Chap 2
Hoseok thở dài, liếc nhìn cái chén sứ trên bàn, một cái chén sứ với hoa văn không khác gì trong phim cổ trang cả, men sứ trắng và vẽ những nét uốn lượn màu xanh đậm, khắc họa thành công hình con sếu nổi bật. Nếu không phải trong chén chỉ toàn thức ăn và thức ăn thì ắt hẳn cũng xứng đáng được đưa vào bộ sưu tập đồ cổ.
Lại đưa đôi mắt nhìn hai người đối diện, hai người chính là cha mẹ ruột của "Jung Hoseok" ở thế giới này. Anh cũng hiểu sao "Hoseok" có thể ngang ngược tùng hoành mà làm trời làm đất rồi, ba mẹ của cậu ta thật sự yêu thương cậu ta đến tận trời.
Ba mẹ ruột của anh tuy yêu thương chị em anh, nhưng vì là một gia đình truyền thống, ba Hoseok lại là một nhà giáo nghiêm khắc, thành thử từ nhỏ cả anh và chị Jiwoo đều được dạy ăn uống phải chú ý phép tắc, không được gắp quá nhiều thức ăn, không nói chuyện trong lúc ăn. Ba mẹ cũng không thường xuyên bày tỏ tình cảm với con cái, chỉ có nhắc nhở anh trong việc học hay sau này là đã đi làm, kể ra cũng khá nhạt nhẽo. Vậy nên thói quen đã ăn sâu vào máu, không trách được việc Hoseok gần như sốc văn hóa khi nhận được tình yêu vồn vã của "ba mẹ" ở thế giới này.
Ngoài người mẹ đã gặp khi Hoseok tỉnh dậy thì người ba của Hoseok cũng thú vị không kém. Gia cảnh nhà họ Jung có thể coi là nhà giàu qua mấy đời, không phải trâm anh thế phiệt, nhà họ Jung chính là một thương gia, giàu lên từ việc mua bán.
Họ Jung kinh doanh đá quý, chỉ đơn giản do sự may mắn từ cụ tổ của cụ tổ của cụ tổ Jung Hoseok đào được được đá quý từ một cái hầm mà ai cũng nghĩ ngoài xương sọ thì chả có gì nữa. Ấy vậy mà lại ăn được cả một đống đá quý, thế là từ một người công nhân được thuê thì đã thành ông chủ. Mà gia đình họ Jung không thích việc học đòi đám người quý tộc, thành thử gia đình vẫn giữ nguyên tinh thần của một gia đình trung lưu, nếu không muốn nói có vài phần bỗ bã.
Đó là lí do khi Hoseok mới tỉnh dậy thì mẹ Jung đã quậy một trận, khiến ba Jung cũng cảm thấy có lỗi với con trai cưng, quyết trả hết quà tặng mà nhà họ Kim gửi sang, thay mặt Kim Namjoon xin lỗi.
Mẹ Jung làm gì dễ dàng hết giận như thế, bà lườm chồng mình "Ngay từ đầu nhà họ Kim không hề coi trọng hôn ước của hai nhà chúng ta. Bọn họ thầm cười gia đình chúng ta là loại thô lỗ, làm sao xứng đáng với gia đình quyền quý đó chứ".
Giọng nói bà đầy châm biếm, mẹ Jung nhét trái quýt vừa lột xong vào miệng ba Jung "Đáng lẽ người được đính hôn phải là..."
"Được rồi mình, đây là chuyện của ba và bác Kim, chúng ta là hậu bối nên không thể trách được. Muốn hủy hôn cũng đợi Hoseok qua mười tám tuổi, con trai chúng ta tốt đẹp như vậy sợ không gả đi được à. Cùng lắm thì bắt rể".
Ông vừa nói vừa bóp vai cho vợ xoa dịu, phu nhân Kim tuy còn chưa hả giận nhưng ba Jung đã chịu thỏa hiệp thì tạm thời bỏ qua đó.
Ba Jung ở đây thật sự không phải là người nghiêm khắc, trong mắt anh thì có chút sợ vợ nhưng tình thương của ông dành cho đứa con trai duy nhất không hề thua kém mẹ Jung. Cả một bàn thức ăn do chính ông nấu ăn, thấy Hoseok chừng chừ chưa đụng đũa liền lo lắng hỏi "Khẩu vị không hợp với con sao? Hay là bảo bối của ba lại muốn ăn kiêng. Ba nói này Hobi, con đã rất gầy rồi, đừng lo xấu nha. Xấu thì ba cho tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ".
Mẹ Jung gật đầu như hưởng ứng chồng mình, cầm chén và đũa chạy sang ngồi cạnh con mình sốt sắng "Hay mẹ đút cho cục cưng nha".
Hoseok hiểu sao số phận của nhân vật pháo hôi khi gia đình phá sản lại thảm đến vậy rồi, cậu ta thật sự thật sự là bị bao bóc quá kĩ.
Hoseok nắm nhẹ cổ tay của bà, cười nhẹ rồi lắc đầu "Chỉ là mấy hôm rồi bị bệnh, miệng con muốn ăn mấy món thanh đạm thôi. Mẹ cũng ăn đi, con tự ăn được mà".
Phu nhân Jung nghe xong hai mắt rơm rớm, ôm lấy cổ con mình làm Hoseok không kịp phản ứng, hôn liên tục vào cái má bầu của anh "Con trai cưng của mình lớn thật rồi, Hibo lớn chậm thôi, má mi chưa chuẩn bị tinh thần kịp" nói xong lại chạy về chỗ chồng mình, hai vợ chồng đều vì Hoseok mà cảm thấy thành tựu không thôi.
Hoseok nhìn tình cảnh trước mặt, khóe môi lại thêm nhẹ nhàng mấy phần, ba mẹ Jung đáng yêu quá trời.
Nếu không phải ba mẹ Jung phải bay sang Pháp trong ngày thì có lẽ ngày đầu học của quý tử Jung Hoseok hai người phải đi cho bằng được. Khác với vẻ nuối tiếc của ông bà, anh ngồi trên xe nhắm mắt dưỡng thần.
Tài xế ruột của nhà họ Jung, tài xế Lee cũng ngạc nhiên khi cậu chủ nhỏ bình thường mặt mày nhăn nhó hay quát tháo mọi người lại trở nên dễ chịu một cách "đáng sợ". Thậm chí khi ông mở cửa xe cho cậu chủ, cậu ấy còn gật đầu cảm ơn ông nữa chứ, mặt trời chắc mọc hướng đông mất rồi.
Hoseok không biết tái xế nhà mình đang suy nghĩ gì, chỉ là anh biết hiện tại cốt truyện chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Theo tiểu thuyết thì chương đầu tiên chính là cảnh "Hoseok" tỏ tình lần thứ n với công chính Kim Namjoon trước toàn trường vào buổi lao động chuẩn bị đón năm học thứ hai, bị tự chối rồi như khùng như điên đứng trước sân trường dầm mưa. Tấm chiếu này xứng đáng bị quăng vào sọt rác. Nhưng thần số phận cũng không quá độc ác với anh, tính ra ngoài cái tình xấu xí thích kiếm chuyện thì Hoseok vẫn chưa chọc đến dàn "hậu cung" của Kim Namjoon. Nếu tránh xa bọn họ trong phạm vi tám trăm dặm, thì chắc sẽ không có gì đâu ha.
Không, hiệu ứng cánh bướm thì sao?
Anh vốn không thuộc về thế giới này, nếu anh đi khác những gì mà cốt truyện đã viết, thì liệu có gì kinh khủng hơn xảy ra không? Anh day day thái dương, đúng là nhức nhức cái đầu mà. Hoseok chầm chậm mở mắt, binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn, bất quá nó đã là một xô máu chó do chị anh tạo ra rồi, cần gì phải sợ nữa.
Xe băng băng trên đường, vì nhà họ Jung ở ngoại thành, trường học lại nằm khu đắt đỏ của nội thành, đi cũng mất bốn mươi lăm phút. Hoseok bình thường sẽ đi bộ đến trường đại học, nay ngồi xe như thế cũng thấy không quen.
Anh nói với tài xế "Chú để cho con dừng ở đoạn này đi, con hôm nay muốn đi bộ cho tiêu thức ăn, sáng nay con ăn hơi nhiều".
Tài xế hạ tốc độ, cung kính đáp lời "Cậu chủ, ông bà có dặn phải đưa cậu đến tận nơi".
"Không sao đâu, đoạn này cách trường chỉ tầm năm trăm mét thôi" Hoseok thấy ngôi trường lấp ló đằng trước, chỉnh lại dây cặp mỉm cười qua kính chiếu hậu với tài xế. Tài xế Lee cũng không dám cãi, đừng thấy cậu chủ đột nhiên hiền đột xuất mà ông thả lỏng, ông rất sợ bị cậu chủ trút giận mất sạch tiền lương tháng.
Hoseok mở cánh cửa xe bước xuống, vẫy tay tạm biệt tài xế rồi mới từng bước nhỏ đi đến trường. Anh không ngờ đã tốt nghiệp được mười mấy năm bây giờ lại phải đi học lại. Mấy ngày trước Hoseok có đem đống sách giáo khoa để xem, không biết kiến thức có gì khác với thế giới của anh không.
May mắn kiến thức các môn tự nhiên thì không có gì khác, chỉ có những môn xã hội thì có, dù sao đây là tiểu thuyết cơ mà. Nên Hoseok chọn thư viện sẽ là nơi dừng chân đầu tiên khi anh đến trường học.
Và điều quan trọng, "Hoseok" học quá dở, nếu không muốn nói là dổt đặc cán mai. Anh nhìn những bài kiểm tra với con điểm yếu kém, không phải ba mẹ Jung chính là người tặng một cái phòng thể chất cho trường, thì hẳn với ngôi trường danh giá bật nhất này đã đuổi cậu ta đi từ lâu.
Hoseok dư sức giúp chủ nhân của khối cơ thể này lật lại ván cờ, vì dù sao anh cũng là giáo sư, tuy là khối xã hội nhưng những kiến thức trung học anh vẫn nhai nuốt được. Chỉ có điều nếu thay đổi quá nhanh người ta sẽ nghi ngờ, suốt năm nhất trung học Hoseok đã quá bết bát rồi.
"Nếu xuyên sớm hơn một năm chắc sẽ đỡ hơn" anh chán nản lẩm bẩm, đầu óc tiếp tục trong trạng thái mông lung.
"Em trai, mới chuyển trường đến đây đúng không? Sao mà xinh đẹp vậy hửm, tụi anh thích nhất là mấy em trai xinh đẹp đó".
Hoseok hơi dừng bước, giọng nói cợt nhã từ cái hẻm nhỏ xíu phát ra cách anh vài bước chân, sao giống mấy thằng nhóc ghẹo trai nhà lành vậy. Anh hơi nhướng người về phía hẻm, thấy trong đó có cả thẩy ba người.
Hai tên nhóc mặc trên người đồng phục y hệt Hoseok, chỉ có là một tên trên tay còn kẹp điếu thuốc, tên còn lại thì đang áp sát một cậu trai khác. Là một thầy giáo, hoặc không là thấy giáo thì anh cũng không thể bỏ qua như vậy. Ai biết lũ nhà giàu này nó có làm chuyện gì tày đình hay không.
"Á nè, mấy cậu không muốn đầu năm đi học muộn đâu ha".
Tên cầm điếu thuốc nghe giọng nói quen quen liền quay mặt lại, tên còn lại cũng bỏ tay khỏi cổ của cậu trai kia. Cả hai tên thấy người nói là Hoseok, nụ cười khinh miệt càng thêm đậm "Chà tưởng ai, thì ra là tên thiếu gia giấy nhà họ Jung. Mày không lo đuổi theo nam thần của mày đi, không sợ Kim Namjoon bị người khác mê hoặc à".
Ở trong trường ai mà không biết Kim Namjoon trong lớp học thì bình thường, chỉ cần bước ra khỏi lớp nhất định sẽ bị Jung Hoseok bám chặt không buông. Thậm chí năm đầu tiên bọn họ đi học, cậu ta còn không sợ trời không sợ đất hất cả chai nước trái cây vào người đàn chị năm ba, chỉ vì chị ta dám nháy mắt với hắn. Tiếng tăm của Hoseok có thể nói là thối đến cực điểm, ngoại trừ những tên nhà giàu mới nổi thích bu bám lấy thì chẳng ai thích cậu ta cả. Bọn họ nói cậu ta ngoại trừ gương mặt đẹp thì chính là một cái não có không nếp nhăn, hèn chi một người hiền hóa như Kim Namjoon cũng không chịu được thanh mai trúc mã xấu tính của mình.
"Mày quên à Dongsuk, cậu chủ Jung bị nước mưa tưới lên tưởng chết rồi chứ, may là cao số đó ha" Nói xong cả hai tên đều bật cười thích thú, như mọi lần thì tên Hoseok nhất định sẽ la hét gì đó hoặc kêu bọn chó theo đuôi đánh người, nhưng Jung Hoseok lại tựa người lên bức tường gần đó nhếch môi
"Tụi mày chưa chết thì tao làm sao chết được, yên tâm nhà tao giàu lắm, có chết thì cũng chết do tiền đè thôi. Đè tao xong đè cả dòng họ mày nữa".
Miệng lưỡi đủ độc, hai tên nhóc đang cười lập tức cứng đơ, cái thằng chó Hoseok chỉ biết mở miệng toàn những lời dơ bẩn nay còn biết xỉa xói.
Anh biết thiết lập của nhân vật "Hoseok" chính là giàu, cực kì giàu, vô cùng giàu. Dùng việc giàu đề khi dễ người khác cảm giác không tệ, theo truyện thì nhà họ Jung giàu nhất trường, bằng không với cái tính nết trời đánh này thì không khéo bị hội đồng chết rồi.
"Mày cũng muốn chơi đùa với thằng nhóc mới đến này thì tao nhường mày đó" tên cầm thuốc liếm môi với cậu trai kia "Xui xẻo cho mày rồi, cậu chủ họ Jung còn ác hơn anh đây nhiều" rồi đẩy cả người cậu ta vào tường rồi bỏ đi.
Hoseok đứng im đến khi chắc chắn lũ bất lương sẽ không quay lại, cũng không nhìn cậu trai trong hẻm mà tiếp tục dời bước chân. Nhưng giọng nói mềm mại kia từ hẻm phát ra "Tôi là Park Jimin, cảm ơn đã giúp đỡ".
"Khỏi ơn nghĩa gì, tôi cũng chẳng tốt lành gì đâu" tiếng nói của Hoseok mang theo vài ý cười, không biết ai nhập anh mà tự nhiên đóng vai "anh hùng cứu mỹ nhân".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro