Chap 32
Xong khi tống cổ được tên phiền phức Cha Eunwoo ,giáo sư Jung cuối cùng mới có thể bắt đầu việc mua sắm của mình.
Nơi đầu tiên Hoseok đến chính là nhà sách. Một cái nhà sách yên vị trong trung tâm thương mại thì có hơi lạ, nhưng mấy cuốn sách anh muốn mua thì toàn nằm ở đây mà thôi.
Lần trước gặp anh Jin, anh ấy có cho Hoseok mấy tựa sách hay, với một người yêu con chữ như anh Jin thì Hoseok hoàn toàn tin tưởng gợi ý của ảnh. Nhà sách rộng rãi, các dãy tủ đều chứa đầy ắp sách theo từng thể loại khác nhau, anh đi dạo một vòng rồi mới bắt đầu tìm những cuốn sách mình cần.
Kết quả là một chồng cao sách được Hoseok khê nệ bưng đi, nó cao đến cằm của anh, không ngờ chỉ muốn mua vài cuốn, giờ thành rinh nửa cái nhà sách về rồi. Anh tựa cằm lên sách để giữ cho nó không bị rơi xuống.
"Hoseok để mình ôm giúp cậu, nếu để rớt thì không hay đâu đó".
Jimin trong tay hai cuốn sách, cười híp mắt với anh. Hoseok thấy Jimin không giấu được vui vẻ, chu môi nói "Giúp mình với, tay mình sắp gãy luôn rồi".
Vốn định nhờ Jimin ôm giúp mấy cuốn thôi nào ngờ cậu ấy lại ôm gần hết, để ngược lại hai cuốn sách của bản thân cho anh cầm. Hoseok cảm thấy không ổn nên muốn chia phân nửa, cậu trai lắc đầu "Tay Hoseok đẹp như vậy, nếu bị sưng lên thì không hay".
Giáo sư Jung bình thường không quan tâm vẻ bề ngoại của bản thân, cần thoa kem thì thoa kem, cần dưỡng da thì dưỡng da, chỉ là những ngón tay của anh vừa thon vừa gầy, lại trắng nõn mềm mại. Jimin vẫn nhớ mãi cảm giác nắm tay Hoseok vào ngày cắm trại hôm đó, đúng là làm người ta mê muội.
Hoseok không biết suy nghĩ của cậu, chỉ thấy dù gì sưng thì cũng sẽ tan thôi, tay mình sưng thì tay Jimin cũng thế mà. Không nói nhiều giáo sư Jung dứt khoác ôm lấy một phân nửa nhanh chân đến quầy thanh toán.
Thanh toán xong cả hai lại tìm một chỗ trong trung tâm thương mại để nghỉ ngơi, Hoseok đặt sách xuống đất, thở một hơi thỏa mãn "May ghê gặp được cậu".
May mắn? Làm gì có may mắn ở đây. Nếu để Hoseok đáng yêu biết rằng Park Jimin đã thấy Hoseok ngay khi cậu vừa bước xuống xe của ba Jung. Cũng chính Park Jimin là người chứng kiến hoàn toàn cảnh giằng co của Cha Eunwoo, chỉ là cậu không chọn ra mặt vào lúc đó mà thôi.
Jimin ngồi cạnh anh dịu dàng lên tiếng "Vẫn quên chưa chúc mừng cậu. Chức mừng Hoseok giành giải nhất nha. Lúc đó đông người quá mình không tìm được cậu. Với lại hội trưởng Kim..." cậu bỏ dở câu nói khó xử nhìn anh.
Hoseok không nhịn được nhăn mặt, nhớ đến buổi thi trời đánh đã phá banh cuộc sống yên bình của anh. Giáo sư Jung còn nghĩ sẽ tẩy trắng cho bé bi Hoseok, nào ngờ anh cho thuốc tẩy hơi quá, bay màu luôn giáo sư Jung.
Anh chán nán buông một tiếng thở dài "Nếu biết nó kéo theo một đống hệ quả không mong muốn mình nhất định sẽ không thi".
Park Jimin ngạc nhiên "Nhiều người yêu thích cậu như vậy mà, Hoseok không thích sao?"
Hoseok chống má nhìn Jimin, đôi mắt trong suốt ánh lên sự khó chịu "Không phải mình không thích, chỉ là mọi người làm mình hơi...sợ".
Ngày nào mấy bạn trai bạn gái trong trường cũng tặng quà cho Hoseok, thêm một cái đuôi Cha Eunwoo nữa. Nếu không phải có Jeon Jungkook và Hyerin ở giữa trấn giữ cho anh một phần, anh không nghĩ sự cuồng loạn của một số nữ sinh trong trường MYTH có thể hù chết người ta.
Jimin phì cười khi thấy bộ dạng bong bóng xì hơi của Hoseok, nhìn gương mặt xinh đẹp của Jimin, anh mới nhớ cậu ấy cũng là đóa hoa số một của trường mà.
"Jimin, cậu trong trường cũng có rất nhiều người thích, cậu có cảm thấy mệt không?"
Cậu ấy so với anh thì dĩ nhiên được lòng người hơn anh, cư xử với mọi người đều rất tốt, hội bà tám Mina còn nói cậu ấy có hẳn một cái fanclub trong trường, đặt tên là hội những người quỳ gối dưới chân hoàng tử Jimin.
Hoseok vừa nghe đã thấy cái tên nó tà đạo gần chết, vậy mà có tới một trăm thành viên.
"Mình không mệt, chỉ là như cậu nói, lâu lâu có hơi đáng sợ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bạn học Jung à, bài nhảy của cậu thật sự làm mình ấn tượng đó. Hoseok nhảy giỏi như vậy mà không chịu vào câu lạc bộ của mình".
Được khen ngợi cũng hơi ngại, giáo sư Jung gãi gãi cái mũi "Mình cũng vì thi nên mới cố gắng thôi. Câu lạc bộ có Jimin là được, mình chỉ thích đọc sách".
Nhìn gương mặt chuẩn bị lên tiếng phản biện của cậu anh đã nhanh chóng nói thêm "Đừng có chối nghen, mình nghe Soobin kể rồi. Về múa truyền thống không ai bằng cậu đâu".
Nếu Hoseok tạo nên lịch sử trường MYTH với một điệu nhảy thành danh thì trước đó Park Jimin đã khuynh đảo cả trường vì sự dẻo dai và uyển chuyển của mình. Cũng phải thôi, Jimin với anh về dáng người cũng tương tự nhau, nhưng so với vẻ công tử bột của Hoseok thì cậu trai họ Park trông "yếu đuối" hơn một tí. Hơi tiếc là chỉ mới được nghe chứ chưa được xem.
"Jimin, cậu khi nào luyện múa ý, cho mình xem với nha".
Mặt Jimin hơi bất ngờ, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của Hoseok làm sao cậu nỡ từ chối "Được chứ, cậu muốn xem thì cứ đến, mình luôn chào đón Hoseok".
Trò chuyện một hồi anh định bụng muốn rủ cậu đi mua bánh kem. Chỉ là chưa kịp mở lời thì từ xa một quý phu nhân đi đến gần chỗ bọn họ ngồi, đằng sau bà có hai ba người vệ sĩ, đây chính là phong thái của nhà giàu.
Phu nhân này không giống với mẹ Jung, bà mang vẻ nhã nhặn đến tận xương, từng bước đi đều rất đều nhau, ngay cả ngẩng đầu cũng vừa đủ, lưng thẳng tắp, đôi bông tai thật dài theo bước chân của bà mà lây động.
Gương mặt này, anh khẽ xoay người nhìn Jimin. Cậu ấy cũng đang nhìn bà, cả người căng cứng. Bỗng Jimin đột nhiên đứng dậy, tiến lên mấy bước che cho Hoseok.
Đôi mắt hoa đào của Jimin ánh lên sự đề phòng, lạnh lùng gọi "Mẹ".
Tiếng mẹ này của Jimin thật sự là anh giật mình, anh muốn đứng dậy chào hỏi nhưng tay đã bị giữ lại, Jimin cho anh một cái lắc đầu khẽ, ý nói Hoseok hãy ngồi yên ở đó.
Mẹ Jimin hơi cong khóe môi, đôi mắt không khác gì Jimin như có như không nhìn chàng trai được con mình che giấu sau lưng.
"Jimin, thấy con ở đây mẹ cũng hơi bất ngờ. Mẹ tưởng con quên mất đây là sản nghiệp của gia đình ta rồi".
Giọng nói của bà rất hay, cao thấp đều có, với dáng vẻ này không trách Jimin lại đẹp đến thế.
"Con chỉ muốn mua một số đồ"
Cậu máy móc trả lời, chân mày mẹ Park nhếch cao, khóe môi hơi cong lên "Dù sao sau này nó cũng là của con. Sinh nhật lần này của con, ba con sẽ tuyên bố quyền thừa kế".
Bàn tay Jimin nắm chặt lai, Hoseok có thể thấy rõ khớp tay kia bị làm cho trắng bệch. Bà vì thế mà nụ cười trên môi càng thêm sâu "Còn bạn nhỏ sau lưng con, Jimin, mẹ thấy rất quen mắt..."
"Được rồi" Jimin cao giọng "Con nghĩ người nên về sớm. Vệ sĩ, đưa phu nhân về nhà".
Phu nhân Park không vì thái độ gắt gỏng của con trai mà tức giận, ngược lại lại đến trước mặt cậu, ôm con trai vào lòng, đôi môi đỏ tươi hôn lên má Jimin. Trước khi rời đi bà không quên nhìn Hoseok lần nữa, làm anh có cảm tưởng như có một con rắn độc đang từ từ tiếp cận bản thân, chờ đợi thời cơ phun ra nọc độc giết chết con mồi.
"Xin lỗi cậu nhé Hoseok, mình muốn mời cậu đi ăn nhưng có vẻ không được rồi, đừng giận mình nhé"
Park Jimin dùng giọng điệu có lỗi nói với anh, Hoseok xua xua tay, làm sao có thể trách cậu được chứ "Ui cậu về trước đi, không có gì đâu mà".
Jimin lấy túi sách của mình, trước lúc rời đi vẫn lưu luyến nhìn anh thêm một chút nữa. Bản thân Hoseok là một linh hồn xuyên đến đây, có những việc anh biết chỉ là do đọc tiểu thuyết của chị gái. Nhưng cũng vì là tiểu thuyết viết dưới góc nhìn của tác giả, có quá nhiều chuyện anh không thể nào biết.
Tỉ như sự xuất hiện của mẹ Park Jimin, anh hoàn toàn nhận ra cơn sóng ngầm của hai mẹ con. Nếu không phải vì Jimin giống hệt mẹ mình thì anh còn nghĩ hai người là kẻ thù, có mẹ con nào mà đề phòng đến thế không? Tiểu thuyết chỉ nói Park Jimin là người thấu hiểu lòng người, ở bên cạnh Kim Namjoon giúp hắn phân tích rất nhiều vấn đề nan giải. Nếu nói Min Yoongi là bông tuyết lạnh lẽo thì Park Jimin lại là một hoa sen trắng. Còn lại những
thông tin của Park Jimin anh đều không biết.
Lần đầu tiên giáo sư Jung sâu sắc nhận ra, cái thế giới ba xu mà anh bị kéo đến chưa bao giờ dễ dàng. Bo bo giữ mình, bảo vệ gia tộc, cuối cùng những đứa trê sinh ra trong hào môn đã phải sống như thế nào?
***
Kì thi cuối kì cũng đã sắp đến, anh đã theo kịp chương trình học nên cũng không còn phải cực khổ như thời gian đầu nữa. Có khác là thay vì một mình vùi đầu với sách vở thì Hoseok đã có một cái bàn lớn gồm
đôi bạn thân Mina, Hyerin, Jungkook cùng với hai tên đàn em trung thành.
"Thiên thần, bồ đọc sách Hán ngữ không đau đầu hả?"
Mina nghĩ đến mấy cái nét chữ rồng bay phượng múa của giáo viên trên bảng đã cảm thấy buồn nôn chóng mặt.
"Chữ "tâm" của bồ thiếu nét".
Hoseok cầm cây viết giúp cô nàng bổ sung. Mina chán chường nằm ra bàn "Mình ghét học, mình nên nghe mẹ đi lấy chồng cho khỏe".
Gia đình của Mina giống Hoseok, là gia đình xuất phát từ tiểu thương nhỏ. Mẹ cô nàng nói thành tựu lớn nhất của bà là lấy chồng giàu, thành tựu thứ hai mới là sinh ra Mina.
"Bồ chưa được mười tám, lấy chồng sớm vậy à?"
"Chồng mình mà đẹp như bồ thì mình lấy bây giờ cũng được".
Mina cười vô tri muốn nhào đến ôm cánh tay Hoseok đã bị bàn tay Hoseok chặn lại, nhét cây bút lại vào tay cô. Cô nàng trề môi, tiếp tục cắn đầu bút.
Jungkook kế bên anh ngắm nhìn góc nghiêng đẹp đẽ của Hoseok, lại chọt tay vào cái má bầu của anh. Một lần, hai lần, đến lần thứ ba thì đã bị anh bắt lấy bẻ ngược ra sau, cậu chưa kịp la oái oái thì bàn tay còn lại của anh đã bịt miệng Jungkook "Dạo này tôi hiền với cậu quá nên cậu muốn leo lên đầu tôi lật ngói?"
Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, anh cho cậu ta thêm một cái lườm mới chịu buông ra. Nhưng mà Hoseok thấy tay mình ươn ướt, con thỏ mất vệ sinh này lại dám liếm tay anh?
Vẻ mặt cười thiếu đánh của cậu ta làm Hoseok không thể không đánh thêm một cú vào vai Jungkook. Hyunbin và Kyujin ngồi đối diện trố mắt suy nghĩ, đại ca nhà mình bị cậu chủ Jung đánh đến ghiền, có ai ăn đòn mà mặt hạnh phúc vậy không hả?
"Kì nghỉ đông lần này mấy bồ có biết trường mình sẽ tổ chức đi đâu không?" Mina quăng cây viết trên tay xuống bắt đầu tìm chuyện để nói.
"Chắc lại như năm ngoái, tìm mấy chỗ nào ấm áp cho chúng ta du lịch thôi" Hyerin vừa bấm máy tính vừa trả lời cô bạn.
Mina xoắn tóc mình, chậc chậc mấy tiếng "Sai bét, chúng ta sẽ đi Nhật Bản".
"Trời má, bên đó cũng lạnh gần chết đi chi nữa"
Kyujin khó hiểu với suy nghĩ của nhà trường, rõ là cái nào cũng lạnh y chang mà. Mina gõ lên đầu cậu ta một cái mắng "Dùng não đi chàng trai, bên đó có suối nước nóng. Mình nghe bảo do suối nước nóng bên đó cực kì nổi tiếng".
Hoseok nghe thấy cũng hơi tò mò, tạm thời gấp sách lại lắng nghe. Jungkook thấy thế liền kề sát vào tai anh nói "Nếu đi thì hai tụi mình tắm chung nha Hobi".
Đổi lại câu nói ngả ngớn của Jungkook là cái nhéo tai đau thấu trời của giáo sư Jung, con thỏ này càng ngày càng ăn nói xà lơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro