Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Ông nội Kim đổ bệnh, Hoseok cũng vừa hay được tin. Hoseok nhận được thông tin này từ phía ba mẹ, khi anh vừa từ trường học về.

"Con sắp xếp sang thăm ông Kim, ông đã chiếu cố gia đình mình nhiều rồi".

Ba Jung nói, ông cũng muốn sang thăm ông nội Kim nhưng chuyến công tác đột xuất của ông không cho phép. Mẹ Jung thì đã về gia đình bên ngoại để lo một số công việc, anh xem như đại diện cả gia đình.

Hoseok ngồi trên chiếc xe quen thuộc, Kim Namjoon đưa tay bấm nút tăng nhiệt độ, không quên hỏi Hoseok đã thấy ấm áp hơn chưa. Anh im lặng gật đầu, vẫn luôn duy trì im lặng.

Kim Namjoon không ít lần đích thân lái xe đón Hoseok sang nhà họ Kim, nhưng Hoseok không có thói quen nói chuyện phiếm với hắn. Nếu là trước kia, cậu ta sẽ nói không ngừng, khiến hắn dù duy trì tốt lễ nghi cũng không thể không cau mày. Dĩ nhiên Jung Hoseok vẫn mặc kệ tất cả, tiếp tục luyên thuyên hàng tỉ chuyện trên trời dưới biển. Còn bây giờ hắn chỉ có thể ngắm nhìn góc nghiêng xinh đẹp và đôi mắt khép hờ, nhưng hắn biết, chưa thể vội vàng được.

Hoseok bây giờ mối quan hệ xung quanh của cậu ta rất tốt, mới chỉ hai tháng nhập học, số người chán ghét cậu ta cũng giảm đi đáng kể. Nhóm người trong hội học sinh trong quá trình buôn chuyện cũng không ít người nói cậu ta thay đổi rồi, trở nên cực kì thu hút, còn rất thân thiện dễ gần, mỗi lần nói chuyện với người khác đều cười lộ đồng điếu đáng yêu. Chỉ là ở bên cạnh hắn, Jung Hoseok vĩnh viễn cho hắn một ánh mắt kiêu ngạo lạnh nhạt, chứ không phải ánh mắt say mê ngưỡng mộ mà cậu ta đã từng dành cho hắn.

Kim Namjoon mở cửa xe cho Hoseok, hắn cũng không kéo dài thời gian mà trực tiếp dẫn Hoseok đi đến phòng ông nội. Bình thường anh cùng ông nội Kim đánh cờ trong thư phòng của ông, chưa bao giờ đến phòng ngủ của ông Kim, vì đây chính là nơi riêng biệt, con cháu trong trừ khi ông cho gọi, còn lại cũng không được phép vào.

Vừa mở cửa phòng, trên cái giường lớn là một người đàn ông lớn tuổi gầy yếu, mu bàn tay ông được truyền dịch, từng giọt từng giọt rơi xuống. Nhưng không hiểu sao, Hoseok cảm thấy căn phòng này rất quen, là phòng của ông nội Jung trong kí ức của Jung Hoseok.

Căn phòng ngày trước của ông nội Jung, ba anh vẫn cho giữ lại, từ cách bài trí đến cả những đồ vật cũng khá tương tự nhau. Lại nhớ đến tấm hình anh từng thấy trong thư phòng của ông Kim, Hoseok không khỏi cảm thán, gia tộc Kim quá si tình. Ông nội Kim dành cả đời để cất giữ bóng hình của ông nội anh, ba của Kim Namjoon dù chống lại cả gia tộc vẫn cưới bằng được mẹ hắn.

Duy chỉ có một mình Kim Namjoon, hắn xem tình yêu là công cụ, dùng nó để thực hiện điều mình muốn. Hoseok tán thưởng sự lí trí này, nhưng cũng chán ghét sự coi thường tình cảm của hắn. Con người làm sao có thể sống tốt khi không có tình yêu cơ chứ.

"Hoseok, em đến xem ông nội đi, ông nội nhớ em lắm. Đã hai tuần em không ghé thăm ông rồi".

Kim Namjoon nhìn Hoseok vẫn đứng im một chỗ bất động, hạ thấp thanh âm. Hắn mặt không biến sắc nắm cổ tay anh đi đến chỗ ông nội Kim, nói với ông nội Kim vẫn còn mê mang "Ông, ông ơi, Hoseok đến thăm ông đây".

Ông nội Kim trên giường dường như nghe thấy tiếng nói của cháu trai, hai mắt nhắm chặt phút chốc nhíu lại, rồi từ từ mở ra. Hoseok thấy đôi mắt đục ngầu của ông Kim, gạt tay Kim Namjoon ra, ngồi xuống mép giường nắm lấy bàn tay nhăn nheo của ông "Ông nội, là Hoseok đây ạ".

"Con...con đến rồi sao, đứa nhỏ..." Tiếng của ông nội Kim vô cùng yếu ớt đứt quãng, lồng ngực liên tục hít thở.

Ông siết bàn tay của anh, hướng Kim Namjoon lên tiếng "Namjoon, ông muốn nói chuyện với Hoseok một chút".

Kim Namjoon đưa mắt nhìn Hoseok, vâng lời đáp ứng. Cạch, tiếng cánh cửa đóng lại, trả sự yên tĩnh cho hai người bên trong.

Anh đỡ ông nội Kim ngồi dậy, cảm nhận được cơ thể của ông thật sự gầy đến báo động, da vàng vọt, nếu không phải ông Kim nhất quyết muốn ngồi dậy thì anh thật sự lo lắng ông có thể bất tỉnh bất cứ lúc nào mất. Rõ ràng lần gặp cuối cùng ở sinh nhật ông, ông còn rất khỏe mạnh, nhưng chưa đầy một tháng lại đổ bệnh nặng đến thế.

Trong tiểu thuyết, ông Kim mất khi Hoseok học năm cuối cấp, cũng vì ông Kim ngã xuống, Kim Namjoon mới không nể mặt vứt bỏ Hoseok, thậm chí còn dùng cách chiếm đoạt tài sản của cậu. Vì Jung Hoseok của nguyên tác yêu hắn đến điên cuồng, ép buộc ba mình phải đứng ra ủng hộ để ba hắn ngồi vào cái ghế gia chủ đời tiếp theo, bằng không đám người của chi thứ làm sao chấp nhận một gia chủ nhu nhược như ba Kim.

Nhưng tại sao, ông Kim lại phát bệnh sớm như vậy, anh chỉ mới học kì thứ nhất của năm thứ hai mà thôi, còn tận một năm nữa cơ mà.

"Ông nội thấy trong người như thế nào rồi ạ?" anh chen cái gối ở giữa lưng cho ông, ông nội Kim lại ho thêm mấy tiếng, tiếng ho khan lại dồn dập. Ông nội Kim mất là do bệnh phổi.

"Những ngày gần đây, ông thường mơ thấy ông nội của con...cậu ấy nhìn ông, còn cười với ông nữa. Đã mười năm ông không mơ thấy cậu ấy rồi, ông vẫn nghĩ cậu ấy còn giận ông, vì ngày ấy ông vì gia tộc mà để cậu ấy chịu đựng một mình".

Ông nội Kim nhìn Hoseok bằng đôi mắt buồn bã của mình, như thể từ anh mà tìm kiếm bòng hình của một người khác.

"Ông nội con không trách ông đâu ạ" Hoseok nhẹ nhàng nói.

Ông nội Kim mỉm cười, thương yêu dùng bàn tay chạm lên gương mặt anh "Con biết không Hoseok, ông đã từng nghĩ con cũng giống ba con, không hề giống cậu ấy. Ngoại trừ gương mặt này, tính cách của con trái ngược hoàn toàn với ông nội mình. Nhưng bây giờ, con giống hệt cậu ấy, mạnh mẽ gai góc như một cây xương rồng..."

Ông không nhịn được mà tiếp tục che miệng ho khan, Hoseok lo lắng giúp ông vuốt lưng. Ông nội Kim xua tay "Ta biết con từ chối Namjoon, ta cũng hiểu trước đây nó đối xử với con không tốt".

Hoseok im lặng lắng nghe, cũng không lên tiếng, ông nội Kim dù sao cũng là một người đứng đầu cả dòng họ, mọi chuyện ông muốn biết thì không ai có thể che giấu. Thêm nữa anh cũng không có ý định giấu giếm.

"Nhưng hôn ước của hai đứa là do ta và ông nội con định trước, ít nhất sau này ta chết đi, vẫn có thể bảo vệ tiếp gia đình của cậu ấy".

Bảo vệ? Nếu ông nội Kim biết được khi mình chêt đi Kim Namjoon không những không bảo vệ họ Jung mà còn chính hắn đưa cả gia đình Jung Hoseok vào cửa tử, không biết ông sẽ cảm thấy thế nào đây, có bị đứa cháu trai này làm tức đến bật nắp quan tài không? Nhưng hiện tại ông nội Kim vô cùng yếu, anh cũng không muốn kích thích ông.

"Ông nên nghỉ ngơi" Hoseok trong phòng giúp ông nội Kim ăn cháo, lại dỗ dành ông uống thuốc.

Bác sĩ của gia đình đã kiểm tra qua một phen, đến khi Hoseok kéo chăn đắp lại cho ông, vẫn nghe tiếng ông gọi tên một ai đó. Tên của ông nội Jung.

Anh khép cửa đi ra ngoài, hơi bất ngờ vì Kim Namjoon đã đứng ở đó.

Hắn thấy Hoseok thì nhẹ giọng "Ông nội đã ngủ rồi à?"

"Ừ, mới ngủ được một lúc" anh không mặn nhạt đáp lại. Vì khu vực này là của ông nội Kim, trừ quản gia thân cận và Kim Namjoon, còn lại thì lúc nào cũng im ắng, chưa nói là vì ông nội Kim đổ bệnh nên càng không cho người khác làm phiền.

Bên ngoài rộng lớn như thế lại chỉ có duy nhất hai người bọn họ.

"Tôi muốn về" thăm bệnh xong, anh không còn lý do gì ở đây cả. Dinh thự nhà họ Kim luôn cho anh cảm giác bí bách khó thở, Hoseok cực kì ghét cảm giác này.

"Tôi nghe bên câu lạc bộ nói, em sẽ thi văn nghệ vào cuối tuần này? Đã có chuẩn bị hết chưa?"

Ông nói gà bà nói vịt à, đây đâu phải câu trả lời mà anh muốn nghe.

"Đã chuẩn bị xong".

"Dạo này em cũng khá thân thiết với Jungkook nhỉ"

Giọng điệu Kim Namjoon vẫn bình thản, Hoseok hơi ngẩng mặt nhìn hắn. Hôm trước là Jungkook hỏi, bây giờ đến tên này, không hổ là chồng chồng tương lai, thần giao cách cảm rất tốt.

"Kim Namjoon, chúng tôi học cùng lớp, bạn bè thì nói chuyện với nhau nhiều thêm mấy câu không được ạ. Cậu đang cho tôi cảm giác cậu muốn hỏi cung tôi đấy".

Hoseok hằn học đáp, anh cong môi lên thành nụ cười khinh miệt "Hay cậu lo lắng tôi sẽ cướp đi bạn trai nhỏ của cậu, thế thì đừng lo. Tôi không có thói quen cướp giật của người khác. Chúng ta không giống nhau".

Lối đi chỉ có hai bóng người đối diện nhau, bóng đèn vàng ấm áp không thể xua được cái lạnh lẽo bao bọc xung quanh, từ lần trước nói chuyện với Kim Namjoon, anh tự biết không nên lòng vòng với tên điên này. Đôi mắt đen láy của Hoseok không che đậy sự chán ghét nhìn về hắn.

Hoseok không nhận ra sự bất thường của Jungkook dành cho mình? Kim Namjoon thấy Jungkook cõng Hoseok rời khỏi hồ bơi, tuy hắn không cùng lớn lên với Jungkook nhưng hoàn toàn có thể nhận ra sự dịu dàng mà em ấy dành cho thiếu gia nhà họ Jung. Mà Jung Hoseok ở bên cạnh Jungkook hòa hợp đến mức hắn cảm thấy bọn họ thật sự là một đôi. Ngay cả nụ cười của Hoseok dành cho Jungkook cũng chân thật hơn nụ cười có lệ cậu ta thường xuyên treo trên môi.

"Hoseok, nếu không phải chắc chắn nhà họ Jung không có thêm một đứa con nữa, tôi còn nghĩ em thật sự bị người ta đánh tráo".

Tim Hoseok khẽ động, điều này anh biết sớm muộn gì Kim Namjoon cũng nhận ra, dẫu sao trước đó Jung Hoseok yêu hắn đến điên cuồng, bây giờ nói bỏ liền lập tức bỏ, làm sao không nghi ngờ. Não Hoseok tiếp tục suy nghĩ, bên ngoài vẫn giữ gương mặt xinh đẹp lạnh tanh "Không ai tráo đâu, chỉ là tôi thất tỉnh mà thôi. Coi như trước kia tôi bị mù không thấy rõ. Nhà họ Jung chúng tôi cái không thiếu nhất chính là tiền, nên tôi không muốn một cái hôn ước chết ràng buộc. Đúng là trước khi tôi rất yêu cậu, xem cậu như là bầu trời, những điều cậu muốn tôi liền làm mọi cách giúp cậu đoạt lấy. Nhưng Namjoon à, con người mà, tôi không thể cứ mãi chạy theo cậu được. Cậu, không yêu tôi".

Câu cuối cùng Hoseok nói như một tiếng thở dài, anh bất lực với sự ngu ngốc của Hoseok mười bảy tuổi, nhưng lại ngưỡng mộ cậu nhóc có thể yêu hết mình như thế.

Kim Namjoon vì sự thẳng thắng của anh cảm thấy tâm tư của mình thật sự bị người ta nhìn thấu. Hắn chưa từng yêu ai, Jeon Jungkook hay Min Yoongi nếu nói là yêu chi bằng nói hắn thích sự mới mẻ của bọn họ hơn, tỉ như việc hắn yêu thích sự thông minh kiêu ngạo của Jung Hoseok. Hắn không biết yêu một người như thế nào, phải chăng giống ông nội và ba hắn, vì tình yêu mà bỏ mặc gia tộc. Không, nếu không có quyền lực thì cái gì cũng không có, Kim Namjoon không thích sống phải khom lưng luồn cúi, hắn muốn ngẩng cao đầu, so với người khác nhất định phải cao hơn.

"Tôi không yêu em, nhưng tôi có thể cho em tất cả mọi thứ".

"Nhưng thứ tôi cần là tình yêu. Yêu là bảo vệ, không phải chiếm đoạt".

Victor từng nói với Hoseok như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro