Chap 24
"Jeon Jungkook, mặt tôi không có đồ ăn đâu, lo ăn phần của cậu đi sao cứ nhìn tôi suốt vậy hả?"
Hoseok nhăn mặt nói với người đối diện, khi nãy vừa nhảy nhót xong, cậu ta cũng khen cho vui mồm. Anh còn chưa kịp nhờ tên này góp ý thì cậu đã kéo anh ngồi xuống, kêu anh mau ăn đống đồ ăn này đi kẻo nguội.
Thế là suốt buổi có mỗi mình anh ăn, còn Jungkook thì như người mất hồn. Anh ngẫm nghĩ một hồi, anh có thể dám thề với bóng đèn trên cao, anh không nhảy xấu đến độ khiến thằng cu họ Jeon khen cũng ngượng miệng đâu nghen.
Anh đúng là đã rất lâu mới đụng đến vũ đạo, nhưng là một người có tài năng thiên bẩm, ngay từ khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, cơ thể của anh đã biết phải làm gì rồi.
Lúc đó nhảy vẫn còn hơi cứng, nhưng chỉ cần mấy ngày sau Hoseok đã lấy phong độ vốn có. Ngay cả bài nhảy do chính bản thân biên đạo, anh đã phải tự lo phần nhạc luôn, đi học về đều nhốt mình trong phòng nhảy đến gần khuya mới bước ra.
Nên giáo sư Jung vẫn tin chắc cái việc Jeon Jungkook bỗng nhiên trở thành trẻ biếng ăn không phải do anh.
Vậy mà từ lúc Hoseok ăn cuộn cơm đầu tiên, bây giờ cuộn thứ hai , Jungkook vẫn bảo trì trầm mặc. Mặc dù cái loa phường chạy bằng cơm này suốt ngày líu ríu bên tai anh, nhưng im lặng bất thường như này thì không ổn.
Jungkook bị Hoseok gọi hơi giật mình, nhìn hai chân mày của Hoseok nhíu lại vào nhau, một tay Hoseok còn cầm xiên chả cá thẳng tay nhét vào miệng cậu.
"Ăn đi, tôi ăn không hết".
Giỡn chơi, cả một bàn đồ ăn nhiều như vậy một mình anh ăn chắc hẳn ăn đến ói ra mất.
Jungkook cười, vẫn ăn cây chả cá trong miệng, không quên gắp thêm bánh xếp chiên bỏ vào cái chén giấy của anh "Hobi ăn nhiều một chút mới mau lớn được".
"Nói nữa tôi bẻ đũa đâm cậu đó" lại một cái lườm quen thuộc, nhưng lần này tiếng nói của Hoseok trở nên nhẹ nhàng hơn "Sao, cậu có chuyện gì hả?"
Thấy đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên của Jungkook bắn về phía mình, Hoseok chép miệng "Đừng tưởng tôi không nhìn ra, Jeon Jungkook, cậu làm tôi nghĩ bài nhảy của tôi làm cho cậu bị tụt cảm xúc đó".
Jungkook vội vàng lắc đầu "Tất nhiên không phải, cậu nhảy thật sự tốt lắm, còn tốt hơn cả tôi đó".
Jungkook không hề nói dối, kĩ năng nhảy của Hoseok quả thật trên cơ cậu ta, làm cậu nhớ đến "sư phụ" trong lớp nhảy của mình, nhưng cũng vì thế càng làm Jungkook ngạc nhiên, Hoseok sao có thể nhạy tốt đến thế.
Thời điểm Jungkook còn thường xuyên ở cạnh Namjoon, cậu ít nhiều gì cũng nghe đến vài chuyện của Jung Hoseok. Những đứa nhỏ của giới thượng lưu thường sẽ được gia tộc huấn luyện từ nhỏ, có thể chơi dương cầm, vĩ cầm là đều dường như đứa trẻ nào lớn lên trong giới đều phải biết. Thậm chí vài người còn được gia tộc tổ chức buổi hòa nhạc nhỏ nữa.
Dẫu sao thì tên tuổi của chúng càng nổi tiếng thì gia tộc càng được nhớ đến.
Cả cậu lẫn anh Namjoon cũng như thế, có thể chơi dương cầm, nhạc lý cũng rất giỏi. Chỉ là Jung Hoseok thì không như thế, nhà họ Jung không bắt ép cậu ta làm những thứ cậu ta không thích, vậy nên về nghệ thuật Hoseok đều không biết.
"Cậu học nhảy khi nào thế?" câu hỏi của Jungkook làm Hoseok đang cúi mặt vào chén đồ ăn ngẩng lên.
Hoseok cắn đầu đũa "Học lâu rồi".
"Lâu rồi?"
Jungkook nghi hoặc, anh tất nhiên hiểu được, danh tiếng phế - toàn – tập của anh vang danh thiên hạ, nói như vậy thì làm sao ai tin được.
Hoseok đặt chén xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu "Đúng, học lâu rồi. Nhưng ai kêu anh Namjoon của cậu không thích mấy cái thứ mạnh mẽ như này, thế nên tôi cũng chuyển sang học múa ba lê cho mềm mại, chỉ có điều tôi học hai buổi thì bị trật cổ chân nên bỏ luôn".
Giáo sư Jung không ngần ngại lấy Kim Namjoon làm bia chắn, cái này không tính anh nói dối. Jung Hoseok của thế giới này quả thật sau khi ăn vạ để được đi xem biểu diễn nghệ thuật cùng với Kim Namjoon, chỉ vì hắn ta vô tình nói rằng diễn viên múa vở "Hồ thiên nga" múa rất đẹp, thằng bé ngốc nghếch này liền đăng kí một khóa học múa ba lê cấp tốc.
Nhưng chỉ trách Hoseok không có duyên với bộ môn nghệ thuật này, múa đến ngày thứ hai bị trật chân hết nửa tháng, chán nản mà bỏ cuộc.
Jungkook nghe Hoseok nhắc đến tên Kim Namjoon, tim không nhịn được nhói lên một cái. Cậu nuốt nước bọt, cố giữ giọng điệu bình tĩnh "Hoseok, tôi hỏi cái này, có hơi...kì cục. Cậu còn thích anh Namjoon không? Ý tôi là dạo gần đây tôi không thấy cậu thường xuyên tìm anh ấy như trước nữa".
Thằng nhỏ này nó ghen sợ mình giành mất chồng lớn tương lai của nó à. Cũng đúng thôi, người ta là chánh cung, ủa mà theo hôn ước Jung Hoseok mới chánh cung chứ?
Mà thôi kệ đi, việc làm của giáo sư Jung phải chứng mình cho Jeon Jungkook rằng anh sẽ không giật crush của cậu ta. Anh biết dù gì đi nữa thì Kim Namjoon và năm bé thụ của anh ta mới là đứa con số mệnh của thế giới này. Bản thân anh chỉ là một linh hồn từ chiều không gian khác xuyên đến, cũng không dám chắc mình có thể thay đổi được gì hay không.
Jungkook thấy Hoseok không nói gì, nghĩ mình nói đúng điểm yếu của anh, bàn tay siết chặt lại, giọng nói cũng hơi lạnh lùng "Hoseok?"
"Tôi không thích anh ta nữa".
Lời nói này của Hoseok làm cả lồng ngực căng buốt của cậu trở nên dễ thở, Jungkook cố gắng giấu sự vui mừng của bản thân, nhưng không thể kéo xuống nụ cười trên môi. Hoseok thấy vậy thầm khinh bỉ, tôi không thích crush của cậu nên cậu vui thế à.
"Ừ, tôi không thích Kim Namjoon. Cậu ta không tốt với tôi, cậu ta không phải vì gia sản của nhà họ Jung của tôi thì nhất định sẽ đuổi tôi khỏi ngôi trường này".
Hoseok cảm thấy nói xấu Kim Namjoon với chồng nhỏ của hắn thì không có gì sai, thêm nữa, cái này là nói đúng.
Anh nhận ra hắn là một con sói đầu đàn, một con sói quyết tâm giành được lãnh thổ của mình. Nếu có những thứ cản đường hắn trên con đường giành tập đoàn nhà họ Kim, hắn nhất định sẽ loại trừ tất cả. Tâm tư hắn quá nặng nề, đừng mong khát cầu được một tình yêu hoàn hảo từ hắn.
Kim Namjoon sẽ cho bạn tình yêu mà bạn muốn, nhưng bù lại bạn phải cho hắn thấy được, bạn sẽ có ích lợi gì với hắn. Và quan trọng hơn nữa, cán cân này đã được định sẵn nghiêng về phía Kim Namjoon.
"Cậu biết đấy Jungkook, họ Jung của tôi xuất thân là thương gia, không phải là gia tộc lớn như họ Kim. Ba mẹ chỉ có một người con là tôi, dù tôi có là thằng phá gia chi tử, cũng phải bỏ vệ thành quả của tổ tiên. Bằng không ba mẹ tôi sẽ là tội đồ của gia tộc khi sinh ra đứa con phế vật như tôi".
Câu nói này không nói đến Kim Namjoon, nhưng ý từ thì đều ám chỉ đến hắn. Anh muốn nói, nếu anh lấy Kim Namjoon, chắc chắn gia sản của gia tộc anh hắn sẽ không bỏ qua, tìm mọi cách mà lấy sạch sẽ. Vì Jung Hoseok là người thừa kế duy nhất, mang một đống lớn gia sản qua nhà họ Kim, bọn người lang sói kia làm sao có thể bỏ qua cho anh đây.
Câu này cũng muốn nhắc nhở Jungkook, hãy cẩn thận. Anh thật lòng muốn Jungkook có thể tỉnh táo hơn, một đứa trẻ ngoan như cậu ta không nên rơi vào đống hỗ độn nhà họ Kim. Anh tin Jungkook sẽ nghe hiểu lời anh.
Quả nhiên Jungkook cũng bỏ chén thức ăn xuống, trịnh trọng nói với anh "Hoseok, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu, bảo vệ cậu thật tốt".
Anh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, khẽ cười "Được rồi tôi tin, ăn nhanh đi rồi trả phòng nữa. Hôm nay tôi muốn về nhà ngủ sớm đây".
Jungkook giải quyết được tâm trạng của bản thân, ăn uống ngon miệng, tiếp tục chọc ghẹo Hoseok. Cả hai ăn xong dọn dẹp thì bầu trời bên ngoài cũng đã tối, Hoseok đứng bên ngoài cầm bịch rác đợi Jungkook tắt đèn phòng.
Hành lang bên ngoài không một bóng người, lớp học đều đã lâm vào trạng thái tối om, chỉ còn bóng đèn chiếu sáng cho cả dãy hành lang dài mà thôi. Hoseok bỗng cảm thấy hơi sờ sợ, Jungkook vừa đóng cửa thì đã bị Hoseok chụp lấy cánh tay.
Nhìn cái đầu nhỏ kia hết ngó phía đông rồi phía, Jeon Jungkook ác độc hạ giọng mình thật thấp "Hoseok, cậu nghe câu chuyện về hành lang vô tận, đi hoài đi hoài không có điểm dừng, chỉ khi gặp một cái bóng trắng ở cuối đường..."
Hoseok suýt nữa hét toáng lên, anh đưa đôi mắt uất hận trừng Jungkook, đánh vào vai cậu "Cậu có còn tình người không, biết tôi sợ lắm không?"
Jungkook vui vẻ cười lớn, cầm cái bịch rác trong tay anh, thuận tiện nắm luôn bàn tay Hoseok "Đi, có tôi không con ma nào dám làm gì cậu đâu, tôi bẻ cổ cho bọn nó chết lần thứ hai hết".
Hoseok vì sợ nên không chú ý bàn tay của mình được bao bọc bởi một tay khác, anh chỉ mong đi lẹ lẹ để rời khỏi chỗ này thôi, ôi những bộ phim ma kinh dị học đường ba xu hồi xưa giáo sư Jung xem đang có dấu hiệu làm anh nhớ lại đây.
Lộp cộp lộp cộp, tiếng giày gõ xuống mặt đất, mặt Hoseok tức khắc trắng bệt, không phải học sinh ở lại chỉ còn anh và Jungkook thôi sao? Jungkook đẩy nhẹ người anh ra sau, trấn an "Có thể bảo vệ lên kiểm tra" nói rồi cũng thả chậm bước chân.
Jungkook nheo mắt, từ cầu thang đi lên, ở cuối dãy hành lang là bóng dáng hai học sinh khác. Đến khi bóng người đến gần mới nghe thấy giọng nói quen thuộc của Park Jimin "Chào cậu, Jungkook và cả...Hoseok?"
Hoseok từ đằng sau Jungkook ló ra cái đầu nhỏ, anh đưa tay lên xoa lấy ngực, hú hồn hú vía cục cưng rồi.
"Chào cậu Jimin".
Hoseok liếc mắt đến người bên cạnh Jimin, là Min Yoongi. Lại đảo mắt đến người đi cùng mình, chà chà trúng số, hôm nay được dịp cả ba em thụ của Kim Namjoon đều ở chung một chỗ. Cảm thấy phấn khích ghê á.
Hoseok mang theo vẻ mặt ham vui cứ liên tục nhìn bọn họ, tròn mắt hỏi "Jimin, cậu Min Yoongi ở lại trường học muộn dữ ha".
"Tụi mình chịu trách nhiệm cho cuộc thi văn nghệ đợt này của trường, Yoongi sẽ giúp các thí sinh đệm đàn".
Hoseok cảm thán trong lòng, tên họ Kim tốt số thật, các bé thụ của anh ta vừa đẹp mắt vừa giỏi giang. Vì Jimin là phó chủ tịch của câu lạc bộ âm nhạc, cậu sẽ làm ban giám khảo, còn Min Yoongi với lời hứa nhà trường sẽ cho cậu ta một điểm ưu khi thi đại học, cậu ta mới đồng ý bỏ thời gian đệm đàn giúp bọn họ.
Gương mặt Yoongi vẫn không nhiều cảm xúc như bình thường, học bài chung với nhau rất nhiều lần nên anh cũng không lạ lẫm.
Jimin dịu dàng cười với anh "Hoseok tập văn nghệ xong rồi".
"Ừm, mình tập xong rồi, đang chuẩn bị..."
"Hoseok chuẩn bị về nhà, mẹ cậu ấy đã gọi nhắc tôi đưa Hoseok về đúng giờ".
Gọi, mẹ có gọi cho Jungkook à, sao anh không biết gì hết vậy.
Không để anh suy nghĩ, Jungkook đã kéo anh đi khỏi, Hoseok chỉ kịp nói tạm biệt với hai người kia thôi. Jungkook đã nhìn thấy ánh mắt của Min Yoongi khi lướt qua bàn tay nắm chặt của hai người, và nụ cười đầy ý tứ của Park Jimin.
Bọn họ, không bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro