Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

"Em chờ tôi, tôi có chuyện cần nói với ba. Tôi sẽ đưa em về sau".

Khi hắn và Hoseok đang giằng co với nhau, một người hầu vẻ mặt sợ sệt đi đến, nói ba hắn có chuyện muốn thương lượng với hắn, là chuyện công ty. Trước khi đi hắn không quên dặn người hầu trông coi Hoseok, tưởng anh là trẻ con lên ba à.

Người hầu theo chân Hoseok đi về phía sân lớn của dinh thự, anh không thích vẻ hào nhoáng của dinh thự, cảm giác không khác gì đi tham quan một ngôi nhà ma cổ vậy.

Người hầu của nhà họ Kim so với nhà họ Jung cũng đông gấp ba, ai nấy đều chỉ quan tâm vào công việc của mình, không đưa mắt nhìn lung tung, có thể thấy bọn họ đều được huấn luyện rất kĩ lưỡng.

Hoseok cũng xem như nhớ đường, men theo trí nhớ của mình đi đến khu vực bên trong của vườn, nơi này yên tĩnh cũng ít người hầu đi qua lại hơn. Hoseok nhớ ở đây trồng mấy bụi hải đường rất đẹp, muốn ngắm thêm một chút.

Nhưng lúc anh vừa đặt chân đến mới nhận ra, có người ở đây từ trước rồi.

Một khung đặt tranh bằng gỗ lớn, trên đó là bức tranh đang được người con trai mặc áo sơ mi xanh tô tô vẽ vẽ, cậu trai dùng cọ lông chấm vào bảng màu, điểm tô cho bức tranh của mình.

Người hầu ở sau Hoseok nhỏ giọng lên tiếng "Cậu chủ Taehyung".

Kim Taehyung ngước mặt lên, thấy Hoseok đang đứng nhìn mình, ngạc nhiên nói "Anh Hoseok".

Cậu bỏ bảng màu và cọ vẽ xuống bàn, đôi môi cong lên thành hình hộp trông rất đáng yêu. Anh biết rõ người này không phải chồng mình, tim vẫn không chịu được mà nhói đau. Hoseok cũng cười đáp lại, chỉ có điều cười có chút cứng ngắt.

"Chào em Taehyung".

"Anh đến thăm ông nội ạ, em có nghe anh ba nói qua" Taehyung đứng trước mặt Hoseok, tay còn dính màu, mái tóc vì gió thổi mà rối bời, gương mặt điển trai vẫn còn non nớt hơn so Victor trong quá khứ.

"Đúng vậy, anh đến xem ông nội Kim".

Hoseok cùng Taehyung đi đến chỗ đặt khung tranh, cậu nhóc gật gù, giọng điệu lo lắng "Ông nội đột nhiên đổ bệnh, mọi thứ trong nhà cũng hơi...lộn xộn".

Hoseok nhìn Taehyung pha màu, vì mùa đông đã đến, khu vườn tuy được cẩn thận chăm sóc nhưng không che giấu được sự ảm đạm của nó. Nhưng ngược lại bức tranh của Taehyung lại vô cùng nhiều màu sắc, mỗi mảng màu đều thuộc gam màu nóng, trong bức tranh có một chàng thiếu niên đứng giữa một biển hoa đang nở rộ.

Kim Taehyung của tiểu thuyết được miêu tả là một cậu trai đơn thuần, không thích tranh đua, trong dàn thụ của công chính cậu lại ít đất diễn. Chỉ nhớ tài năng nổi trội của cậu ta là hội họa, là một họa sĩ trẻ tài năng trong tương lai.

Hoseok không am hiểu vẽ tranh, nhưng anh nhớ, nghệ thuật là tiếng lòng của người tạo ra nó. Như nhạc sĩ sáng tác ra bản nhạc, thổi vào nó một phần cảm xúc của chính bản thân họ, hội họa cũng như thế. Một bức tranh có thể thấy được tâm lý của người họa sĩ, một đứa nhỏ sinh ra trong hào môn, lại là gia tộc cổ xưa lâu đời, tầng tầng lớp lớp lễ nghi, nhưng tâm hồn của Kim Taehyung lại rất tốt đẹp.

Nghĩ vậy, anh càng tò mò về người anh ruột thịt giấu mặt của Kim Taehyung, Kim Seokjin.

"Em cũng qua đây xem ông nội à, bình thường anh ghé sang nhà họ Kim không thấy em".

Hoseok vờ như quan sát những lọ màu mà hỏi cậu nhóc, Kim Taehyung vẫn tiếp tục đặt sự chú ý của mình vào bức tranh "Bình thường em và anh cả ở căn nhà phụ, vì sức khỏe anh cả không tốt, nhà chính quá rộng sẽ khiến anh cả mệt mỏi".

Hoseok có thể nhận thấy tình cảm tốt đẹp của cả hai khi Kim Taehyung nhắc đến anh trai mình cực kì dịu dàng.

"Mấy hôm nay em ở nhà chính, một lúc nữa sẽ quay về. Anh cả muốn em ở đây để tận hiếu với ông nội" cậu bổ sung thêm.

Kim Taehyung dùng tay tán màu cho bức tranh, theo thói quen muốn lau vào tạp dề trước ngực, nhưng chợt nhớ hôm nay mình lại không đeo tạp dề. Hoseok thấy cậu lúng tùng, cảm thấy có chút buồn cười, đứa nhỏ này đúng thật rất dễ thương. Bên trong túi áo măng tô của Hoseok luôn có khăn vải, anh lấy ra đưa cho cậu "Dùng cái này lau tay đi em".

Một cái khăn tay màu kem, dưới góc được thêu ba chữ "j.h.s", sạch sẽ, lại thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt. Cậu nhận ra, mùi hương này giống như mùi hương của áo vest mà Taehyung đã cho anh mượn, mùi bánh quy bơ. Ực, đột nhiên cậu trai thấy hơi đói bụng.

Vì Hoseok đang ngắm nhìn bức tranh nên không để ý gương mặt cúi gầm lau tay của Kim Taehyung hơi đỏ lên.

"Taehyung em có học vẽ không? Em vẽ rất đẹp".

"Em có học một thời gian, sau đó hoàn toàn là tự vẽ thôi ạ".

Anh vén phần tóc mái của mình sang một bên, nghiêng đầu cười khen ngợi "Em sẽ là họa sĩ tiếng tăm tương lai đấy nhóc ạ".

Bùm, lần này máu nóng của trên mặt Taehyung lan sang hai má nóng rần, ngay cả lỗ tai cũng đỏ lên. Anh có hơi bất ngờ, đứa nhỏ dễ xấu hổ vậy à, đúng là dễ thương hơn con thỏ cơ bắp họ Jeon kia mà. Anh cuối cùng không nhịn được mà cười rộ lên "Anh nói thật đó, em vẽ đẹp lắm".

Kim Taehyung hệt như bị thôi miên mà nhìn cái đồng điếu nho nhỏ của anh. Cậu cũng đã nghe danh tiếng của Hoseok, chỉ có điều cậu nhóc từ nhỏ sống với anh cả, ngoại trừ các ngày lễ hay có yến tiệc cậu mới xuất hiện tại nhà họ Kim, nên chưa tận mắt chứng kiến tính cách ngỗ ngược trời đánh của Jung Hoseok.

Cậu hoài nghi có phải người trong họ nói quá lên không, cậu gặp anh Hoseok ba lần, nhưng lần nào Hoseok cũng mềm mại dễ chịu, nụ cười ấm áp và ánh mắt ôn hòa nhìn cậu, cậu còn sợ người bị bắt nạt là anh mới đúng.

Người anh dâu tương lai này, cậu lại nhớ đến anh ba Kim Namjoon của mình, cậu biết anh ba không phải là người đơn giản, mặc dù anh ấy đối xử với hai anh em cậu không tệ.

Anh Hoseok rất đẹp, không giống như anh cả của Taehyung, người được xem là đẹp nhất gia tộc họ Kim, Jung Hoseok luôn vẽ một nụ cười trên môi, tuy có giả dối, nhưng không khiến người ta chán ghét.

Nhưng khi anh không cười, khi chất lạnh nhạt và đôi mắt đen như một cái giếng sâu, không khác gì băng tuyết trên núi cao, khiến người ta không dám chạm vào. Nếu nói Kim Namjoon là bộ não của nhà họ Kim, thì Jung Hoseok chính là niềm kiêu hãnh của nhà họ Jung, một lửa một băng, vốn không thể chung sống với nhau.

Về hôn ước của hai người bọn họ, Kim Taehyung cũng không thể nói gì, vì đây là chuyện đã được định sẵn từ trước, thêm nữa cậu càng không phải là người nhà họ Kim chân chính. Chưa kể anh cả luôn căn dặn cậu phải đứng bên ngoài chuyện của gia đình nhà họ Kim, đừng nhúng tay vào bất cứ chuyện gì, cậu luôn vâng lời nghe theo.

Nhưng bây giờ nhìn anh Hoseok, cậu lại không nỡ.

Kim Taehyung từ xa thấy được người hầu ban nãy đi theo Hoseok đang dẫn Kim Namjoon đi đến chỗ của hai bọn người họ đang đứng, Hoseok dường như cũng nhận ra, thu về ánh mắt khen ngợi của mình.

"Anh nghĩ anh phải về rồi, hẹn gặp lại em sau nhé".

Ngay khi Hoseok định xoay người đi, giọng nói nho nhỏ của Taehyung chỉ vừa đủ cả hai nghe "Anh nhớ phải cẩn thận anh Hoseok".

Kim Taehyung vẫn không thể mặc kệ mà nói một cậu. Hoseok cho cậu một cái nháy mắt "Cảm ơn em".

Lúc Kim Namjoon đến thì hai người bọn đã tách nhau ra, Kim Taehyung vẫn dán mặt vào bức tranh, hắn dịu giọng với anh "Tôi đưa em về", còn không quên nhắc nhở Taehyung mau vào trong kẻo trời gió lên.

Cậu nhóc đầu không ngẩng lên, dạ một tiếng. Chờ Kim Namjoon đã đưa anh rời đi, Taehyung mới nhận ra mình vẫn chưa vẽ thêm được một nét nào cả.

***

Cuộc thi văn nghệ trường MYTH cuối cùng đã đến, diễn ra vào tối thứ bảy. Dù cho MYTH không phải trường nghệ thuật, nhưng học sinh đều là công tử tiểu thư của giới quý tộc, ai mà không có tài lẻ trong người. Chưa kể rất nhiều nhân vật có giới máu mặt, là nghệ thuật gia có con học tại MYTH.

Học sinh xem cuộc thi này là nơi để phô diễn tài năng đánh bóng tên tuổi, còn lại thì mặc những trang phục xa hoa khoe mẽ bản thân.

Cả hội trường sáng bừng với ánh đèn, sân khấu đều đã được chuẩn bị xong xuôi. Bên dưới mọi người vui vẻ trò chuyện, bầu không khí sôi nỗi, ai cũng đoán xem năm nay các tiết mục có thể bùng nổ hơn không.

Bên trong phòng thay đồ cũng như thế, các học sinh là thí sinh đã được ban tổ chức thông báo thứ tự thi, Hoseok thi thứ tám, cũng xem là ở giữa, còn Jungkook thi đầu tiên bên phần thi hát đơn ca.

Hyerin nhận luôn chức trợ lý cho cả hai, cô nàng trang điểm cho Jungkook xong lại đẩy cậu ta đi thay đồ, còn Hoseok im lặng đọc sách. Hyerin thở phì phì, trong khi mình quay như chong chóng thì Hoseok có thể bình thản đến thế.

Cô bé nhéo một bên má anh "Bồ không lo lắng hở Hoseok?"

Từ chuyện bảng điểm trước, Hyerin cũng thân thiết hơn với Hoseok, nhờ lớp trưởng đẫn đầu, những cô nhóc cậu nhóc khác trong lớp cũng rụt rè bắt chuyện với anh.

Là một giảng viên, Hoseok biết nắm bắt tâm lý học sinh, rất nhanh khiến mọi người không còn nghe đến tên anh mà tránh né nữa, thậm chí có vài người còn cầm sách vở môn hán ngữ nhờ anh giải đáp. Bọn họ đều công nhận lớp trưởng nói đúng, Hoseok này không phải Hoseok trước kia. Thế nên hôm nay cả lớp bọn họ đều có mặt, đi rất sớm để chiếm được hàng ghế đầu.

Bản thân Jung Hoseok cũng may mắn khi lớp học của cậu ấy toàn là những đứa trẻ hiểu chuyện, bằng không với thành tích mỏ hỗn trước kia của mình thì dù anh có cố gắng thay đổi cỡ nào chưa chắc người ta chịu bỏ qua.

Hoseok lật trang sách tiếp theo, anh đã từng thuyết giảng với cả ngàn sinh viên, làm sao có thể lo lắng cho được.

"Mình không làm xấu hổ lớp chúng ta đâu mà, cậu yên tâm".

Hyerin bộ dạng hận không thể rèn sắt thành thép, lại tiếp tục nhéo cái má phúng phính kia.

Jungkook thay đồ xong thấy Hyerin nhéo má Hoseok đến nghiện, đi nhanh hơn mấy bước vỗ vào tay cô "Má cậu ấy bị cậu nhéo đỏ rồi, không nhẹ tay được một chút à?"

Hyerin hơi trề môi, rõ ràng cái trò nhéo má này là cậu ta bày ra trước, đừng tưởng tôi không thấy mấy lần trong phòng tập Jeon Jungkook toàn nhéo má Hoseok, mặc dù sau đó bị Hoseok đánh mấy cái đau điếng.

Anh nghe thấy giọng Jungkook, dời mắt khỏi cuốn sách, đập vào mắt là hình ảnh đẹp đến ná thở của nam thần trường MYTH.

Mái tóc của cậu ta đã được Hyerin uống xoăn, áo sơ mi đen, quần tây đen, áo khoác cũng màu đen nhưng đứng dưới ánh đèn lại lấp lanh. Dáng người cậu ta vốn đã cao ráo, trang phục đen lại khiến Jungkook trở nên nổi bật, nụ cười tuy có hơi thiếu đòn nhưng cái mã này thật sự đẹp đến lóa mắt anh rồi.

Jungkook thấy Hoseok bị mình hớp hồn, nụ cười trên môi càng lúc càng đậm. Vì anh đang ngồi nên cậu phải cúi xuống, để mặt mình ngang với mặt anh "Sao bé Hobi, có phải thấy tôi đẹp lắm không?"

"Cũng tạm" giáo sư Jung đẩy gương mặt kia ra, hừm được rồi, bé Hobi ngại, cậu có thể hiểu mà.

"Không chọc cậu nữa, mau cho tôi một cái ôm chúc may mắn nào".

"Tào lao vừa thôi".

Hoseok mở miệng mắng, nhưng vẫn khép sách lại đứng lên. Anh thấp hơn Jungkook nên phải nhón chân ôm lấy cậu, nói vào tai cậu "Chúc may mắn. Cậu mà không được hạng nhất tôi sẽ đem cậu làm thỏ nướng đó".

Jungkook cười sung sướng, tay ôm lấy thắt lưng nhỏ gọn của Hoseok, như muốn khảm người kia vào trong người mình.

"Tôi sẽ mang giải về cho cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro