Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Người ta có câu biết người ta biết ta trăm trận trăm thắng, giáo sư Jung cảm thấy là vẫn không nên quá xem thường kẻ thù của mình.

Mặc cho Hyerin hò hét bắt anh vào trang điểm thay trang phục để chuẩn bị cho tiết mục của mình, Hoseok vẫn vỗ ngực khẳng định là dư sức có thể làm kịp, sau đó lập tức bỏ chạy về hướng ngược lại để đi về khu vực khán đài.

Lớp trưởng bị anh chọc tức, hai mũi phì phò cáo trạng với Jungkook "Jungkook, bồ xem Hoseok kìa, mình thì lo sốt vó, còn Hoseok vẫn cái bộ dạng vô tâm vô phế đó đi mất tiêu".

Jungkook khoanh tay nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn kia, trên môi là nụ cười dung túng cưng chiều. Hyerin có cảm tưởng mình đột nhiên bị thồn một tô cơm chó siêu to đến nghẹn, khỏi nói cũng biết tên đại ca này nhất định sẽ nương theo ý của Hoseok rồi.

Thần tình yêu bắn mũi tên vào mông thì làm sao mà chống lại được cơ chứ.

Từ trước giờ phần thi vũ đạo luôn được mọi người trông chờ nhất, thế giới này các idol cũng có rất nhiều, tương tự với thế giới thật. Cho dù ở thế giới nào, trai xinh gái đẹp vừa hát hay nhảy giỏi thì vẫn thu hút được giới trẻ mà.

Lee Sungjae mở màn cho phần thi vũ đạo, mặc dù hiệu ứng không tốt bằng Jungkook nhưng số người ủng hộ cậu ta quả thật không ít. Lee Sungjae xuất hiện rạng rỡ trên sân khấu, vì đèn tối mà màu đỏ của cậu ta càng thêm nổi bật, anh không phủ nhận rằng thẩm mỹ của cậu ta tốt phết.

Chỉ là tiết mục năm ngoái cậu ta thắng giải là một bài múa cổ truyền, năm nay lại ngựa quen đường cũ, tuy không phải là điều xấu, nhưng nghệ thuật mà, không nên ràng buộc bản thân với ranh giới an toàn.

Hoseok không biết nhiều về múa, nhưng trước đó cũng từng các bạn ở phòng tập học qua những động tác đơn giản. Có thể nói cơ thể của Lee Sungjae như bao nhiêu vũ công múa khác, rất mềm dẻo, động tác hoa nở làm vô cùng thành thục, tay áo dài bay rất đẹp. Chỉ có điều cậu ta quá quan tâm biểu cảm gương mặt, muốn giữ cho hình ảnh mình phải thật hoàn mỹ nên lại có chút gượng ép.

Tiết mục kết thúc với cú xoạt chân, giống như dự đoán, màn trình diễn này tương tự năm ngoái, mọi người không còn bất ngờ nên dù tiếng vỗ tay rất lớn, nhưng thái độ khán giả tương đối bình thường.

"Coi xong chưa, coi xong rồi thì đi vào đây với mình, bồ không có được trốn nữa đâu đó".

Hyerin bắt lấy cánh tay Hoseok kéo anh vào trong khi tiết mục vừa kết thúc, không quên cho anh một cái nhìn cảnh cáo, giáo sư Jung cảm thấy hơi rén. Đúng là không thể chọc giận con gái, rõ ràng bình thường Hyerin vô cùng hiền dịu mà.

Tóc của Hoseok đã được cô nàng làm xong, nếu không phải vì Hoseok muốn xem Lee Sungjae nhảy múa thì mọi thứ đã đâu vào đấy, cái đồ ham chơi họ Jung này, Hyerin thầm mắng.

Da Hoseok vốn đẹp, không có khuyết điểm lại trắng trắng, công đoạn trang điểm của cô cũng phải là quá khó khăn. Chỉ là trước đó Hoseok đã nói sơ qua concept của mình với cô nàng. Hoseok nhớ lớp trưởng đã vô cùng ngạc nhiên khi nghe, xong lại cực kì mong chờ phần trình diễn của anh, cô vỗ ngực mình "Bồ cứ tin tưởng mình, mình nhất định sẽ cho bồ một bộ dạng đẹp nhất luôn".

Mắt của Hoseok không to tròn như Jungkook, cô quyết định sẽ giúp anh kẻ thêm phần đuôi mắt, làm cho nó trở nên hẹp dài. Lông mi thật dài, bầu mắt được tô điểm một ít phấn mắt màu nâu nhẹ cùng nhũ mắt.

"Mình thấy còn thiếu thiếu cái gì đó" Hyerin nói khi giúp anh bôi một ít son đỏ, cô nàng nghĩ ngợi một chút, xong lại a một tiếng "Mình biết rồi".

Lớp trưởng dùng cây bút kẻ mắt khi nãy chấm một cái dưới đuôi mắt anh. Nhìn thành quả của mình Hyerin thốt lên "Bồ hôm nay mới đúng là đoá hoa duy nhất của MYTH".

"Hyerin, Hoseok xong chưa?" Jungkook từ xa đi đến, hai mắt nhìn Hoseok không giấu được sự kinh diễm đến sững người.

Từ lâu cậu đã nhận ra, Hoseok vân luôn rất đẹp, dù là trước kia hay bây giờ, Hoseok lúc nào cũng khiến người đối diện cảm thán về nhan sắc của mình. Nhưng từ khi nhập học, bỏ đi lớp trang điểm, Hoseok khiến người ta cảm thấy anh như một bông hoa yên tĩnh không tranh đua, nhưng quên mất anh không phải hoa, Hoseok là một kiệt tác của đấng tạo hoá.

Cái mũi cao thẳng tắp, làn da trắng cùng đôi môi đỏ, mắt điểm một nốt ruồi lệ do chính Hyerin tạo ra, anh nghiêng đầu, môi hơi nhếch, tất cả đều đánh thẳng vào đại não Jungkook, cậu trai liền cảm thấy trống ngực của mình đập mạnh mẽ quá rồi.

Thấy Jungkook nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt, anh quay sang hỏi lớp trưởng "Cậu ta bị sao thế?"

"Trúng bùa thôi" Hyerin không mặn nhạt đáp, Hoseok chưa kịp hỏi lại bùa gì thì đã bị lớp trưởng một lần nữa lôi đi thay trang phục.

Tống Hoseok vào phòng thay đồ, Hyerin lúc này mới mở lời trêu chọc "Chà chà, Jungkook, cậu muốn bứng hoàng tử nhỏ của lớp chúng ta đi à".

Jungkook cũng không vì lời trêu chọc của cô nàng mà ngại ngùng, còn mạnh dạng đáp "Đúng vậy".

"E là cậu phải nỗ lực dài dài đây" cô kéo dài giọng, mặc dù cô không nghĩ sẽ "gả" Hoseok cho người ngoài, nhưng không có nghĩa cô sẽ nói giúp Jungkook, muốn ăn thì tự lăn vào bếp đi.

Hoseok rất nhanh đã đi ra, trang phục của Hyerin chuẩn bị cho anh không cầu kì, chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, điểm nổi bật duy nhất của nó là cổ tay được thắt nơ. Quần jean đen ôm sát lấy đôi chân thon thả, cô nàng không thường tình rạch hai đường ở gối. Nhưng khi phối hợp với lớp trang điểm trên mặt lại tạo cảm giác yêu mị vô cùng.

Jungkook lại tiếp tục chết đứng.

Lúc này Min Yoongi cũng không biết từ đầu xuất hiện, cái giọng nhạt nhẽo vô cảm của hắn phá đi cái bầu không khí mắt đối mắt này "Sắp tới cậu rồi đấy Jung...Hoseok".

Min Yoongi không giấu được sự kinh ngạc của mình, nhưng ngay lập tức cụp mắt, lặp lại lần nữa "Cậu ra cánh gà chuẩn bị đi".

Hắn đảm nhận việc đệm đàn khi các thí sinh yêu cầu, phần thi vũ đạo thì gần như không cần đến hắn nên Min Yoongi sẽ hỗ trợ gọi các thí sinh khi đến lượt của họ.

"Tôi đi đây, hai người chờ tin tốt của tôi" anh tạm biệt cả hai, theo chân Min Yoongi đi về phía cánh gà.

Thí sinh trên sân khấu sắp sửa hoàn thành phần thi của mình, Hoseok nhắm mắt ổn định tâm lý, Min Yoongi yên lặng nhìn anh.

Bên ngoài giọng nói ngọt ngào của nữ mc vang lên "Bây giờ là tiết mụ Boy meets evil của Jung Hoseok lớp E1".

"Chúc cậu may mắn"

Trước lúc Hoseok bước lên sân khâu, Min Yoongi tốt bụng chúc anh, Hoseok cũng vui vẻ đáp "Cảm ơn mèo con".

Hoseok vừa xuất hiện, cả hội trường ngoài trừ lớp của anh, đều giữ im lặng. Nhưng anh không quan tâm, mấy cái này không làm khó được anh. "Sao quá đáng với Hoseok của chúng ta như thế, các cậu mau hét to mồm lên cho mình".

Mina, bạn thân của Hyerin lập tức vặn dây cót của cả lớp, mọi người đồng loạt kêu gào tên anh. Jimin ở hàng ghế giám khảo cũng vỗ tay cổ vũ cho anh, tất nhiên kể cả tên công chính.

Các học sinh nghe đến tiết mục của Hoseok bọn họ chỉ mang tâm trạng xem kịch vui, cùng lắm tên Jung Hoseok chỉ có thể nhảy múa mấy cái đơn giản, không để bản thân bị xấu mặt.

Nhưng anh vừa xuất hiện, bọn họ đều đồng loạt trố mắt kinh ngạc. Hoseok thở một hơi, tiếng nhạc lập tức truyền vào tai người nghe.

Không hề im dịu, cảm giác của khán giả chính là như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ họng, nghẹt thở, dồn dập, tất cả đều bị Hoseok đưa đến tận cùng, sợ hãi.

Cũng giống Jungkook, anh hoá thân thành một chàng trai si tình. Chỉ có điều đây là một chàng trai yếu đến phát cuồng, yêu đến trở nên tàn nhẫn độc ác.

Từng cú xoay người, động tác đá chân mạnh mẽ, anh như một tên điên trong chính cuộc tình vô vọng do bản thân tạo ra. Muốn nhấn chìm mọi thứ vào tội lỗi, vào máu, như một đoạ thiên sứ, bị thiên đàng ruồng bỏ, trở thành một con quỷ dữ.

Chàng trai không muốn người yêu rời đi, càng không chấp nhận việc người ấy không yêu mình.

Hoseok từ thơ ngây trong sáng, ngay tức khắc biến đổi.  Ánh mắt ác liệt, nụ cười điên loạn, anh tự tay quẹt son trên môi, biến nó thành một đường lem trên khoé miệng. Vòng eo nhỏ nhắn lộ ra, anh cầu nguyện, khi đức tin không còn bảo vệ chàng trai, chàng trai dùng địa ngục để yêu lấy người thương của mình.

Tình yêu của Hoseok mang đến cho bọn họ đáng sợ đến nỗi bên dưới đến thở cũng không dám, giống như bài hát vẫn đang vang vọng trong cả hội trường, tình yêu của chàng trai thật tệ hại nhưng cũng ngọt ngào làm sao. Chàng trai gặp quỷ dữ, chàng chọn bán lấy linh hồn cho nó.

Hoseok kết thúc với hình ảnh hai chân quỳ xuồng, hai tay buông thõng, ánh sáng duy nhất của sân khấu rọi lên người anh, đôi cánh thiên thần cuối cùng đã bị chặt đứt.

Lộp bộp, lộp bộp, tiếng vỗ tay thưa thớt rồi trở nên mỗi lúc mỗi lớn, nhiều người đã không chịu được mà đứng dậy, tiết mục này thật sự quá điên rồ rồi.

"Jung Hoseok, em yêu anh" một giọng nam dùng cả sinh mệnh mà hét lên, tiếp theo cũng rất nhiều câu nói khác tương tự.

Jimin nắm chặt khăn trải bàn, cố gắng giữ bản thân mình bình tĩnh mặc kệ cảm giấc phấn khích lan ra khắp cơ thể. Cậu biết Hoseok của cậu rất tài giỏi, nhưng cho cậu một bất ngờ lớn đến vậy. Cậu biết mà, Hoseok của cậu là một con sư tử giấu đi răng nanh và móng vuốt của mình, em ấy chưa bao giờ là con mèo ngoan ngoãn cả.

Liếc mắt sang Kim Namjoon, vẻ mặt của hắn không có biến đổi gì, nhưng ánh mắt của hắn ngày càng tối lại, chứng tỏ tâm trạng hắn giao động không thua gì Park Jimin.

Jungkook đã được xem trước trong phòng tập, nhưng lúc Hoseok của cậu đứng ở sân khấu, cậu không khỏi lo lắng. Hoseok như thế sẽ có rất nhiều người để ý, khán giả đang phát cuồng vì Hoseok chính là minh chứng.

Anh cúi đầu ngại ngùng cảm ơn mọi người, hai má đỏ hồng vì phải nhảy mạnh, cổ áo vì thế hơi lệch để lộ xương quai xanh tinh tế, bên dưới lại thêm tiếng gào "Đưa chai dầu gió đây coi, ui mày chảy máu mũi là sao hả?"

Sau phần trình diễn của Hoseok, những tiết mục cuối đều bị lu mờ hoàn toàn, trên diễn đàn nhà trường cũng gần như nổ tung. Như dự đoán, Jungkook dành giải nhất phần thi đơn ca, hát nhóm là một lớp năm cuối cấp, đến phần thi vũ đạo.

Nam mc tỏ vẻ bí mật, cầm tờ kết quả giấu ra sau "Mọi người hãy hô to tên mà mọi người nghĩ sẽ giành giải nhất nào. Một...hai...ba".

Tên Jung Hoseok liên tục được kêu lên, vẻ mặt Lee Sungjae dần đen lại, đôi mắt độc ác nhìn về Jung Hoseok, anh không ngần ngại nhướng mày, nhếch mép. Anh đã nói rồi, anh không chấp trẻ con, nhưng không có nghĩa anh không dạy dỗ chúng.

"Và giải nhất của chúng ta, Jung Hoseok lớp E1 của năm thứ hai. Xin chúc mừng tiết mục vô cùng bùng nổ của bạn học Jung".

Bạn bè xung quanh ôm chầm lấy Hoseok, anh hơi bất ngờ, nhưng nhìn mặt ai cũng đều sung sướng, nụ cười trên môi Hoseok càng thêm chân thật. Anh thật sự nhớ cảm giác được mọi người yêu thương.

Anh từng bước từng bước đi về phía sân khấu, nơi Jungkook đang đưa tay về phía anh. Hoseok đặt tay mình vào tay cậu, cái nắm tay chưa đầy hai giây đã tách nhau ra.

Anh đứng ở cuối, Kim Namjoon đại diện trao kỉ niệm chương cho các quán quân. Hắn đứng trước mặt anh, Hoseok theo quán tính đưa tay nhận lấy.

Nhưng không ngờ tay anh lại bị Kim Namjoon cầm lấy đưa lên môi, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay anh "Chúc mừng hoàng tử của tôi".

Trường MYTH lại một lần nữa nổi bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro