Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

"Bảo bối, trang phục này thật hợp với con. Không uổng công mẹ chuẩn bị mà".

Phu nhân Jung đặt hai tay trên vai Hoseok, trong chiếc gương lớn của phòng thay đồ phản ánh hình ảnh lộng lẫy của Hoseok. Trên người anh là bộ vest màu trắng tinh khiết,được chính tay nhà thiết kế có tiếng tự tay cắt may theo số đo của anh nên cực kì vừa vặn, ôm lấy cơ thể thon dài.

Quần tây mềm mại cùng áo vest đều dùng chất liệu tốt nhất, mặc trên người cảm thấy cực kì thoải mái, lại thích hợp với khí chất tao nhã thuần khiết của Hoseok. Mẹ Jung ướm một cái nơ bướm trước cổ anh, hài lòng "Chọn cái này đi".

Ba Jung đứng cạnh liên tục gật đầu, con trai ông lúc nào cũng đẹp đẽ nhất, chưa nói thẩm mỹ của vợ thì càng không thể chê, luôn miệng khen đẹp.

"Ông xã, anh thấy mình nên chọn trang sức nào cho cục cưng, anh thấy chiếc nhẫn này thế nào? Em thấy kim cương trên đó có hơi nhỏ".

Hoseok giật giật hai bên thái dương, trán cũng nhăn lại. Rõ ràng viên kim cương to như một viên đậu trắng mẹ còn chê nhỏ, mẹ muốn chọn kim cương to như trứng gà hay sao. Chưa kể cổ tay anh đeo đồng hồ bằng vàng, mỗi con số đều là kim cương, trị giá hơn một trăm nghìn đô la, đeo cả căn nhà trên tay mẹ vẫn sợ con trai mẹ thua thiệt với người ta à.

Hoseok nắm lấy bàn tay mẹ mình, nhanh chóng đánh lạc hướng "Mẹ, không phải mẹ nói là không thích kiểu tóc này hay sao, thợ trang điểm vẫn còn bên dưới, tranh thủ kẻo lại trễ giờ đến tiệc của ông nội Kim đấy".

Mẹ Jung nghe xong vỗ lên trán một cái "Suýt nữa mẹ quên mất, mẹ muốn đổi thành kiểu búi cao".

Bà nói rồi kéo ba Jung đi xuống, Hoseok bây giờ mới có thể thở ra. Tiệc được tổ chức vào buổi tối, vậy mà mẹ Jung đã kéo anh lựa chọn đồ từ lúc trời mới sáng, khí thế hừng hực như chuẩn bị xông pha chiến trường, làm anh bị xoay vòng nửa ngày.

Hoseok nhìn mình trong gương, khuôn mặt vốn dĩ đã rất hoàn mỹ hôm nay lại càng trở nên xinh đẹp khiến người khác hít thở không thông. Tóc được uốn nhẹ thành nếp và xịt keo cố định, mặt chỉ đánh một lớp phấn nhẹ cùng một ít son bóng, khiến đôi môi căn bóng đỏ ửng như một trái cherry chín mọng, đến cả anh cũng phải ngạc nhiên.

Nhà họ Kim dẫu sao cũng là một gia đình thượng lưu, chưa kể ngày càng bành trướng, sản nghiệp gia đình trải dài cả đất nước, nhà họ Kim ở Châu Á cũng có chút tiếng tăm, dĩ nhiên có nhiều người muốn đu bám rồi. Bữa tiệc này chính là lúc các gia tộc tranh thủ tìm hiểu lẫn nhau, có thể kết thêm nhiều mối lương duyên tốt cũng giúp cho việc làm ăn trong tương lai.

Nhà họ Jung với cương vị là thông gia tương lai của họ Kim càng phải có mặt, thật ra ba Jung đã nhận được thiệp từ nửa tháng trước, Kim Namjoon chỉ dùng đó làm cái cớ để nói chuyện với Hoseok.

Gia đình ba người ngồi trên chiếc xe đen bóng đắt tiền đi đến nhà họ Kim, mang tiếng thông gia, vẫn nên đi sớm.

Khi bọn họ đến nơi thì tòa dinh thự của nhà họ Kim đèn đuốc sáng rực, những dãy đèn được treo lên cao, thảm đỏ được kéo dài tận bên trong sân vườn, nơi sẽ diễn ra buổi tiệc ngày hôm nay. Mẹ Jung khoác tay chồng, bên cạnh là nắm chặt tay Hoseok, tà váy đen quét trên thảm đỏ, từng bước vững vàng đi vào.

Quản gia thấy họ từ xa đã lập tức ra hiệu lệnh cho người hầu đi vào thông báo với ông nội Jung, còn bản thân mình thì đón bọn họ vào trong.

"Ông chủ Jung, phu nhân Jung, cậu chủ Jung" quản gia cung kính gặp người chào hỏi, ông Jung nở nụ cười có lễ, gật đầu kêu một tiếng quản gia Kim.

"Mời các vị theo tôi, ông chủ đang chờ các vị bên trong" ông chủ ở đây là ông nội Kim, vì ông Kim vẫn là gia chủ của họ Kim, cả dòng họ chỉ có một ông chủ duy nhất.

Đi theo quản gia bước vào khu vườn được bài trí rực rỡ, các bàn tiệc phủ vải xanh, bên trên là rượu và thức ăn cao cấp, còn có hoa tươi trang trí. Bên trong không nhiều người, chủ yếu là người trong gia đình họ Kim, trang phục đều lịch sự trang nhã. Ông nội Kim chống gậy, bên cạnh là Kim Namjoon đỡ tay ông.

Hắn hôm nay mặc áo cổ cao, bên ngoài là tây trang, tất cả đều màu đen, làm khí chất của hắn càng trở nên trầm ổn. Hoseok biết hắn cũng âm thầm đánh giá anh, hắn quả thật có bị dáng vẻ của Hoseok làm cho kinh diễm.

Hoseok trong trường chính là bộ dáng ôn nhu như nước, làm hắn quên mất Hoseok chính là một đóa hoa kiều diễm, chỉ cần cậu ta muốn, với nhan sắc đó không thiếu người chấp nhận quỳ xuống chân.

Ánh mắt Hoseok cũng không dừng trên người Kim Namjoon quá lâu, nhanh chóng nhoẻn miệng cười với ông nội Kim, ngọt ngào kêu "Ông nội".

Ông nội Kim thấy anh hai mắt lập tức sáng lên, tiến lên phía trước nắm lấy tay anh "Hoseok đến rồi, ngoan đến đứng cạnh ông nội".

Ba mẹ Jung cũng chào hỏi ông vài tiếng rồi đưa quà của mình. Nhà họ Jung thứ nhiều nhất thì chỉ có đá quý, món quà của bọn họ chính là tấm bảng bằng vàng với tám chữ "Phúc như Đông Hải, Thọ Tỷ Nam Sơn" bằng chứ Hán do chính tay Hoseok viết, tất cả chữ đều đính kim cương, vô cùng nổi bật trên nền đỏ.

Mẹ Jung kiêu ngạo nói "Mỗi chứ đều là tâm huyết của Hoseok, mong chú Kim đừng chê".

Bàn tay nhăn nheo của ông lướt trên từng con chữ, cười đến không khép được miệng "Tấm lòng của Hoseok làm sao ta có chê được, con đã rất có lòng rồi".

Đám con cháu nhà họ Kim đứng phía sau nghe ông nội Kim khen ngợi anh không dứt, đỏ mắt ghen tị. Bọn họ đều tặng quà cho ông, mặt ông chỉ bình thản kêu quản gia cất đi, rõ ràng bọn họ mới là con cháu nhà họ Kim, trong máu chảy huyết mạch nhà họ Kim, nhưng thằng oắt con họ Jung lại nghiễm nhiên giành hết sự yêu thương của ông nội Kim.

Chỉ là bọn họ không biết rằng, Jung Hoseok chính là giống ông nội Jung như đúc, mà ông nội Jung lại là ánh trăng sáng trong lòng ông nội Kim. Nghe qua máu chó cả xô không khác gì tiểu thuyết ba xu, mà chính anh lại đang sống trong một quyển tiểu thuyết ba xu đó thôi.

Chuyện này Hoseok chỉ đọc vài dòng thông qua suy nghĩ của Kim Namjoon trong tiểu thuyết, hắn từng nói với Jungkook rằng ông Kim có điều gì đó không bình thường với ông nội của Hoseok.

Ngày xưa tình yêu đồng tình không được chấp nhận, ông nội Kim chỉ có thể phụ lòng ông nội Jung để lấy bà nội của Kim Namjoon, sinh được ba người con, làm tròn đạo hiếu.

Ông nội Jung tuy không bị bắt ép như ông nội Kim, nhưng không thể để dòng họ tuyệt tử tuyệt tôn, cũng sinh ra duy nhất một đứa con trai là ba Jung. Chỉ là khác với ông nội Kim, bà nội của Hoseok sinh xong ba Jung liền giao con lại cho ông nội rồi rời đi, thì ra chỉ là hợp đồng mang thai hộ.

Ông nội Jung thật sự rất si tình, ngay cả người mình yêu cũng đã lấy vợ vẫn chọn ở lại làm tri kỉ, giúp đỡ nhà họ Kim một lần nữa quật khởi. Nhưng mà ông nội Jung cũng chỉ cố gắng nuôi ba Jung đến năm hai mươi ba tuổi, để lại hết sản nghiệp cho ba Jung rồi nhắm mắt ra đi, mất vì tâm bệnh.

Chuyện tình của bọn họ Hoseok cũng chỉ biết đến đó, nhưng một lần đánh cờ cùng ông nội Kim, Hoseok tình cờ nhìn thấy ảnh ông nội mình và ông nội Kim Namjoon chụp chung. Cả hai ngồi cạnh nhau cười rất tươi, là ảnh trắng đen, nhìn khung hình thì có vẻ đã bị ông nội Kim thường xuyên vuốt ve đến mòn.

Anh hiểu vì sao ông nội Kim lại thương mình đến thế, dù Hoseok trước kia quậy đến long trời lở đất vẫn muốn cưới cho Kim Namjoon, Hoseok quá giống ông nội Jung.

Ba Jung thì giống bà nội Jung nhiều hơn. Vì vậy khi thế giới đã cởi mở với tình yêu đồng tình, ông nội Kim muốn thành toàn cho mối tình gãy gánh của mình, muốn bù đắp cho Hoseok, khiến ông nguôi đi nỗi lòng với ông nội Jung.

Mà Jung Hoseok cũng không hổ là cháu của ông nội Jung, yêu Kim Namjoon đến phát điên, nhưng xui cho cậu ta, Kim Namjoon không phải ông nội Kim, không thể yêu cậu nhóc như cái cách hai ông cụ yêu nhau.

Hoseok nghĩ đến cái mối quan hệ bùng bình lung tung này cũng muốn bệnh, quyết tâm ném mấy cái đó ra sau.

Nhìn Hoseok dịu ngoan như mèo nhỏ bên cạnh ông nội Kim, mẹ của Kim Namjoon lại nhớ vẻ mặt châm chọc của anh, vừa muốn nói gì đó đã bị chồng giữ cánh tay. Ba Kim nghiêm túc lắc nhẹ đầu, trước đó Namjoon đã nhắc ông phải quản bà, hôm nay nhất định không để mẹ kiếm chuyện với nhà họ Jung. Không cần nói cũng biết mẹ thế nào cũng làm xấu mặt. Mẹ hắn chỉ có thể nghiến răng giậm chân, liếc ánh mắt chán ghét đến Hoseok.

Không tệ, Kim Namjoon đúng là công chính, trí tuệ hơn người.

Cha của hắn chính là một người nhu nhược yếu đuối, thế mà lại sinh ra đứa con cực kì xuất sắc. Hắn có thể tranh thủ tình cảm của ông nội Kim, còn giành được chiếc ghế gia chủ cho ba mình. Ba hắn cũng biết mình không có bản lĩnh, chỉ giữ ghế hộ con trai, khi Kim Namjoon tốt nghiệp đại học lập tức giao quyền cho hắn.

Nếu hôm nay để mẹ hắn gây sự với Hoseok, mẹ Jung vốn không có thiện cảm với hắn sẽ càng có thêm lí do không muốn cho anh gả đến nhà họ Kim, mà Hoseok là quân cờ quan trọng trên bàn cờ của hắn, hắn không thể để bàn cờ hắn gầy công xây dựng sụp đổ trước mặt hắn được.

Khách khứa mỗi lúc một đông, nhiều người nhận ra nhà họ Jung liền đến bắt chuyện, Hoseok duy trì nụ cười lễ độ của mình đến cứng đờ, đến tận khi buổi tiệc bắt đầu mới có thể giãn ra. Hoseok yên lặng nghe phát biểu của nhà họ Kim, chúc thọ cho ông nội Kim xong thì buổi tiệc mới chính thức bắt đầu.

Hoseok buổi chiều chỉ mới ăn một chén súp nóng, bây giờ bụng đã bắt đầu réo gọi, muốn tìm cái gì đó bỏ vào. Ba mẹ Jung cũng đã đi nói chuyện với mấy đối tác làm ăn cũ, nói Hoseok cứ đi dạo chơi, khi nào về thì sẽ gọi anh.

Hoseok làm gì quen biết mấy cậu ấm cô chiêu ở đây, chưa kể danh tiếng nổi bật lúc trước của Hoseok càng không ai muốn bắt chuyện. Như thế mới tốt, Hoseok không thích nói chuyện với người lạ, mà mấy cái người ở đây nói chuyện là một phán xét là mười, anh không muốn suốt ngày phải nhường chỗ cho nhân cách mỏ hỗn của mình.

Anh ngó nghiêng bàn tiệc đầy thức ăn, nghĩ nên ăn steak hay là gà nướng trước, hay là ăn cả hai thì một bóng người đứng sau Hoseok. Anh theo quán tình quay người thì gương mặt chớp mắt đã cứng đờ, Kim Taehyung cầm ly nước trái cây cong môi tươi cười với anh.

"Chào anh, anh là anh Hoseok đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro