Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Hoseok không biết có phải mùa đông ở thế giới giả tưởng này lạnh hơn so với thế giới thật của anh không, nhưng chỉ vừa qua được tháng mười một trời đã lạnh đến nỗi Hoseok đã bị sốt tròn hai ngày, khiến nhà họ Jung bị dọa một trận hết hồn.

Dù anh có cố gắng cải tạo cái thân thể này thì vẫn không thay đổi được rằng sức khỏe của cậu chủ Jung yếu xìu. Đúng là anh trước đó có yếu đuối, nhưng so với Hoseok này vẫn còn khỏe chán.

"Em lần sau nên mặc áo phao đấy Seok, mặt em tái hết rồi" tiếng người đàn ông êm dịu truyền đến, Hoseok xoay đầu nhìn Kim Seokjin bên cạnh.

Anh dịu dàng muốn tháo cái khăn quàng cổ trên cổ mình, Hoseok lập tức hiểu ý dùng tay mình chặn lại "Jin, em ổn, anh vẫn nên giữ ấm cho cơ thể hơn em chứ".

Bàn tay hơi lạnh của Hoseok chạm lên mu tay Seokjin, anh hơi liếc mắt mình nhìn xuống nhưng chưa đầy một giây đã trở về trạng thái bình thường "Seok lo lắng cho anh, hay em thấy anh yếu ớt?"

"Em lo lắng cho anh" Hoseok trả lời ngay lập tức, giọng điệu lại vô cùng thẳng thắng.

Anh sau lần đầu tiên gặp anh Jin, Hoseok đúng hẹn cuối tuần quay trở lại nơi cả hai vô tình gặp nhau, quả nhiên anh trai đẹp mắt kia đã ở sẵn đợi Hoseok. Anh ta vừa thấy Hoseok đã vẫy tay cười tươi, từ xa cái nhan sắc đó dư sức làm lóa mắt giáo sư Jung.

Hoseok nhanh chong chạy đến bên cạnh, cả người cũng vui vẻ khi gặp lại anh "Chào cậu bé, anh đến trả lại túi cho em, và cảm ơn nữa".

Anh giơ cái túi đã được giặt sạch trước mặt Hoseok, khi Hoseok vừa cầm lấy đã thấy túi vải tỏa ra mùi hương nhè nhẹ, như mùi hoa lavender.

Anh gắp gọn cái túi lại, lúc này mới nhìn xung quanh "Bạn anh lại đi mua nước rồi ạ?"

"Không, hôm nay anh đến một mình, để gặp em".

Hoseok nghe Kim Seokjin cũng hởi ngẩn người, dùng ngón trỏ chỉ vào mặt mình "Gặp em hở?"

"Nếu anh nói lần đầu gặp nhauanh thấy em rất thú vị, nên muốn làm quen với em, em có tin không?"

Lời nói này nếu xuất phát từ một người khác, anh tất nhiên là không tin. Nhưng nhìn người kia vẫn thẳng lưng, nụ cười trên môi vẫn rất nhẹ nhàng, lại nhìn đến đôi chân bị phủ bởi một cái chăn caro màu nâu đen.

Đối với người đột nhiên tiếp cận mình, Hoseok dĩ nhiên có đề phòng, dẫu sao gia thế của đứa nhỏ Jung Hoseok không phải là nhỏ "Em không tin".

Kim Seokjin bật cười, cười đến hai bả vai run lên, còn anh thì vẫn đứng im nhìn người kia đầy khó hiểu. Cảm thấy cười đã đủ, Kim Seokjin mới đan hai bàn tay, cậu trai trước mắt mang mấy phần cảnh giác, nhưng đôi mắt kia vừa sáng vừa trong suốt, như một cái gương phản chiếu bản thân anh.

"Ừm, nghe đúng là không đáng tin, nhưng việc anh muốn làm quen với em không phải nói chơi. Được rồi, anh là Jin" Kim Seokjin đưa bàn tay thon dài trước mặt Hoseok, anh thích những đứa nhỏ thành thật mà.

"Anh có thể gọi em là Seok" Đứa nhỏ này, anh giới thiệu tên mình một chữ, em ấy cũng không chịu thua.

"Được, Seok".

Hoseok ngồi trò chuyện với anh Jin, cũng chỉ hỏi những câu đơn giản như nhà anh ở đâu, anh đang làm gì, những chuyện lông gà vỏ tỏi. Anh ta nói Hoseok, anh ta ở khu vực cách đây tầm bốn cây số, là một nhà văn tự do.

Hoseok vừa nghe mắt lại sáng lên "Nhà văn ạ?"

Nhìn cậu bé lúc đầu còn như con mèo hoang xù lông đề phòng, bây giờ lại hết như bé mèo nhà được cho ăn cá, biểu cảm đa dạng, Kim Seokjin cong khóe môi gật đầu "Phải, bút danh của anh là Soul".

Lần này thì anh tròn mắt, miệng không nhịn được há to. Hoseok xuyên đến đây, bệnh nghề nghiệp nên đã đi không biết bao nhiêu cái thư viện, nhà sách, đắm chiềm trong hàng tá kiến thức mới mẻ và những nền văn hóa lạ lẫm. Hoseok đã đọc qua mấy cuốn sách của tác giả này, anh ta thường viết những câu chuyện bằng góc nhìn khá đen tối, tiêu cực và mang chiều hướng cực đoan.

"Em rất thích cuốn Nightmare của anh. Em đã dành một ngày để chiêm nghiệm nó đó".

Nightmare nói về một người đàn ông với những cơn ác mộng kéo dài từ ngày này sang ngày khác, điều đáng sợ trong giấc mộng đó lại có mấy phần ảnh hưởng đến cuộc sống thật sự của nhân vật chính. Những cơn ác mộng liên quan đến cái chết của những người quen, có cả những người lạ và hành trình nam chính cùng người yêu cố gắng tìm được những mắc xích trong giấc mộng và đời thật. Đến cuối cùng thì ra không phải là giấc mơ, nam chính thật sự đã giết những người kia, hắn ta là một tên đa nhân cách.

Hoseok nhớ khi mình đọc những dòng cuối cùng mặt theo đó mà nghệch ra luôn, còn cảm thán tác giả trâu bò quá rồi, viết làm người đọc không biết đâu là thật, đâu là giả nữa.

"Nightmare là đứa con đầu lòng của anh" Seokjin bình đạm nói, như thể cuốn sách đó không có gì nổi bật.

Hoseok trợn mắt, đứa con đầu lòng? Đứa con đầu lòng mà anh viết đỉnh thế à, Hoseok có một người bạn nghiên cứu về tâm lý học, hẳn nếu mà để cậu ấy xem được tác phẩm này chắc chắn sẽ đóng cửa một tháng để phân tích rõ ràng mất.

"Anh Jin em hỏi này, anh viết cuốn sách đó năm bao nhiêu tuổi vậy ạ?"

"Hai mươi".

Giáo sư Jung nghĩ mình sắp sụp đổ rồi, người con trai trước mắt anh kinh khủng đến mức anh nghĩ nếu anh ta và Hoseok cùng sống ở thế giới thật, cái danh hiệu "giáo sư trẻ nhất của Đại học Seoul" chắc hẳn anh không phải là người đầu tiên.

Kim Seokjin từ đầu đến giờ vẫn thu hết tất cả biểu cảm từ đề phòng, ngạc nhiên đến sùng bái của Hoseok vào mắt mình, Hoseok thì không để ý đến mà cảm thán "Anh đỉnh thật đó anh Jin".

Kim Seokjin mỉm cười nhận lời khen của cậu trai, cái mồi nhử này xem như anh thành công.

Nhà họ Jung và nhà họ Kim đều có người ở trong trường MYTH, anh muốn đưa người của mình vào thì phải tránh tai mắt của chú hai, nhất là đứa em Kim Namjoon của mình. Nếu vậy thì chỉ có đi từ vị trí thấp nhất, nhưng tin tức nắm trong tay đều rất đáng tin.

Ti như việc thiếu gia nhà họ Jung nổi tiếng học hành bết bát, vậy mà sau kì kiểm tra đầu tiên lại lội ngược dòng một cách ngoạn mục, đúng là khó tin. Nhưng quả thật, Jung Hoseok không gian lận, bài văn của cậu ta cực kì xuất sắc.

Kim Seokjin, đứa con không mang một chút huyết thống của nhà họ Kim, ba mẹ đều mất, ông nội Kim tuy quan tâm chăm sóc nhưng dù sao cũng không phải máu mủ ruột thịt, vẫn có vài phần xa cách. Để tồn tại trong một nơi chỉ chờ đợi là giết chết anh và đứa em nhỏ của mình, Kim Seokjin giỏi nhất chính là thuật đọc tâm.

Nhìn nét mặt người khác, anh so với Hoseok, giỏi hơn nhiều.

Chưa kể đến phân tích tính cách, không phải chỉ qua một bài kiểm tra, cố tình nói bản thân là một nhà văn, thì khoảng cách của cả hai bây giờ đã có thể gần hơn một chút rồi sao. Và sự thật chứng minh, Kim Seokjin không sai. Hoseok sau khi biết anh là nhà văn liên tục hỏi rất nhiều vấn đề, mỗi câu hỏi đều có trọng tâm, không sáo rỗng, khiến anh ngầm tán thưởng trong lòng.

Một chàng trai trí tuệ như vậy, lại như phát điên phát khùng bám đuôi theo Namjoon, đến cả danh tiếng của gia tộc cũng không cần. Vòng tròn giới tài phiệt không tính là rộng, thế nên những câu chuyện được các phu nhân quý tộc giết thời gian trong buổi tiệc trà không thiếu nhất chính là đứa con ngu xuẩn nhà họ Jung.

Kim Seokjin thấy thông tin trên mớ giấy lộn không hề đáng tin, bằng không cần anh tự ra mặt điều tra hay sao.

Bọn họ trò chuyện đến khi trời đã nắng hơn, Hoseok tiếc nuối vì rất còn nhiều điều muốn hỏi tiếp, Kim Seokjin nhẹ giọng "Cuối tuần em có thể ra đây nói chuyện với anh, anh dù sao cũng cần tìm cảm hứng cho tác phẩm mới mà".

Hoseok tuy lòng cảnh giác nhưng vẫn rất mong chờ ngày cuối tuần, cả hai thật sự có thể nói suốt hai mươi bốn tiếng mà không mệt.

"Vậy là lúc đó anh làm quen với em vì muốn dùng hình tượng của em tạo hình cho nhân vật chính của anh?" Hoseok múc một kem thật to cho vào miệng, cảm nhận đầu óc buốt lên sau đó rùng mình.

Kim Seokjin lắc đầu cầm khăn giấy giúp cậu bạn nhỏ tuổi lau khóe miệng "Sở thích ăn kem vào mùa đông của em thật sự khiến người khác lo lắng đó Seok, và đưa nó cho anh".

anh cầm lấy kem trong tay của Hoseok để sang một bên, cả một hộp kem chỉ mới vơi đi được một ít, khiến giáo sư Jung luyến tiếc nhìn theo.

"Còn về câu hỏi của em, đúng vậy, em hợp với hình mẫu của anh, nên anh muốn làm quen với em".

Hoseok gật gù, cái này anh có thể hiểu được, nhà văn hay bất cứ một nhà làm nghệ thuật nào, khi họ thấy một nguồn cảm hứng hoàn hảo đều sẽ bất chấp theo đuổi như thế, anh đã từng trải qua khi vô tình sang Pháp, bắt gặp được một người vô gia cư khiến anh khơi lên cảm giác, còn theo người ta tận một tháng nữa cơ.

Vậy nên từ từ Hoseok có thể tiếp nhận người bạn mới này, bọn họ trao đổi số điện thoại, anh Jin lâu lâu còn cho Hoseok xem một số bản nháp tác phẩm của anh nữa.

Đáp lại Hoseok sẽ kể cho anh nghe một số câu chuyện ở trường học, tuy đời sống học đường của Hoseok nhạt toẹt, nhưng biết sao được, anh Jin thích nghe mà. Anh Jin nói rằng vì đôi chân này nên anh không thể đi học được, không có một thời niên thiếu như bao người khác, thế nên anh rất thích được nghe Hoseok kể chuyện.

Chỉ là vế trên thì đúng, vế dưới chỉ để xác nhận lòng tin của cậu chủ nhà họ Jung với người bạn mới quen này mà thôi.

"Jin à, em luôn ngưỡng mộ anh, cũng không để ý đến những điều anh cho đó là khiếm khuyết của bản thân. Em tin rằng anh mạnh mẽ còn hơn những gì em nghĩ đấy" nụ cười của Hoseok dưới cái lạnh lẽo của mùa đông, không khác gì một cốc ca cao nóng hổi sưởi ấm cơ thể, không phải sự thương hại, à mà từ lúc gặp nhau đến giờ, cậu bé có bao giờ dùng ánh mắt thương hại nhìn cơ thể tật nguyền của Kim Seokjin đâu.

"Anh cũng ngưỡng mộ em".

"Hửm".

"Seok giống như mùa thu vậy".

Hoseok nghe thế phì cười "Ý anh là mọi thứ của em đều trụi lũi hết à?"

Kim Seokjin dùng tay đỡ lấy đầu "Cậu bé ngốc nghếch, đó là mùa đông. Còn em, rực rỡ như mùa thu".

giọng nói của Kim Seokjin hệt như con người anh ấy, dịu dàng cao quý, có thể thấy giáo dưỡng của anh ấy cực kì tốt.

Nhưng không phải mùa xuân mới là mùa rực rỡ nhất à? Hoseok trưng ra Vẻ mặt mờ mịt khó hiểu. Đúng là mùa xuân mới là mùa rực rỡ nhất, trăm hoa khoe sắc, nhưng với Kim Seokjin, mùa thu là mùa đổi màu của cây cỏ, là mùa bị lãng quên.

Mọi người chỉ nhớ mùa xuân đầy màu sắc, mùa hè chói lọi, mùa đông lạnh lẽo. Mùa thu lại êm dịu, yên ả, với anh, điều đó anh đã khát khao từ lâu, nhưng Kim Seokjin lại không có được. Nếu đã không có được, chi bằng phá hủy tất cả.

"Seok, anh nhớ em có một buổi thi văn nghệ ở trường đúng không?"

Kim Seokjin lên tiếng, Hoseok nghe nhắc đến cuộc thi lập tức lên tinh thần "Đúng vậy, em rất mong chờ luôn".

Kim Seokjin tháo xuống khăn quàng cổ của mình quấn lên cho người nhỏ hơn, nhanh đến độ Hoseok không kịp tránh "Vậy thì phải bảo vệ sức khỏe cho tốt. Anh cũng rất mong chờ, nhớ quay lại cho anh xem nhé".

Anh thật sự rất mong chờ, để xem em còn bao nhiêu quân bài chưa lật, cậu bé à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro