Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Jungkook nói với anh, anh định giả vờ không biết đến bao giờ?

Làm sao anh có thể không nhìn thấy tình cảm của Jungkook được chứ? Cậu trai chưa bao giờ che giấu tình cảm của mình, luôn dành cho Hoseok những điều tốt nhất, bảo vệ Hoseok một cách tuyệt đối. Anh lớn hơn Jungkook, dù thân xác này còn là một thiếu niên nhưng không phủ nhận được việc linh hồn Jung Hoseok này đã hơn ba mươi tuổi, để nhận ra một người có tình cảm với mình không có gì khó. Thêm nữa ánh mắt của Jungkook, chưa bao giờ che giấu tình yêu nồng đậm khi nhìn thấy Hoseok.

Jungkook thủy chung dán chặt ánh mặt của mình lên người con trai nhỏ gầy đối diện. Jeon Jungkook chưa bao giờ chân chính là một kẻ cà lơ phất phơ như mọi người nghĩ. Cậu ta vẫn biết quan sát xung quanh, thêm nữa Hoseok là người trong lòng Jungkook, cậu càng thêm để tâm gấp đôi.

Hoseok thông minh dịu dàng, luôn mắng cậu nếu cậu dám trêu chọc mình, sẽ cảm thấy phiền nếu cậu cứ lải nhải làm ồn. Nhưng đó mới là một Hoseok mà cậu yêu thích.

Đúng là cậu chủ họ Jung từng khiến cậu chán ghét không thôi, nhưng thân ảnh cô độc đứng đó luôn làm Jungkook sợ hãi. Như một ánh dương mang chút ấm áp trong mùa động khắc nghiệt, nhưng lại không thể sưởi ấm cả một vùng đất rộng lớn. Và ánh dương sẽ biến mất khi bóng tối bắt đầu bao phủ.

Jungkook phát hiện được sự thay đổi của Hoseok, nhận ra anh hoạt bát hơn, hiểu lý lẽ, như thể một người khác. Mới đầu chỉ là sự tò mò của Jeon Jungkook, muốn tìm hiểu xem cuối cùng Jung Hoseok muốn làm gì, diễn trò tới đâu. Nhưng càng tìm hiểu lại càng bị cuốn vào mê cung do chính cậu ấy tạo ra. Trông cậu ấy yếu ớt như một cành hoa yếu ớt tùy thời khắc cho người khác vùi dập, chỉ có Jungkook mới thấy được dáng vẻ ngông cuồng bất kham của Hoseok.

Lại không nhịn được để tâm Hoseok nhiều hơn, trong lớp đều lén ngắm nhìn người con trai im lặng luyện chữ, chỉ cần một nụ cười nhẹ của Hoseok cũng có thể khiến cậu vui cả ngày. Hoseok bị bệnh sẽ lập tức lo lắng đến phát điên, Hoseok cau mày lại sợ anh bị khó chịu.

Lúc Hoseok bị đứt chân, biết được bệnh máu khó đông của Hoseok, có chúa mới biết cậu ta đã sợ hãi đến dường nào. Cũng vào hôm đó Jungkook đã dành cả một đêm chỉ để tìm hiểu về bệnh tình của người trong lòng, sau khi biết được một vết cắt cũng có thể giết chết Hoseok cậu càng quyết tâm phải che chở Hoseok.

Jungkook cũng âm thầm điều tra, muốn lôi tên đã hãm hại Hoseok để bắt nó phải trả đủ. Chỉ không ngờ Hoseok lại nhanh hơn một bước, dùng mình làm mồi nhử để dụ Lee Sungjae xuất hiện.

Jungkook biết Hoseok đọc sách ở thư viện xong sẽ đi đoạn đường này để về nên cố tình đi tìm anh, chỉ là không thấy anh ở đâu. Trong đầu Jungkook nhớ đến Mina và Hyerin vốn dĩ muốn học nhóm chung với Hoseok nhưng anh lại từ chối, nói rằng hôm nay mình muốn yên tĩnh để ôn tập lịch sử, mặc kệ Mina mè nheo cỡ nào cũng không đồng ý.

Hai bàn tay cậu siết chặt, giọng nói không che giấu được sự tức giận "Hai cậu giúp tôi tìm, để ý kĩ mấy khu bỏ trống, phải tìm bằng được Hoseok. Nếu không được gọi người của chúng ta đến".

Hyunbin theo Jungkook đã lâu, đừng thấy đại ca thường xuyên cười giỡn mà quên mất cậu được sinh ra trong một gia đình thuộc thế giới ngầm, cơn khát máu của Jungkook quả thật bị đứa ngu đó làm cho thức tỉnh.

Cả ba tìm đến nhà kho bỏ hoang nằm sâu trong trường, nơi này rất ít người đi qua, nhà trường cũng hạn chế học sinh đến vì trước đây xuất hiện một ổ rắn lục. Và khi cậu nhìn thấy Hoseok an ổn đứng đó, cơn tức giận bị châm lửa bùng cháy dữ dội.

Jungkook đoán không sai, Jung Hoseok không bao giờ biết đến cảm nhận của cậu, quyết tâm trốn tránh đến cùng.

"Hoseok, em biết tôi yêu em mà, em thông minh như vậy, làm sao em có thể không biết được".

Jungkook liên tục chất vấn anh, không biết tim anh cũng bị người ta khoét một cái lỗ thật sâu, máu tươi chảy đầm đìa, đau tới tê tâm phế liệt.

Anh run giọng "Tôi không hiểu cậu muốn nói gì".

"Em hiểu, em hiểu tất cả" Jungkook cao giọng, chỉ là dù cơn giận dữ đang nuốt trọn cậu, cậu vẫn không nỡ quát tháo Hoseok.

Jungkook vuốt mặt mình bất lực "Tôi luôn muốn yêu em, để em có thể sống vui vẻ một chút. Em có thể không tin nhưng chưa bao giờ tôi để tâm một người nhiều đến như vậy. Tôi không biết yêu một người là như thế nào, tôi chỉ biết bây giờ tôi rất yêu em".

Jungkook không biết được tình yêu có thể khiến con người thay đổi cỡ nào. Cậu chỉ nhớ đến tình yêu của ba mẹ mình.

Mẹ Jeon qua đời khi Jungkook tám tuổi, vì bệnh nặng, lúc sinh Jungkook cơ thể lại bị thương tổn quá nhiều, chỉ gắng gượng được mấy năm ở cùng chồng và con trai. Mẹ cậu rất đẹp, bà lại là một người lương thiện, làm bác sĩ thú y. Một người gia giáo như thế lại cam tâm tình nguyện gả cho một gã đàn ông không nghề nghiệp chỉ biết chém giết, còn vừa ra tù được một năm.

Jungkook giống mẹ mình nhất chính là đôi mắt, chính là thứ khiến ba Jeon cả đời không thể quên. Nhưng vào những năm cuối đời, mẹ gầy đi nhanh chóng, làn da vàng vọt, mái tóc rụng gần hết, hai má hõm sâu, nhưng trong mắt ba, mẹ luôn là người đẹp nhất.

Mẹ mất đi, Jungkook được ba Jeon nuôi nấng đến lớn, vô cùng thương yêu cậu. Có mấy lần đám giỗ của mẹ, ba uống rượu say, người đàn ông hơn bốn mươi từng làm bao nhiêu nghị sĩ khiếp đảm lại khóc lớn, nói rằng ông không nên làm khổ mẹ. Nếu không lấy ông thì ông bà ngoại đã không từ mặt bà, từ một tiểu thư lại phải lăn lộn kiếm tiền, lao lực, nên mới mất sớm như thế.

Jungkook biết mình giống hệt cả ba lẫn mẹ, với tình yêu Jungkook luôn điên cuồng và mãnh liệt, cậu thà như mẹ mình, được ở bên cạnh người mình yêu, thanh toàn cho bản thân cũng không muốn mang theo nuối tiếc.

Jungkook tiến lại từng bước về phía Hoseok, anh lại sợ sệt lùi ra sau. Đến khi bản thân bị không còn đường lui, phải ngồi xuồng hàng ghế, đưa ánh mắt trong suốt với hàng trăm suy nghĩ nhìn cậu.

Cậu ngồi khuỵa xuống đất, cầm bàn tay của anh đặt lên ngực "Em cảm nhận được không Hoseok, nó chỉ rung động với một mình em thôi".

Bàn tay anh cảm nhận được sự phập phồng của lồng ngực, Hoseok cố gắng giữ cho giọng mình trở nên lạnh nhạt hơn "Tôi không thích cậu".

"Vì Kim Namjoon?"

"Không, tôi nói với cậu tôi không có tình cảm với Kim Namjoon là sự thật".

"Vậy tại sao Hoseok, rõ ràng, rõ ràng em cũng đã động tâm mà".

Hai mắt anh mở lớn, cảm nhận giọt nước mắt nóng hổi trượt dài trên gương mặt điển trai của Jungkook, rơi xuống tay anh, đau xót. Mắt Jungkook đỏ ngầu, ngập nước, khiến tim anh thắt lại. Anh chậm rãi rút tay mình ra, lau nước mắt trên mặt cậu, động tác dịu dàng không khác gì mọi ngày.

"Jungkook, cậu rất tốt, cậu là người tốt nhất với tôi từ khi tôi đến đây. Nhưng mà có những chuyện đã định sẽ mãi mãi không thể có kết cục tốt. Nghe tôi, tìm một người khác tốt hơn tôi gấp trăm lần, tôi không đáng".

Hoseok vùng dậy bỏ chạy, anh đang trốn chạy khỏi sự hèn nhát của bản thân, trốn chạy khỏi tình yêu của mình.

Hoseok chạy mãi, chạy mãi, tìm một góc nhỏ nào đó trong phòng tự học, học sinh đã về hết rồi nên bây giờ chỉ còn một mình anh. Như một cái bong bóng bì xì hơi, anh thả người ngồi xuống đất, sức lực cùng sự mạnh mẽ khi nãy đã bị rút đi sạch sẽ.

Anh động tâm, thật sự động tâm.

Jungkook chính là người đầu tiên ở thế giới này cho Hoseok sự an tâm tuyệt đối, để anh không phải đề phòng. Hoseok thừa nhận ban đầu chỉ xem cậu như em trai nhỏ, cảm thấy đứa nhỏ rất dễ thương, có chút muốn lợi dụng Jungkook để bảo đảm cho tương lai của mình không bị Kim Namjoon làm phiền.

Nhưng Hoseok lại vô tình để cậu trai từng bước từng bước, đặt chân vào vùng an toàn của mình. Nếu không việc anh để bị bắt cóc, vì anh tin chắc Jungkook sẽ đi tìm mình nên mới đặt cược một phen.

Anh đã định cả đời chỉ có Victor, không phải anh không muốn buông xuống quá khứ, mà vì anh đang ở một thế giới giả tưởng không có thật.

Ngay cả Jung Hoseok cũng chỉ là một nhân vật trong đó mà thôi, anh có thể mặc kệ cốt truyện, mặc kệ công chính, nhưng nếu anh và Jungkook yêu nhau, Jung Hoseok của thế giới này quay trở lại, thì anh phải làm sao? Tình yêu đáng thương của anh phải làm sao đây?

Jungkook yêu linh hồn của giáo sư Jung, để Jungkook biết người yêu của mình biến mất thì cậu phải đau lòng đến cỡ nào. Anh đã từng nếm trải cảm giác sống không bằng chết đó, càng không muốn để Jungkook cũng phải chịu đựng như anh.

Hoseok luôn nhắc nhở mình không thuộc về nơi này, anh luôn giả ngây giả dại, không biết tình cảm của cậu dành cho anh, cố gắng duy trì tình bạn của cả hai. Chưa bao giờ anh bất lực đến vậy, một người dám yêu dám hận như Hoseok, lại không thể thẳng thắng nói với Jungkook anh cũng có tình cảm với cậu.

Nếu đây là thế giới của anh, anh nhất định sẽ vì bản thân mà sống một lần, chỉ là ông trời không đối xử tốt với anh. Ông liên tục trêu đùa Hoseok, để anh nhận được yêu thương rồi lập tức cướp đi.

Hoseok ôm lấy cơ thể đang không còn chút hơi ấm của bản thân, khóe mắt chảy ra lệ. Không khóc rống, chỉ im lặng rơi nước mắt.

"Lần nào tôi tìm thấy cậu, bộ dạng cậu cũng thật thảm hại đấy Jung Hoseok".

Anh ngước đôi mắt vẫn còn mờ mịt vì nước mắt về phía cửa phòng, Min Yoongi khẽ đóng cửa lại, thả cặp sách xuống đất rồi tiến về chỗ anh.

Hắn chống tay ngồi bệt xuống đất, vẫn là giọng điệu nhạt nhẽo của mình "Cậu lại thất tình nữa à? Hai lần rồi đấy".

Anh cong môi thành một nụ cười đạm bạc, gạt nước mắt ướt đẫm trên mặt mình, cổ tay áo theo đó bị kéo cao, để lộ cổ tay với vết dây trói hơi sưng đỏ.

Min Yoongi lập tức hỏi "Tay cậu làm sao đó?" Hoseok liếc mắt đến cổ tay, tùy tiện trả lời "Gặp mấy con chó điên thôi".

Hoseok tựa người lên bức tường, Min Yoongi bên cạnh cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn anh. Lần này Jung Hoseok không xúc động mãnh liệt như lần trước, nhưng cảm xúc vẫn là không ổn.

"Cậu hỏi tôi thất tình đúng không? Tôi đúng là đang thất tình thật, chỉ là có mình tôi mới biết mà thôi".

"Kim Namjoon lại từ chối cậu?"

Hoseok muốn cười nhưng tâm trang tệ hại không thể nâng nổi khóe môi, vuốt ngược phần tóc dưới trán "Tôi với cậu ta chính là người này nhìn người kia không vừa mắt. Tôi mà có tình cảm với cậu ta thì nên nhảy từ tầng cao nhất của trường mình để tạ lỗi với bản thân đi".

Nếu không phải Kim Namjoon, hôn phu danh chính ngôn thuận của Hoseok, vậy cậu ta có người trong lòng? Bỗng tim Min Yoongi có gì đó trống rỗng khó nói, lại thấy khóe mắt ửng đỏ của anh, nói ra một câu châm chọc "Hoàng tử bé của trường MYTH lại bị người ta từ chối, đúng là khiến người ta kinh ngạc".

"Tôi làm sao xứng đáng với tình cảm của người ta. Nếu biết có ngày hôm nay, tôi thà để cả trường chán ghét tôi như trước kia".

Chỉ cần như vậy Jungkook sẽ không thích anh, anh cũng không phải chôn chặt tình yêu của bản thân rồi.

Bọn bắt cóc trước đó đã lột bỏ áo khoác của anh, trên người Hoseok bây giờ chỉ mặc áo sơ mi đồng phục mỏng manh. Min Yoongi cởi áo khoác mình ra đắp lên người anh, mùi cà phê thoang thoảng truyền đến chóp mũi.

"Xin lỗi tôi không nên nói với cậu như vậy, nhưng mà cậu bây giờ đã rất tốt rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro