Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Hoseok ngủ một mạch đến mười giờ, mặt trời cũng đã chiếu lên lớp vải dù của lều, vài vệt nắng chạm vào bàn chân nho nhỏ của anh.

Hoseok từ từ ngồi dậy, mỗi lần thức giấc giáo sư Jung phải rất lâu mới có thể tỉnh táo, anh ngồi ngẩn người một lúc, đến tận khi tiếng kéo khóa mở lều vang lên Hoseok vẫn chưa có giấu hiệu nào gọi là "đã tỉnh".

Jimin vừa mở cửa lều đã bắt gặp một bé nai nhỏ ngơ ngác, quan trọng là cái áo của cậu đắp cho Hoseok vẫn còn lơ lửng trên bả vai của anh, do nằm ngủ nên mái tóc xoăn đen hơi lộn xộn, mắt mơ màng , không còn dáng vẻ tao nhã mọi người, trông đáng yêu hơn.

"Hoseok à" Jimin nhỏ giọng kêu, đáp lại chỉ là tiếng "Hửm" bằng giọng mũi, còn Hoseok thì vẫn còn thả hồn nơi nào.

Jimin hết cách, cậu tiến lại gần Hoseok, hai bằng tay chụp lấy cái má bầu, nắn rất vừa tay, mềm mềm như Hoseok vậy. Tuy thế nhưng lực đạo không mạnh, nắn mấy lận mới thấy Hoseok đập nhẹ vào tay cậu "Mình tỉnh rồi, buông ra đi. Nắn má sẽ bị chảy nước miếng đó".

Park Jimin nghe nói xong cũng phì cười, cái này không phải dành nói cho em bé à, Hoseok có nhận thức được mình đáng yêu lắm không.

Đối với cậu, Hoseok vẫn có rất nhiều bí ẩn, mà chính tay Park Jimin sẽ bóc tầng tầng lớp lớp bí ẩn đó, Hoseok phải chân thật nhất khi ở bên cậu.

"Khăn lông đây, mình đã vắt bằng nước ấm rồi, Hoseok lau mặt đi nè".

Anh hé mắt nhìn trên tay Jimin là một cái khăn lông màu trắng, Hoseok gật đầu cảm ơn rồi cũng cầm lấy lau mặt. Hơi ấm trên khăn lông cuối cùng đã đánh tan cơn buồn ngủ của giáo sư Jung, cái đầu đầy sương mù cũng đã thanh tỉnh. Cũng vì hơi ấm mà cả gương mắt trắng nõn của anh trở nên phớt hồng, Jimin thấy Hoseok như vậy tâm liền động, nhưng trên mặt vẫn tự nhiên như không có gì, kéo Hoseok ra bên ngoài.

Chuyến cắm trại mới đầu chỉ tính đi về trong ngày, nhưng do Huening Kai ham chơi lại đổi thành ngủ một đêm ở lại, sáng mai sẽ về sớm. Hoseok còn nghĩ đêm nay phải một mình một lều, anh biết thừa Soobin sẽ tranh thủ được ngủ chung với em anh, còn Hoseok dĩ nhiên không muốn làm gậy đánh uyên ương.

Hoseok nhìn người ngồi bên cạnh, Jimin đang chú với đọc sách, cả hai sau khi Hoseok ngủ dậy lại kéo nhau đến một cái gốc cây khi nãy, lần này Jimin đem theo một cái ghế đẩu, nhường Hoseok ngồi trên xích đu.

"Jimin, cậu nói là chiều mình sẽ về hả?"

Jimin nhẹ nhàng lật xách bằng một tay, tay còn lại khẽ đẩy xích đu cho Hoseok "Ừ, mình chỉ ghé qua xem thử thôi".

"Hay là cậu ở lại chơi với tụi mình đi mai hãy về.

Hoseok chớp hai mắt, đây là thói quen của anh khi muốn xin xỏ cái gì đó hay nhờ giúp đỡ. Jimin rời mắt khỏi cuốn sách, khó xử nói "Dù sao cũng là kì nghỉ của cậu và em trai, mình ở lại cũng không hay lắm, thêm nữa mình không có đem theo đồ".

"Tưởng gì, Jimin mặc đồ của mình nè, mình có đem theo đồ dư á". Hoseok là một người kĩ tình, luôn có phương án dự phòng cho mình, nên việc anh đem dư đồ cũng là do sợ nhóc Kai nghịch ngợm hay bản thân anh dễ té ngã không có đồ thay. Thấy chưa, bây giờ còn có thể Jimin mượn nữa.

"Liệu có bất tiện cho Hoseok không?"

Thấy Jimin muốn từ chối Hoseok lại tròn mắt xoe đôi mắt của mình "Không có mà, nha nha nha, ở lại đi".

Jimin cuối cùng cũng đồng ý ở lại, giáo sư Jung lại vui vẻ tiếp tục đung đưa xích đu, không thấy nụ cười đắc ý của Jimin.

Lí do anh muốn giữ Park Jimin ở lại chính là giáo sư Jung sợ ma, cực kì sợ ma sợ quỷ. Người đàn ông sống hơn ba mươi năm nhưng cái thứ khiến anh nghĩ đến thôi cũng không ngủ được chính là ma, kính thưa các loại ma.

Một lần nữa phải đội ơn chị gái của Hoseok, bởi vì khi anh chỉ còn là một thằng cu tí mặt đồ siêu nhân, thay vì được nghe chuyện cổ tích trước lúc ngủ thì chị Jiwoo lại chọn kể chuyện ma cho em mình. Rõ là những câu chuyện xàm xí do chính chị ấy bịa ra nhưng với bộ não chạy bằng sữa của mình, Hoseok sợ chết khiếp.

Lớn lên một chút thì bị tráo đĩa phim hoạt hình thay bằng phim kinh dị, Hoseok đã suýt ngất khi cái mặt đầy máu giả trân của con ma đập vào màn hình. Anh nghĩ chị hai chính là khắc tinh số một của cuộc đời Hoseok, đến cả việc anh xuyên không thay vì một tác phẩm của đại văn hào nào đó, thì lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết cháo heo này.

Jimin cũng mới lờ mờ đoán ra thứ khiến Hoseok sợ hãi là lúc trời dần tối. Buổi trưa bọn họ chỉ ăn qua loa mấy món được mang theo, sau đó buổi chiều tối sẽ làm thịt nướng do khu cắm trại chuẩn bị sẵn.

Hai nhóc Kai và Soobin không tính là câu cá thất bại khi cái xô nhỏ cũng đã có ba bốn con cá, hai đứa nhóc quyết định đem chúng là bữa tối cho cả bọn luôn. Kai do buổi sáng chơi vui quá nên bây giờ chỉ mới ngủ dậy, Hoseok thì bị Jimin giục đi tắm sớm.

Dù sao khi thời tiết chuyển sang mùa đông, trời rất nhanh tối, chưa nói cả bọn còn ở trong rừng, so với bên ngoài thì trời cũng tối hơn mấy phần.

Thấy Hoseok chần chừ cầm quần áo trên tay, nửa muốn nói nửa lại không, Jimin thấy có gì đó không đúng liền cất tiếng hỏi "Sao Hoseok chưa đi tắm nữa, một chút nữa sẽ lạnh lắm đó, tuy có nước nóng nhưng vẫn dễ bị cảm, cậu mới hệt bệnh mà".

Lần Hoseok bị đứt chân anh cũng không kể Jimin nghe, chỉ nói rằng bản thân bị ốm nên mới nghỉ học. Bây giờ không lẽ nói với Jimin vì trời tối quá, thằng em họ thì chạy theo người ta, bây giờ sợ không dám tắm sao. Nói ra thì mắc cỡ lắm nhưng không thể không tắm được, cũng là anh mở mồm rủ người ta ở lại ngủ chung, đem cái thân thể chua lè này mà nằm cạnh Jimin đến bản thân anh còn thấy nó kì cục muốn chết.

Hai thiên thần và ác quỷ bên vai Hoseok đánh nhau chí choé, một bên Hoseok ác quỷ nói rằng là đàn ông thì đầu đội trời chân đạp đất, có việc đi tắm cũng làm không xong thì sao mà được. Một bên Hoseok thiên thần thì nói đàn ông thì không phải người sao, mà đã là người thì ai mà chẳng có nỗi sợ. Hai bên đánh nhau bùm chíu, Hoseok thở dài, tự an ủi tuy linh hồn mình là đàn ông nhưng đây là thân xác thiếu niên, ngoài Hoseok ra thì đâu có ai biết nữa đâu.

Anh lắp ba lắp bắp nói vời người con trai vẫn đang nhìn mình không hiểu "Jimin à, cậu...có thể...đi tắm với mình không. Ý mình là hông phải tắm chung, mà là đứng ở ngoài canh giúp mình á. Mình tắm xong sẽ canh lại cho cậu".

Vẻ mặt tội nghiệp như cún con bị chủ bỏ rơi của Hoseok khiến Jimin ngay tức khắc mềm lòng, ánh mắt nhìn anh không hề có lấy một tia giễu cợt mà ngược lại còn rất dịu dàng. Jimin nở nụ cười cưng chiều, tay cầm cái đèn pin vẫy tay với Hoseok "Lại đây mình đưa cậu đi".

Anh nghe thế tai sóc cũng vểnh lên, hai mắt tỏa sáng còn hơn cái đèn trong tay Jimin, cánh môi cong lên làm lộ cái đồng điếu nhỏ xinh nắm lấy cánh tay cậu "Jiminie là tốt nhất".

Chân mày Jimin khẽ nhếch, Jiminie sao? Lại nhìn đến hai bàn tay thon thả nắm lấy cánh tay mình, khéo léo nắm lấy bàn tay Hoseok "Trời tối đường trơn, Hoseok nắm chặt tay mình coi chừng ngã nhào nữa đó".

Hoseok ngoan ngoãn gật đầu liên tục, trong lòng thở ra, nếu Jimin không chịu, chắc Hoseok sẽ thật sự không tắm luôn.

Jimin cũng không tính là dọa Hoseok, bên ngoài chỉ mới sáu giờ mà trời đã rất tối, nhà vệ sinh lại nằm phía sau, phải đi một đoạn nữa thì mới đến. Jimin đi phía trước soi đèn, bước đi chậm rãi, Hoseok ngược lại do sợ mà nắm chặt tay Jimin, thậm chí còn có lúc suýt làm Jimin trượt chân, nhưng cậu không chút khó chịu, ngón cái còn vuốt ve bàn tay anh giúp anh bình tĩnh.

Nhà vệ sinh thì ngược lại rất sáng sủa, nhưng vì chỉ có đám người bọn họ nên cả một cái nhà vệ sinh rộng này một mình anh làm bá chủ.

"Hoseok vào đi, mình đứng ở đây chờ, có gì cứ gọi mình" cậu đẩy nhẹ anh vào trong, Hoseok ôm quần áo chọn cái phòng tắm đầu tiên, không quên nói theo "Mình sẽ ra nhanh thôi".

Jimin nhìn cái cửa phòng tắm đã đóng chặt, hai mắt tối đi, im lặng lắng nghe tiếng nước. Hoseok cũng tranh thủ tắm nhanh hết, mười lăm phút sau đã quay trở ra, ngay cả tóc vẫn còn sũng nước. Anh mặc áo tay dài đen cùng với quần bông màu tím, trên chân là đôi dép lê, nước từ tóc trượt xuống cái cần cổ xinh đẹp, da thịt tắm xong cũng trơn bóng, mùi vanilla lan toả trong không khí.

Jimin khẽ nuốt nước bọt, lấy cái khăn lông trên tay Hoseok phủ lên đầu anh "Đi về sấy tóc kẻo bệnh".

Hoseok vì cũng muốn về lều nhanh để Jimin còn đi tắm nên không chú ý được động thái khác thường của bạn mình. Về tới lều, Jimin nói rằng không cần Hoseok đi theo, chỉ dặn dò anh phải sấy khô tóc rồi ra bên ngoài chơi với Huening Kai và Soobin không cần đợi, nói xong cầm quần áo đi mất.

"Sao cậu hay lại vội vã dữ vậy?" Hoseok lẩm bẩm khó hiểu, nhưng không nghĩ nhiều, tóc khô liền ra bên ngoài phụ hai đứa nhỏ nướng thịt.

Soobin thật sự rất đảm đang, cả buổi chỉ có thằng bé nướng, anh với Huening Kai không có gì làm liền ngồi một nói chuyện.

Jimin tắm xong cũng có thịt nướng ăn, thấy chàng trai với bộ quần áo của anh đen từ trên xuống dưới của anh, tóc còn ẩm ướt vuốt ngược ra sau, gương mặt dưới ánh đèn vàng càng thêm quyến rũ.

Xiên thịt đến miệng Hoseok ngưng lại, cảm thán "Jimin đẹp trai thật đó".

Cậu quen thuộc ngồi xuống cạnh anh, nhét lại thịt nướng vào miệng anh "Hoseokie cũng xinh lắm".

"Không, là đẹp trai" Hoseok cãi lại, con trai ai lại khen như vậy.

Thằng nhóc Kai với cái miệng đầy xúc xích đồng ý với Jimin "Em thấy tiền bối Park nói đúng mà, anh họ xinh nhất".

Hoseok trừng em họ của mình, cái thằng nhóc con này. Jimin từ chối cho ý kiến, múc một phần canh hầm để bên ngoài cho Hoseok, qua mấy lần ăn cơm trưa chung cậu nhận ra Hoseok không thể ăn nóng được.

Anh khi ăn xong mấy xiên thịt cảm thấy hơi ngấy, đang muốn ăn canh thì Jimin đã đưa bát canh hầm đến cho Hoseok "Của cậu đây, không nóng lắm đâu, chỉ hơi ấm thôi".

Hoseok hiểu sao tên công chính Kim Namjoon lại không buông tha cho bé thụ Park Jimin rồi, một người dịu dàng lại có nhan sắc, thêm nữa lại rất chú ý đến người khác, gả cho Kim Namjoon chính là thiệt thòi của Jimin, chưa kể đến việc còn phải chia sớt tình cảm với thêm bốn em thụ còn lại nữa chứ.

Jimin thấy anh đột nhiên im lặng không nói gì, còn nhìn cậu không chớp mắt, đặt bát canh xuống bàn hỏi "Cậu sao vậy Hoseok?"

Hoseok thấy mình có hơi thất thố, xua tay "Không có gì đâu, mình chỉ nghĩ Jimin tốt bụng như vậy, tương lai ai may mắn lắm mới có thể kết hôn với cậu đó".

"Không, mình không tốt bụng như cậu nói đâu Hoseok à".

Cậu một lần nữa đặt bát canh vào tay Hoseok, chậm rãi vén phần tóc mái của Hoseok sang một bên. Linh cảm nhạy bén của giáo sư Jung lập tức reo lên, anh cảm thấy câu nói này của Jimin có rất nhiều ý tứ bên trong. Linh cảm nhắc nhở anh rằng, anh phải cảnh giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro