Chap 20
Ngày có kết quả kì kiểm tra cũng đã đến, đám học sinh túm tụm chen lấn nhau xem thứ hạng kì này của mình, dĩ nhiên Hoseok không bỏ qua việc này rồi.
Kì kiểm tra này anh tính toán rất kĩ, anh sẽ bỏ một số câu "khó" để giữ số điểm của mình không quá cao. Đừng nói anh quá tự tin, Jung Hoseok là ai cơ chứ, niềm kiêu hãnh của dòng họ Jung, trí nhớ vượt bật tiếp thu kiến thức rất tốt.
Bình thường anh có thể quên lên quên xuống, nhưng đối với những con chữ chằng chịt chỉ cần đọc hai ba lần liền nhớ, với văn học thì càng bá, văn học chính là địa bàn của anh. Nên không giống những người bạn trong lớp hồi hộp chờ đợi kết quả, Hoseok nhìn qua cực kì thoải mái nhàn hạ.
Ngược lại Huening Kai so với anh còn gấp rút hơn, thằng bé vừa nghe tiếng chuông nghỉ giải lao thì chân như gắn tên lửa phóng thẳng một mạch đến gặp anh họ.
Từ sau chuyện đánh nhau, Hoseok cũng không ngại công khai mối quan hệ anh em họ của mình. Trước còn sợ mọi người sẽ vì anh mà xa lánh Kai, nhưng thằng khốn nhà họ Kang làm anh tỉnh ngộ, thà để em ấy sống dưới danh tiếng của anh, nhắc nhở mấy thằng trẻ trâu khác là Huening Kai cũng thuộc một phần của gia đình Junh Hoseok, quản thật chặt cái nết của mình lại. Huening Kai thì khỏi nói, thằng bé hận không dán bốn chữ "em trai của Hoseok" lên người nữa kìa.
Hai anh em nắm tay đi đến sảnh lớn của trường, nơi thứ hạng của bọn họ được dán lên.
"Em tin chắc anh Hoseok sẽ đạt điểm rất cao, anh đã cố gắng thế cơ mà".
Huening Kai chứng kiến anh mình vùi đầu đọc sách rồi làm bài tập, dì còn nói anh ngủ rất ít, về nhà liền lên phòng học, nếu kì này điểm anh Hoseok mà thấp nhất định là do nhà trường, cậu nhóc sẽ là người đầu tiên đi mách dì dượng cho mà xem.
"Thằng nhóc này, rõ ràng làm điểm của anh mà trông em hồi hộp quá vậy" bàn tay anh vuốt ve cái đầu bông xù của nhóc, trong khi thằng bé cố chen người đến cái bảng điểm.
"Trời má đội xổ rồi, mẹ tui nhất định sẽ sắp xếp quần áo rồi tống tui sang Nam Cực mất" một giọng nam thảm thiết nào đó vang lên, hừm, tội nghiệp ghê.
"May quá hạng năm mươi tám, có thể xin ba mua một cái túi mới" lại tiếp tục một giọng nữ khác phấn khích reo lên, đây không tính là thứ hạng thấp.
"Đm, tên Min Yoongi lại tiếp tục hàng một, cả hội trưởng Kim Namjoon, hai người lại đồng hạng, quá trâu bò rồi".
Ai cũng biết trường học MYTH của bọn họ tuy là trường quý tộc, nhưng vẫn là để bồi dưỡng ra những học sinh xuất sắc nhất cho đất nước, thậm chí có thể lấy cả học bổng của những trường thuộc top đầu thế giới.
Min Yoongi so với bọn họ chính là thiếu thốn đủ điều, không có gia sư giỏi kèm cặp, tài liệu cũng chỉ có thể sử dụng tài liệu trong trường, nhưng hết lần này đến lần khác đều ngồi lên đầu bọn họ. Vì Min Yoongi học quá giỏi, nhà trường MYTH cũng chiếu cố hắn, ai kêu hắn đem biết bao giải thưởng về cho bọn họ, bọn họ làm sao có thể trơ mắt để nhân tài bị vùi dập.
Kim Namjoon chính là thưởng thức trí tuệ siêu việt của Min Yoongi, thường xuyên cùng hắn nghiên cứu nhiều đề tài hay, việc hắn thân thiết với Min Yoongi cũng là một việc bảo hộ vô hình, Jung Hoseok dĩ nhiên là nhìn ra cái này.
Những tiếng than thở rồi những tiếng reo hò thay nhau vang lên, bỗng một tiếng nói khác còn kích động hơn "Ôi vãi, Jung Hoseok hạng bốn mươi toàn trường à".
Câu nói giống như là gõ vào một cái trống tạo thành âm thanh thật lớn, Hoseok bắt đầu cảm thấy mấy chục đôi mắt nhìn vào mình rồi. Hoseok thấy bọn họ tự động tách ra hai bên, anh không sợ hãi mà tiến lên, cái tên Jung Hoseok viết cực kì rõ ràng.
Anh câu nhẹ khóe môi, không tồi, thậm chí còn tốt hơn anh nghĩ nữa.
"Thấy chưa, em nói anh Hoseok của em là giỏi nhất mà" Huening Kai nhảy cẫng lên ôm lấy anh, thằng bé mừng rỡ đến hai mắt ẩm ướt. Anh dở khóc dở cười, lại phải dỗ dành ngược lại thằng bé to xác.
"Có gì đâu mà vui mừng, ai chẳng biết nhà họ Jung chính là cổ đông lớn nhất của trường, cũng có khi đề thi bị tuồng ra ngoài trước ".
Thanh âm chua ngoa, nghe ra được vừa khinh thường vừa châm biếm phá lệ nổi bật giữa đại sảnh. Tiếng nói kia vừa dứt cũng bắt đầu có những tiếng xì xầm bàn tán, quá nửa cũng đồng ý với ý kiến này. Quả thật kết quả năm ngoái của Hoseok tệ vô cùng, nếu không phải ba mẹ Jung quyên góp đồ dùng học tập cho trường thì có lẽ Hoseok đã phải học lại, bây giờ lại tận hạng bốn mươi toàn trường cũng quá khủng khiếp đi. Việc nhà họ Jung nhúng tay vào không phải không có thể.
Hoseok nhìn đến người khơi mào, một cậu nhóc với nụ cười khinh thường không e ngại đáp lại cái nhìn của anh. Thằng nhóc có mã, giống hệt những cậu trai idol Hoseok từng thấy trên ti vi, vẻ ngoài khả ái đáng yêu như động vật nhỏ. Động vật nhỏ, Hoseok dạo này hơi chán, cũng muốn trêu đùa động vật nhỏ đây.
Hoseok đi từng bước từng bước đến chỗ thằng nhóc vừa nói, trên môi vẫn là nụ cười ôn hòa, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt, khí thế mạnh mẽ khiến cậu ta đang cười cũng đột nhiên ớn lạnh. Hoseok liếc mắt đến bảng tên trên ngực của cậu ta "Lee Sungjae, hừm" nói xong lại đảo mắt đến cái bảng tên, lướt qua một lượt, xong cười thành tiếng "Hạng một trăm hai mươi".
Anh nói từng chữ một, tổng sổ học sinh gần bốn trăm người, thứ hạng này coi như vừa đủ, nhưng Hoseok nói ra, cậu ta nghe được, Jung Hoseok đang chế nhạo cậu ta.
"Jung Hoseok, dù tôi hạng một trăm hai mươi, nhưng đó cũng là do chính tôi nổ lực cố gắng, còn có những người chỉ biết nhờ ba mẹ, ỷ vào việc mình là thiếu gia giàu có nên mới như vậy. Ở đây ai không là xuất thân từ hào môn, nhưng chúng tôi đâu có làm những chuyện dơ bẩn như thế".
Hoseok nghe hết, nụ cười trên môi càng lúc càng đậm, nói hay lắm. Một đóa hoa sen trắng, thích chiến đấu vì công lý, vừa kéo được một đám người đồng ý kiến mình, vừa hất một chậu nước bẩn lên người Hoseok. Anh cảm nhận được, ánh mắt mọi người nhìn Hoseok càng thêm khó chịu chán ghét. Còn Lee Sungjae lại trở thành chiến binh chiến đấu vì công lý, hảo cảm mọi người dành cho anh từ từ mất sạch, khó khăn lắm mới khiến mọi người bớt ác cảm với mình, bây giờ Lee Sungjae lại thấy lửa cháy không ngại đổ thêm dầu. Đoá hoa sen này không chịu ngồi yên trong bình, lại muốn tìm anh gây chuyện?
"Này Lee Sungjae, sao cậu lại nói như thế? Cậu có bẳng chứng không mà bịa đặt đổ cho Jung Hoseok?"
Bất ngờ, lớp trưởng của Hoseok, Hyerin lại là người đứng ra nói đỡ cho anh. Cô nàng không mù, cô thường thấy Hoseok làm bài trong thư viện, mỗi lần viết văn đều viết đến mấy trang giấy. Cô từng lén đọc một lần khi ôm chồng bài tập nộp lên cho giáo viên, văn phong thật sự rất ổn, cô còn thấy mình thua cậu ấy mấy phần.
Đúng là trước kia Jung Hoseok khó ưa, nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo thấy được Jung Hoseok đang thay đổi rất tốt. Không bắt nạt người khác, không gây chuyện, ngoại trừ Jeon Jungkook thích chọc phá cậu ấy, nhưng Hoseok thật sự không giống những gì mà Lee Sungjae nói.
"Sao Hyerin, cậu lại giống cái đám người chỉ biết mê mẩn nhan sắc cậu ta, hay thứ hạng mười của cậu cũng là do Jung Hoseok mua cho cậu".
Park Hyerin vốn luôn nằm trong top mười toàn trường, cậu ta nói như vậy khác gì khinh thường cô. Hyerin nổi giận, muốn nói tiếp nhưng Hoseok giơ nhẹ cánh tay lên cản lại.
"Lee Sungjae, tôi mà muốn mua hạng, nhất định sẽ mua hạng nhất, dù sao cũng đạp lên đầu cậu, thì cũng nên từ trên cao nhất đạp cậu đến tan xương nát thịt".
"Lỡ cậu sợ mọi người nghi ngờ thì sao?" Lee sungjae gân cổ cãi lại.
Hoseok nhướn mày "Bây giờ mọi người không nghi à? Nhưng tôi không có mua thì làm sao mọi người phải nghi ngờ. Cậu mở miệng là nói tôi dùng quyền lực để biết trước đề thi, vậy chúng ta đối chứng đi. Lên thẳng hiệu trưởng mà nói".
Thấy cậu ta muốn nói thì anh lập tức cắt ngang "Đừng lo đừng lo, tôi đã nói nhà họ Jung không có dính vào chuyện này, vì đề thi do chính trường đại học Berila soạn, trường MYTH có nửa chữ còn không được đụng. Dùng não của cậu đi, học sinh hạng một trăm hai mươi ạ".
Hoseok vỗ lên vai cậu, mặt cậu ta hết xanh rồi trắng, há mồm nhưng không thể phản bác lại. Đúng vậy, bọn họ quên mất, vì đây đều là học sinh từ hào môn, nên để bảo đảm sự công bằng thì đề thi hoàn toàn không phải cho MYTH soạn thảo, mà là trường đại học Berila, trường đại học nghiêm khắc nhất đất nước nhận công việc này.
Đó là lí do Hoseok dù có gia thế lớn vẫn phải hạng bét. Anh làm đám học sinh nhớ ra việc này, tức khắc đều im bặt. Hoseok nói xong dùng tư thế tao nhã nhất cùng Huening Kai rời khỏi, nhóc Kai trước khi đi không quên trừng cho đám người đó một trận.
"Trời ơi, chắc điên mất, sao tự nhiên Jung tiền bối ngầu quá vậy" tiếng nói nho nhỏ của cô gái nào đó, nhưng lại trúng tim đen của rất nhiều người.
Riêng cái người Lee Sungjae bị Hoseok làm bẻ mặt chỉ có thể giậm chân tức giận, nghiến răng mắng "Hay lắm Jung Hoseok, cậu nghĩ vậy là xong à".
Vì giờ giải lao Hoseok gây náo động không nhỏ, trong lớp anh yên ổn đọc sách không ai dám làm phiền, dĩ nhiên không dám nói chuyện nhưng vẫn len lén nhìn trộm.
Hôm nay Jeon Jungkook từ đầu đã bị kéo đến câu lạc bộ bơi lội, cậu ta phải luyện tập cho lễ hội thể thao giữ các trường với nhau, cậu ta chính là kình ngư của MYTH. Thế nên Hoseok hiếm hoi có một ngày yên tĩnh.
Hyerin sau khi nói chuyện với chủ nhiệm lớp, đứng trên bục, cuốn sách lại thành ống rồi đập xuống bàn "Các cậu, lễ hội của trường chúng ta, văn nghệ lớp mình vẫn còn thiếu một tiết mục đó".
Cả lớp nghe xong liền chán nản kêu rên, lớp bọn họ chỉ mỗi Jungkook hát hay nhảy giỏi, nhưng vì môn bơi lội cậu ấy chỉ có thể thi hát, còn lại thì không ai có dòng máu nghệ sĩ cả. Hyerin dĩ nhiên biết, cô cũng chịu, nhưng đã bị nhắc nhở thì không thể không bổ sung.
"Bây giờ để công bằng, mình sẽ bóc thăm. Mặc kệ ai cũng được, dở hay giỏi gì đó, chỉ cần tham gia cho đủ thôi ha".
Cô nàng cầm một bó thăm đi một vòng, đến bàn Hoseok, cô nàng cười "Cậu bóc đi Hoseok".
"Cảm ơn cậu chuyện khi nãy" Hoseok cũng nở nụ cười đáp trả, tay bóc một cái thăm trong tay cô. Chỉ có điều, anh bóc trúng thăm đỏ...
Hyerin hai mắt mở lớn, nhìn chằm chằm vào cái thăm trên tay anh, Hoseok cũng ngạc nhiên, anh hỏi "Đừng nói thăm đỏ là diễn nha?"
Hyerin nuốt nước bọt rụt rè gật đầu, cả lớp theo đó cũng lâm vào trầm mặc. Dù sao Jung Hoseok cũng không phải là người thường, cô cẩn thận nói "Hay là để người khác đi, cậu đưa thăm lại cho..."
"Không, mình sẽ diễn".
Sao lại không diễn cơ chứ, đây chính là thời điểm tốt nhất để anh có thể tẩy trắng cho bé Hobi cơ mà, bỏ qua thì mới là đồ ngu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro