua rất nhiều sách ở nhà nên không cần phải ở lại thư viện.
Còn Jungkook, cậu ấy không hề lớn tiếng.
Hyerin không chịu được cảnh tượng này, gõ lên cái bàn của Jungkook, cậu ta đang úp mặt lên bàn chợp mắt.
"Jungkook, bồ với Hoseok có chuyện gì?"
Nếu Hoseok lạ một thì Jungkook chính là lạ mười, cậu ta không bám theo chọc ghẹo Hoseok, ngay cả trong lớp cũng không đối hoài gì đến Hoseok nữa chứ. Jungkook bị Hyerin làm ồn, đưa tay làm xù mái tóc của mình, chống hai tay ngồi dậy.
Hyerin còn muốn mắng cậu ta vì nghĩ cậu ta làm Hoseok giận, nhưng lời nói chưa kịp nói ra lập tức nuốt lại vào trong. Vẻ mặt Jungkook vô cùng tệ, hai mắt đầy tơ máu, môi thì nhợt nhạt chẳng có sức sống gì cả.
Hyerin nghiêm túc nói "Cậu, thổ lộ với Hoseok?" Jungkook gật đầu, cô nàng tiếp tục hỏi "Và Hoseok từ chối?"
"Đúng vậy" tiếng Jungkook khàn đặc, Hyerin nghĩ mình đã hiểu lí do hai người bạn của cô mạnh ai nấy chạy rồi.
Hyerin thở dài kéo cái ghế lại gần "Vậy bồ định bỏ cuộc hả?"
"Không, mình có chết cũng không buông bỏ Hoseok".
"Thế sao bồ để Hoseok một mình, bồ biết trong trường mình nhiều người thích Hoseok của chúng ta lắm mà. Thêm nữa còn hội trưởng Kim với cái hôn ước treo trên đầu".
Lớp trưởng luôn muốn phải bảo vệ củ cải trắng nhà mình, không cho heo nhà hàng xóm ủn đi. Thà để con thỏ trong lớp bứng củ cải còn hơn.
Jungkook làm sao không biết những điều đó, nhưng mà cậu muốn làm khó Hoseok. Hoseok tuy bên ngoài dễ chịu nhưng với quyết định của bản thân lại cứng ngắt hơn bất kì ai. Jungkook càng tấn công thì Hoseok nhất định sẽ chọn cách quyết liệt là chuyển trường, tệ hơn là bay ra nước ngoài, cả đời không gặp Jungkook nữa.
Cậu thật muốn xem cái đầu nhỏ đó suy nghĩ cái gì, Hoseok chính là có tình cảm với cậu, đôi mắt đau lòng ngày hôm đó đã bán đứng anh.
"Cứ để Hoseok có thời gian suy nghĩ đi, cậu với Mina hãy thường xuyên để ý đến Hoseok nhé. Em ấy thời gian này không muốn thấy mình đâu".
Những buổi tự học gần đây Hoseok đều không ở lại, anh cảm thấy ngột ngạt bản thân, muốn hít thở một chút. Thả bộ ngắm nhìn đường phố, giờ này vẫn chưa phải giờ tan tầm nên vẫn khá vắng vẻ.
Anh không kiềm lòng nhớ đến Jungkook, lâu lâu Jungkook sẽ đưa anh về. Gần trường có một tiệm bánh kem rất ngon, cậu nhất dịnh sẽ mua một phần cho anh. Đôi mắt to tròn của Jungkook luôn nhìn anh đầy yêu thương cưng chiều, ghi nhớ tất cả những gì Hoseok thích.
Hoseok vẫn thả hồn với những suy nghĩ chồng chéo nhau, nhưng linh cảm nhạy bén của anh bỗng dưng reo lên. Có ai đó đi theo anh?
Hoseok tiếp tục đi, đến một cái ngõ nhỏ liền quẹo vào, đứng im chờ đợi. Đây là cái ngõ cụt, Hoseok nói lớn về ra bên ngoài "Muốn tìm tôi?"
Anh đề phòng quan sát, đến khi có ba người đàn ông mặc quần áo bình thường, gập người trước anh, gọi một tiếng "cậu chủ Jung".
"Ba người là ai, vì sao lại theo tôi?"
Hoseok ngạc nhiên, gọi anh là cậu chủ Jung, chứng tỏ là bọn họ biết thân phận của anh. Hoseok từng bước đi ra ngoài, ba người vẫn nguyên tư thế cúi chào nghiêm cẩn.
Ba người nghe câu hỏi của anh không biết nên nói thế nào, cậu chủ muốn bọn họ theo sát cậu chủ Jung để bảo vệ an toàn cho cậu chủ Jung. Bọn họ vốn là người mà ông chủ đặc cách bảo vệ riêng cho cậu chủ, được huấn luyện nghiêm khắc để bảo vệ người thừa kế duy nhất của ông.
Thế mà nửa tháng nay cậu chủ nói không cần bọn họ ở bên cạnh, tìm mấy người khác đi theo cậu chủ cũng được, bọn họ bị điều đi bảo vệ cậu chủ Jung?
Nhưng mệnh lệnh của chủ nhân không thể cãi, may mắn bình thường cậu chủ Jung đi học đều có tài xế riêng đưa đón, ở trong khu vực biệt thự nhà họ Jung lại được bào vệ cực kì cẩn thận nên bọn họ cũng không phải quá chú tâm.
Duy nhất hôm nay bọn họ bên ngoái thấy cậu chủ Jung chậm rãi đi dạo, lập tức ba người liền bám theo. Chỉ không ngờ cậu chủ Jung lại nhạy cảm phát hiện ra bọn họ, bị bắt quả tang tại trận. Bọn họ cũng chỉ làm theo những lời cậu chủ nói, bây giờ biết phải giải thích với cậu chủ Jung làm sao.
Một chiếc xe hơi đen bóng chậm rãi chạy đến rồi dừng hẳn trước chỗ của họ. Hoseok chưa kịp hiểu cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra thì cánh cửa xe đã được mở ra. Một người đàn ông lớn tuổi, mái tóc hoa râm, tay chống một cây gậy gỗ, trên người là tây trang phẳng phiu.
Ba người kia thấy ông ấy thì cúi đầu càng sâu hơn, đồng loạt gọi "Ông chủ".
Anh hoàn toản cảm nhận được sự kính trọng xen lẫn sợ hãi của ba người họ đối với người chủ nhân này. Hai mắt Hoseok đề phòng nhìn người đàn ông, khí chất bức người của ông, gương mặt của người đàn ông này lại có nét gì đó rất quen thuộc. Ông ta cũng không tránh ánh mắt của Hoseok, phất tay với ba người, bọn họ tự giác lui về sau.
"Con là Jung Hoseok, thiếu gia của nhà họ Jung?"
Hoseok theo thói quen gật đầu như chào hỏi, sau đó mới trả lời "Dạ đúng, chú là...?"
"Ta là ba của thằng nhóc Jungkook. Chào con".
Ba của Jeon Jungkook, làm việc cho chính phủ, nhân mạch ở thế giới ngầm không hề ít, mệnh danh là lưỡi dao giết bao nhiều người trong đảng phái khác nhau. Kim Namjoon có thể đứng tiếp trong nhà họ Kim cũng nhờ người ba này của Jungkook.
Ông làm như không biết Hoseok đang dò xét mình, cảm thấy mắt nhìn người con trai của ông không tồi. Đứa nhỏ trước mặt ông sạch sẽ xinh đẹp, khi nghe ông là ba của Jungkook lại chào thêm một lần nữa. Danh tiếng nhà họ Jeon có hơi đáng sợ nhưng đứa nhỏ vẫn bình tĩnh, một tia sợ hãi cũng không có.
Ông cũng hiểu phần nào thằng con ông lại mặt ủ mày dột cả một thời gian.
"Con nói chuyện với ta một chút về Jungkook được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro