Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Đôi khi có những chuyện, bạn không làm thì nhất định người khác sẽ làm. Ví dụ như chuyện anh chưa tìm đám người gây sự để tính sổ thì bọn họ đã vội đến tìm anh kiếm chuyện rồi.

Hoseok hai tay bị trói sau ghế, đưa đôi mắt hiếu kì nhìn Lee Sungja trước mặt. Cậu ta đứng ở đó cùng với hai người đàn ông lạ hoắc, không mặt đồng phục trường, trên mặt có thẹo trông khá bặm trợn, làn da sậm màu, Hoseok cảm thấy rất giống mấy người đàn ông đang phụ trách thi công sửa đường bên ngoài trường học.

"Lee Sungjae, tôi nhớ là không thể đem người từ bên ngoài vào trong trường" anh hất đầu về sau "cả việc trói tôi như thế này cũng là vi phạm nội quy nhà trường đó nha".

Trông thấy vẻ mặt không một tia sợ hãi hay lo lắng, ngược lại vô cùng thoải mái trêu tức của Hoseok làm cho cậu ta tức điên lên.

"Jung Hoseok, mày nghĩ mày sẽ an ổn rời khỏi chỗ này hay sao?"

Hoseok ồ lên một tiếng thích thú, nụ cười trên môi anh lại càng khiến Lee Sungjae cảm thấy mình ngược lại càng giống con mồi hơn. Cậu ta sau những ngày dài chứng kiến Jungkook và tên khốn Hoseok thân thiết, chưa kể một lần còn thấy cậu ta được Jungkook cõng từ hồ bơi của trường đi ra, cơn ghen tị trong lòng cậu phút chốc bùng cháy dữ dội. Một đứa lẳng lơ có hôn phu rồi vẫn ve vãn người con trai khác.

Gương mặt xinh đẹp diễm lệ của Hoseok xuất hiện đầy các diễn đàn nhà trường, che đi sự nổi bật của cậu ta. Chưa nói màn trình diễn của Jung Hoseok, mẹ Lee Sungjae sau khi chứng kiến con trai thua một đứa nhóc tay ngang đã nổi giận với cậu ta, nói cậu ta lười biếng không chịu thường xuyên luyện tập nên mới như vậy.

Hận thù của Lee Sungjae đối với anh mỗi lúc mỗi nhiều, nếu không muốn nói là cậu ta hận anh đến thấu xương. Jung Hoseok vốn là một thằng không ra gì, đầu óc kém lại ngu ngốc, vậy mà chỉ mấy tháng của học kì đầu tiên cậu ta đã khiến cả trường MYTH phải thay đổi về mình. Bây giờ nhắc tới Jung Hoseok chỉ toàn là những lời khen ngợi mỹ miều, nói cậu ta chính là hoàng tử bé, khí chất thoát tục. Nếu có ai mắng chửi cậu ta thì một số lượng lớn học sinh sẽ vào phản bác bảo vệ, làm gì có ai tin được đây là người từng bị toàn trường tẩy chay vào năm trước đâu.

"Người kia" nói với cậu ta đúng là không sai, vẫn nghĩ cậu ta làm quá, nhưng Lee Sungjae bây giờ đã tin tưởng Jung Hoseok quả là không bình thường.

"Chà, thế cậu nghĩ sao Lee Sungjae? Ba mẹ tôi chỉ có một đứa con này là tôi thôi đấy".

Nghe lời anh nói Lee Sungjae lập tức nở nụ cười độc ác "Mày nghĩ tao sẽ sợ ba mẹ của mày sao? Cô ruột tao là viện trưởng, chú tao là thẩm phán, tao chỉ cần một tờ giấy chứng nhận tâm thần mà thôi, mọi tội lỗi đều sẽ xóa sạch".

Đúng là dù thế giới giả tưởng hoặc thế giới thật, quyền lực mới chính là thứ bảo vệ con người, chứ không phải luật pháp. Anh hiểu, hiểu rất rõ là đằng khác.

Nhưng một đứa nhóc học trung học đã có thể tính toán kĩ như vậy, còn chưa đến tuổi để có thể thực thi pháp luật, hệt như những gì Lee Sungjae nói, người chịu thiệt chỉ là anh mà thôi.

Lee Sungjae thỏa mãn nhìn bộ dạng im lặng của anh, cậu ta nghĩ hẳn là Hoseok đã biết sợ rồi. Vẻ mặt cậu ta càng thêm hung tợn, đôi mắt như muốn xé xác anh thành trăm mảnh "Mày tự tin về gương mặt của mày lắm phải không, nếu tao rạch mặt mày, để cho máu chảy từng dòng từng dòng, chảy đến chết".

Tiếng giày da tiếp xúc với mặt đất ẩm ướt, đây là cái nhà kho cũ của trường, đã xuống cấp và bị dột nặng, trước đó dùng để chứa các bàn học mới. Hôm nay là ngày tự học, Lee Sungjae đã nắm rõ thời gian của Hoseok.

Biết anh sẽ đến thư viện bằng con đường tắt vòng qua đằng sau trường, cậu ta đã thuê hai người cao lớn từ phía sau bịt miệng lôi cậu ta đến đây, trói cậu ta vào ghế. Chỉ là khác với những gì Lee Sungjae suy nghĩ, Jung Hoseok từ đầu đến cuối đều bình tĩnh đến lạ.

"Dù sao chúng ta cũng xé rách mặt với nhau, vậy thì mình thẳng thắng luôn đi ha".

Thanh âm Hoseok đều đều, cả nhà kho chỉ vang vọng tiếng nói của anh "Là cậu bỏ lưỡi lam vào giày của tôi?"

Lee Sungjae vỗ tay khen ngợi "Đúng vậy".

"Thế tôi đón nhé, người đằng sau giật dây cho cậu chính là Kang Eunhae. Cậu ta nói với cậu bệnh tình của tôi".

Tức khắc mặt mày Lee Sungjae liền biến sắc, tất cả đều được thu vào mắt của anh. Hoseok cười to, tiếng cười như tiếng chuông rơi vào tai cậu ta, làm cho cậu ta thấy mình không khác gì một con khỉ diễn xiếc cho Jung Hoseok xem.

Lee Sungjae tiến đến cho anh một cái tát, tiếng chát vô cùng lớn, gương mặt nhỏ nhắn của anh vì thế mà bị lệch sang một bên. "Một lát nữa tao cho mày biết cảm giác cơ thể bị vấy bẩn, bị những con người dơ dáy nhất chạm qua. Bị chơi như một tên điếm, để xem Jungkook có cần mày không?"

Cậu bóp chặt hàm dưới Hoseok, càng tức điên khi Hoseok vẫn giữ nguyên nụ cười châm chọc cậu ta. "Hai người, mau đến phục vụ cậu chủ Jung".

Cậu ta quát với hai người phía sau mình, Lee Sungjae quay người lấy điện thoại di động trong túi áo ra, cậu nhất định sẽ quay lại những đoạn phim "nóng bỏng" này lại, cậu ta trước kia thích nhất là nổi bật mà, cậu sẽ cho Jung Hoseok tha hồ nổi bật luôn.

"Lee Sungjae, cậu có biết Khổng Tử từng nói, làm việc đừng mong dễ thành, việc dễ thành lòng thường kiêu ngạo".

Cậu ta xoay người lại, hai mắt mở to đầy kinh sợ, ngay cả hai tên đàn ông cũng không tin vào mắt mình. Hoseok vẫn ngồi trên ghế, chỉ khác một điều là bàn tay bị chói của anh đã hoàn toàn tự do. Hoseok quăng sợi dây bị đứt xuống đất, xoa xoa cổ tay.

"Tao nghĩ Kang Eunhae đã từng cảnh báo mày, rằng tao không phải là đứa dễ chơi. Nhưng có vẻ mày không tin".

Anh nói không sai, cậu ta không hề tin vào lời Kang Eunhae, chỉ nghĩ do gia thế cậu ta không bằng Jung Hoseok, sợ hãi nên mới nói như vậy. Anh chống hai tay lên đùi từ từ đừng dậy, không quên kéo theo cái ghế của mình đi theo. Tiếng chân ghế ma sát với mặt đất tạo thành từng âm thanh két két rợn tai.

"Mày nghĩ nếu tao không đồng ý thì mày có thể bắt được tao sao?"

Anh chưa bao giờ buông lỏng cảnh giác từ lúc suýt mất sạch máu vì mẫu lưỡi lam trong giày, vào thời điểm ấy Hoseok đã nghĩ đến kẻ chủ mưu là Kang Eunhae. Bệnh án của Hoeok chỉ có những giáo viên trong trường biết, mà trùng hợp làm sao, chú họ của Kang Eunhae lại từng là y tá trong trường.

Nhưng Hoseok biết chắc chắn Kang Eunhae sẽ không dám ra tay, chỉ có thể tìm một hình nhân để mình trong bóng tối vươn tay điều khiển. Và rồi Lee Sungjae xuất hiện gây sự với anh, tìm mọi cách chèn ép Hoseok. Anh không tốt bụng thiện lương đến mức thấy người ta kề dao bên cổ mình mà có thể buông tha cho kẻ đó.

Lee Sungjae cho người theo dõi anh, giác quan nhạy bén làm cho Hoseok nhận ra điều đó. Anh hiểu muốn dụ rắn ra khỏi hang thì bản thân mình nhất định phải làm con mồi. Bình thường mọi người luôn bên cạnh anh, bọn họ tất nhiên không dám manh động. Thấy thế anh liền đuổi khéo tất cả, đeo thêm một chiếc nhẫn trên tay.

Hoseok bình thường không thích đeo trang sức, nhưng đây là nhẫn đặc biệt ba mẹ dặn làm riêng cho anh, bên trong có một cơ quan bí mật, bấm viên ngọc trên nhẫn sẽ xuất hiện một con dao nhỏ. Tuy vậy ba mẹ cũng nhắc nhở anh sử dụng phải ngàn lần cẩn thận đừng để bị thương, Hoseok đã bỏ thời tập sử dụng rất nhiều lần để không tự làm đau mình.

Cố tình bị bắt, cố tình câu giờ để cắt đứt dây. May là bọn chúng khinh thường anh nên thắt dây không chặt, anh rất nhanh đã thoát được.

"Mày muốn gì Jung Hoseok, tao không sợ mày đâu. Hai người còn đứng đó làm gì không biết bắt nó lại".

Hai người đàn ông nhanh chóng lao đến, anh cười khinh miệt, một tay nhấc ghế đập thẳng vào tên trước mặt mình. Tên còn lại thấy đồng đội đã ngã xuống với cái đầu đầy máu hoảng sợ không ít, hắn muốn ôm anh lại ngăn cản không những không thành công, ngược lại còn nhận thêm một cú đá không nhân nhượng vào ngực.

Hoseok không thèm kiềm chế lực đạo, tên đầu tiên ăn một cú trọng điểm nên đã ngất xỉu. Bốp, tiếng ghế sắt đánh vào xương sườn tên kia, hắn gào thét đau đớn, cả người giật lên từng cơn. Hoseok nghiêng đầu nhìn Lee Sungjae hai chân đã run lây bẩy, nụ cười đáng yêu còn đáng sợ hơn cả thần chết đòi mạng "Mày biết tao ghét gì không Lee Sungjae, mày dùng cưỡng hiếp là phương pháp trả thù. Hai tên này tuổi trạc ba tao, mày đúng là dùng hết sức mà".

Lee Sungjae muốn bỏ chạy, chỉ là anh đã nhanh hơn một bược nắm cổ áo cậu ta quật ngả xuống đất, đầu Lee Sungjae đập xuống đất, cảm giác đau đớn chưa kịp tới thì hai má cậu ta đã nóng rang. Ba cái bạt tai liên tục rơi xuống gương mặt cậu ta, màu mũi máu miệng đều bị Hoseok làm cho trào ra ngoài. Hoseok không giống công tử yếu đuối như cậu ta, một cái tát kia chỉ là phủi bụi mà thôi.

"Mày không...dừng lại. Chú tao..."

"Im miệng đi, không phải mày nói chỉ cần một tờ giấy chứng nhận tâm thần thôi à, nhà họ Jung tao lo được".

Hoseok tiếp tục tát, đến cái thứ bảy mới dừng lại. Mặt cậu ta đã sưng to như đầu heo, lòng bàn tay anh cũng tê rần đau rát, cơn nóng giận bây giờ mới vơi đi một nửa.

Hết lần này đến lần khác, bọn họ cứ đâm mạnh vào nỗi đau của Hoseok. Nếu không phải là giáo sư Jung, thì có phải đứa trẻ đó đã thật sự bỏ mạng ở nơi khỉ ho cò gáy này hay không? Mạng sống con người đã trở nên rẻ mạt đến vậy à?

"Hoseok, Hoseok" tiếng Jungkook từ bên ngoài hét lớn, khi cậu chạy đến thì anh đã đứng ở phía sau cửa, biểu tình lạnh nhạt. Cậu nhìn từ trên xuống dưới của Hoaseok, ngoài quần áo hơi nhăn, tay đỏ thì không có thương tích gì nữa. Tiếp theo Jungkook mới đảo mắt xung quanh, mùi màu tanh nồng thoang thoảng trong không khí. Hyunbin và Kyujin theo sau cũng bị cảnh tượng ba con người nằm la liệt hù cho một trận.

"Cậu dọn dẹp trước đi, không được thì kêu người của ba tôi đến sắp xếp".

Giao phó xong Jungkook lập tức nắm cổ tay Hoseok rời đi. Jungkook không nói gì Hoseok cũng không mở miệng, cả đoạn đường đều im lặng. Nơi Jungkook đưa anh đến chính là phòng thể chất. Giống như ngày đó, anh mất bình tĩnh và bị cậu phát hiện, cậu đưa anh đến đây để lấy lại bình tĩnh.

"Jung..."

Anh chưa gọi tên cậu trai trọn vẹn thì Jungkook đã nhanh hơn. Cậu kéo Hoseok lại gần mình, đỡ lấy cái gáy xinh đẹp ấn anh vào một nụ hôn. Hoseok trừng lớn mắt, Jungkook đang làm cái gì đấy.

Jungkook siết chặt hai tay đang muốn đẩy cậu ra, hôn càng thêm mạnh bạo, chiếm đoạt lấy nụ hồng mà cậu đã thèm khát từ lâu. Mút lấy môi dưới của anh, cắn nó để ép buột Hoseok phải hé miệng. Anh dùng hết sức lực đẩy mạnh Jungkook, một tiếng chụt nho nhỏ phát ra khi hai cánh môi rời nhau.

Hoseok phẫn nộ gào lên "Mẹ nó cậu điên hả Jungkook?"

"Phải, tôi phát điên. Lúc biết em mất tích tôi đã phát điên, bị em qua mặt tôi đã phát điên. Giấu giếm tình cảm của bản thân đến phát điên. Hoseok, em không thương bản thân em thì làm ơn để tôi thương em được không. Em bị máu khó đông, nhưng em lại muốn lấy bản thân mình dẫn dụ Lee Sungjae. Nếu em có mệnh hệ gì thì sao?"

Gân xanh trên trán Jungkook đã nổi lên chứng tỏ chủ nhân nó cực kì giận dữ. Hoseok muốn mở miệng giải thích, nhưng lại không thể nói gì.

Anh yếu ớt đáp "Có mệnh hệ gì cũng không liên quan đến cậu".

"Jung Hoseok" Jungkook gọi cả tên họ anh, gió lạnh thổi tung mái tóc hơi dài của cậu trai "Em định giả vờ như không biết tình cảm của tôi đến bao giờ?"

—————————————————-

Mạch truyện tới tuyến tình cảm máu chó rùi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro