Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Tiếng thông báo sắp đến giờ thi, mọi người bắt đầu ổn định vị trí của mình.

Hoseok từ phòng chờ len lỏi ra hàng ghế bên ngoài, Jungkook thi đầu, anh nghĩ mình xem xong thì vào bên trong chuẩn bị sau vẫn kịp.

Hyerin và Hoseok được chừa cho hai vị trí trung tâm, là dãy thứ hai từ hàng ghế của ban giám khảo đếm lên. Có thầy Shin cùng cô Lim làm giám khảo, ngoài ra còn có Jimin nữa.

Jimin hôm nay mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây, viền cổ được thêu hoa hồng, khí chất sạch sẽ xinh đẹp của cậu ấy khiến những cô nhóc xung quanh luôn miệng réo tên. Jimin chỉ lễ độ mỉm cười, gật đầu xem như chào hỏi lại bọn họ.

Trường nhà giàu thích mắt thật, xung quanh đều là trai xinh gái đẹp.

Jimin cảm ứng với Hoseok rất tốt, anh chỉ vừa ngồi xuống chưa bao lâu đã thấy Jimin quay mặt nhìn về phía mình. Cậu đưa bàn tay huơ huơ, Hoseok cũng nhanh chóng nói nhỏ, nhìn theo khẩu hình miệng thì là "Jimin hôm nay cậu tuyệt lắm".

Jimin thấy thế ánh mắt nhanh chóng cong lại thành hình bán nguyệt, chứng minh chủ nhân của nó đang rất vui vẻ. Jimin cũng chụm tay lại đưa lên miệng "Mình rất mong chờ Hoseok đó nha".

Nụ cười tươi rói của giáo sư Jung chưa kịp trao cho Jimin thì Kim Namjoon cũng từ phía Jimin nhìn theo, hai mắt hắn lập tức khóa chặt lấy anh.

Thân là hội trưởng hội học sinh, dàn ban giám khảo làm sao thiếu hắn được. Kim Namjoon chỉ mặc một chiếc áo cổ lọ đen tay dài, chiếc áo ấy bó sát ôm lấy cơ thể rắn chắc của hắn, làm khí chất của hắn càng thêm lãnh đạm, thậm chí xa xa anh còn nghe thấy tiếng hét gọi tên hội trưởng Kim.

Hắn cũng mỉm cười với anh, Kim Namjoon cũng có một cái má lúm, cười lên lại mang mấy phần dịu dàng dễ gần, nhưng Hoseok không nghĩ bản thân sẽ bị bộ dạng đó của hắn lừa gạt.

Jimin liếc mắt đến hai người, cong khóe môi, một lần nữa đặt sự chú ý của mình về sân khấu. Hắn cũng không nhìn anh quá lâu, vừa quay lại thì cặp đôi dẫn chương trình cũng đã mờ lời chào mọi người.

Như thường lệ, người dẫn chương trình chào hỏi khán giả, giới thiệu ban giám khảo, chia cuộc thi làm ba phần gồm hát đơn, hát nhóm và trình diễn vũ đạo. Cả hai mc đã quen thuộc với việc này, nhanh chóng khuấy động cả hội trường, học sinh bên dưới khàn đài liên tục vỗ tay.

Cô gái mặc đầm trắng cầm micro cười khúc khích nói "Và không để mọi người đợi lâu, tiết mục đầu tiên của phần thi đơn ca, là...ai nhỉ?"

Chàng trai bên cạnh liền bắt được nhịp đưa micro về phía khán giả bên dưới. Ngay lập tức bọn họ đều đồng loạt gọi tên "Jungkook".

Dĩ nhiên Hoseok cũng gọi theo, tên nhóc con đáng ghét đó xem ra được rất nhiều người yêu quý à nha.

Không phụ chờ đợi của bọn họ, Jungkook điển trai đến mức hội trường gần như nổ tung vì cậu ta, ánh đèn theo đó từ từ tối lại.

Hoseok im lặng chờ nghe giai điệu mình đã nghe suốt mấy ngày nay trong phòng tập, nhưng ngay từ nốt nhạc đầu tiên mắt anh trợn thiếu chút xíu nữa là rớt ra ngoài.

Jeon Jungkook đổi bài hát?

Hoseok kéo tay Hyerin bên cạnh "Lớp trưởng, bồ là người nộp file nhạc của tụi mình cho cuộc thi, tiết mục của Jungkook tên gì?"

Hyerin khó hiểu nhìn anh "Không phải hai người luyện tập cùng nhau à? Hình như tên là The truth untold thì phải".

Bài Jungkook hát cho anh nghe là một bài hát có giai điệu vui vẻ, còn cái này rõ ràng là ballad buồn tình hận đời, đừng có nói với anh là con thỏ đột biến đó vừa đổi tên bài hát rồi biến đổi giai điệu luôn nha.

Trên sân khấu ánh đèn rọi đến Jungkook đang đứng và một góc Min Yoongi yên lặng đệm đàn. Anh quyết tâm dẹp cái mớ suy nghĩ kia sang một bên, anh vẫn đặt màn trình diễn của Jungkook lên hàng đầu.

Màu giọng của Jungkook rất hay, Hoseok có nghe bao nhiêu lần cũng thấy nó có gì đó đặc biệt, chỉ là đến khi cậu ta hát một bản nhạc buồn man mát. Từ giọng hát của Jungkook, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được nỗi đau của một tình yêu đơn phương.

Chàng trai giấu kín tình yêu hèn mọn của bản thân, đeo lên mặt một mặt nạ giả dối, đứng từ xa nhìn người mình yêu thương. Cắn rứt, giày vò, cảm tưởng như chỉ còn một bước chân có thể chạm được khu vườn xinh đẹp, chạm tới đóa hoa rực rỡ nhất, nhưng chàng trai vì sự nhút nhát của mình, lại không thể tiến tới được.

Và đau đớn hơn cả, người chàng trai yêu say đắm, còn không hề hay biết đến sự tồn tại của chàng.

Vì bài hát này mà Hoseok thậm chí còn phát hiện mấy cô gái xung quanh hai mắt ửng đỏ, mối tình này đã định mãi mãi không thể có một kết thúc tốt đẹp.

"Tôi đang khóc.

Dần biến mất.

Rồi sụp đổ.

Chỉ còn mỗi mình trong lâu đài cát.

Trân trân nhìn chiếc mặt nạ vỡ tan.

Và tôi vẫn muốn có em.

Nhưng tôi vẫn muốn có em".

Jungkook nhìn xuống bên dưới, hàng trăm đôi mắt dõi theo cậu, chỉ có điều ánh mắt của cậu thủy chung dành cho cậu trai đang nở nụ cười và đôi mắt đen nhìn cậu  dịu dàng đến tận xương tủy. Hai ánh mắt chạm nhau, khiến Jungkook cảm tưởng trong giây phút này chỉ tồn tại hai người bọn họ mà thôi.

"Nhưng tôi vẫn muốn có em"

Jungkook kết thúc tiết mục của mình, khán đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm, có người không nhịn được cảm xúc mà hét lên "Huhu chồng yêu Jeon Jungkook, ai dám làm chồng em buồn viết nhạc thất tình vậy hả? Mẹ nó khóc đến chảy nước mũi rồi".

Jungkook cúi chào khán giả rồi đi vào trong, cậu đã hết nhiệm vụ, bây giờ là việc của người dẫn chương trình. Điểm số sẽ được ban giám khảo chấm lại và đưa cho mc sau.

Thêm nữa Jungkook thấy con sóc nhỏ hung dữ nhà mình đã đi về phòng thay đồ, hẳn là chuẩn bị mắng mình đây.

Jungkook mang tâm tình vui phơi phới đi xuống cánh gà, mặt mày làm gì giống tên vừa hát nhạc thất tình trên sân khấu đâu cơ chứ. Đón chào Jungkook quả thật là Hoseok đang chống một tay trên bàn trang điểm, lông mày hơi nhướng "Sao đây cậu chủ Jeon, cậu có gì nói với tôi không hả?"

Jungkook nhún vai "Không có...á đau"

Hoseok ngựa quen đường cũ đấm một cú nhẹ hều vào cơ ngực của cậu, bĩu môi "Kêu là bạn tốt mà lại giấu tôi. Không thèm chơi với cậu".

"Thôi nào bé Hobi, bài hát Home đúng là lúc đầu tôi dự định sẽ mang nó đi thi. Có điều tôi nghĩ lại nên thôi". 

Vì tôi vốn viết riêng nó cho cậu mà.

Phần tóc keo được cố định trước đó của Jungkook đã bị rũ xuống, Hoseok đưa tay vuốt nó sang một bên, thở dài "Nhưng bài hát buồn lắm nhóc con. Cậu thất tình à?"

Không lẽ công chính làm gì đó cho bé thụ của mình buồn, cậu ta mang trong mình mũi tên uất hận nên viết ra cái bài hát buồn thúi ruột này.

Thấy trong mắt anh có sự lo lắng, Jungkook muốn cười, ngoài bé ngốc này khiến cậu phải hao tâm tổn sức, thì làm gì có ai có siêu năng lực làm được điều đó cơ chứ.

"Không, chỉ là tình cờ xem một bộ phim buồn mà cảm xúc dào dạt nên thuận tay viết ra thôi".

Mí mắt anh giật giật mấy cái, thằng nhóc này đúng là khiến người ta không thể thương cảm quá ba giây mà. Anh không thương tình mà xoa rối mái tóc của Jungkook, chỉ mới xoa hai cái đã bị bàn tay lớn hơn bắt lại kéo xuống "Ngoan ngoãn không nghịch nữa. Bé Hobi yên tâm, tôi không ngốc nghếch như tên nam chính kia mà chôn chặt tình cảm của mình".

"Phải, tôi thấy đúng là ngốc, rõ ràng chỉ cần nói ra là yêu thôi mà, sao không thể sống thật với tình cảm của chính mình cơ chứ".

Anh không ngần ngại đồng tình với quan điểm của Jungkook, khi lần thứ hai được trở về thời niên thiếu, Hoseok càng cảm thấy việc có thể dũng cảm một phen với tình yêu thì không có gì là sai. Không phải nhiều người đã bỏ lỡ nhau chi vì thiếu hai chữ "dũng cảm" thôi sao.

Jungkook biết rằng Hoseok chưa hiểu được lòng mình, cậu không vội. Cả hai còn thời gian rất dài, một năm cuối trung học, thậm chí Jungkook hoàn toàn có thể học chung đại học với Hoseok, để Hoseok quen thuộc với cậu, chấp nhận để cậu bước vào vùng an toàn của Hoseok.

Như đã nói, cậu không hèn nhát như chàng trai trong bài hát, Jungkook phải nắm lấy từng cơ hội nhỏ nhất để có thể bên cạnh Hoseok, để Hoseok nhận ra tình cảm của cậu.

Bàn trang điểm mà Hyerin giành cho hai người nằm ở vị trí cuối cùng, khá khuất tầm mắt nên hình ảnh thân mật của Hoseok và Jungkook không có người để ý, chỉ trừ những người không khác gì chó săn rình rập, chẳng hạn như Lee Sungjae.

Tên nhóc này từ lúc bị Hoseok làm xấu mặt vì thứ hạng đến giờ, không lúc nào không gây sự với anh. Nhóc Huening Kai thường xuyên vì cậu ta mà phát hỏa, tên đấy dám bôi nhọ anh Hoseok của nó, miệng thì lúc nào cũng khẳng định Jung Hoseok giả bộ thanh cao, dùng bộ dạng trà xanh của mình mà xuất hiện bên cạnh Jeon Jungkook, vì trước giờ bọn họ có ưa nhau đâu.

Về việc này thì các thành viên trong lớp hoàn toàn coi lời cậu ta nói như cún con sủa bậy, chẳng nhấc nỗi lên một cơn sóng gió nào cả. Nhưng diễn đàn của trường thì không phải vậy, rõ ràng với hình tượng ác liệt của Hoseok trước kia, Lee Sungjae luôn là một người bạn học dễ gần dễ mến. Ngoại trừ lần đáp trả trước với Hoseok, còn lại thì cậu ta trong mắt người khác cũng khá tốt đẹp.

Mẹ là nghệ thuật gia, diễn viên múa thâm niên của đất nước, ba là chủ của một khu nghỉ dưỡng cao cấp. So với nhà họ Jung tuy không giàu bằng, nhưng chân chính là một thiếu gia xuất thân hào môn. Cậu ta luôn khinh thường Hoseok, dù là trước kia thì cũng khắp nơi chống đối.

"Jungkook, xin chào. Mình thấy cậu đang ở đây nên muốn chào hỏi một chút".

Lee Sungjae cả người một thân quần áo đỏ, quần lụa cùng với áo chiết eo, trông cậu ta vừa mảnh mai muốn che chở, lại vô cùng nổi bật.

Hoseok nhìn nguyên cây pháo trước mặt, lại nhìn đến gương mặt được trang điểm kĩ lưỡng, hai mắt cậu ta sáng bừng bắn về phía Jungkook. Anh hơi buồn cười, những ai là thí sinh đều phải tập trung ở đây, thằng cu này làm bộ dạng ngạc nhiên có hơi lố quá không?

Hoseok hứng thú xem Jungkook sẽ giải quyết như nào. Về phía Jungkook, cậu khó chịu nhăn mày, không thèm cho cậu ta nửa cái liếc mắt, chỉ chăm chú cầm bàn tay Hoseok quan sát mấy cái móng tay được Hyerin sơn kim tuyến, nhỏ nhỏ xinh xinh.

Bị coi như không khí, Lee Sungjae đè xuống tức giận, ánh mắt chuyển sang Hoseok "Bạn học Jung nghe nói cậu cũng tham gia phần thi vũ đạo. Tôi thi đầu tiên, nên là chúc may mắn nhé".

Anh tất nhiên nhận ra sự khinh thường trong giọng nói của cậu ta. Cũng phải thôi, cậu ta năm ngoái đã múa một bài múa truyền thống, nhờ thế mà danh tiếng vang dội. Đối với một tên Jung Hoseok chỉ là con gà mờ, cậu ta làm sao xem là đối thủ, còn muốn dùng phần trình diễn đầu tiên của mình mà trấn áp Hoseok.

Giáo sư Jung tủm tỉm cười, anh sẽ cho nhóc biết thế nào là "núi cao còn có núi khác cao hơn".

"Jungkook, cậu nói xem tôi có thắng không?"

"Nhất định thắng" Jungkook ngay tức khắc trả lời, giọng điệu chắc như đinh đóng cột.

"Đúng vậy, chúng ta một đổi một. Cậu đã mang giải về cho tôi thì tôi làm sao để cậu thiệt thòi được. Giải này tôi sẽ mang về cho cậu ha".

———————————————————

Nghỉ tết, hẹn hết mùng gặp lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro