Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

"Anh Hobi, anh có mệt không, cứ ngủ thêm một lúc, chỉ còn một đoạn nữa là tụi mình đến nơi rồi á". Huening Kai ngồi ở ghế phó lái, xoay người ra phía sau nói với Hoseok vẫn đang thẩn thờ nhìn bên ngoài.

"Anh không sao, anh ngủ thêm đây, đến nơi thì gọi anh nhé".

Rõ ràng trước đó anh Hoseok còn rất tốt, trước kì kiểm tra tập trung còn vui vẻ mua rất nhiều đồ ăn cho cậu bé, còn dặn dò nhóc Kai phải giữ gìn sức khỏe. Vậy mà kì kiểm tra vừa kết thúc Huening Kai chạy đi tìm anh họ thì lại nghe dì nói anh Hobi không khỏe.

"Có phải là do vết thương của anh Hobi không? Ủa con nhớ là vết thương đã lành rồi mà".

Huening Kai nghi hoặc hỏi mẹ Jung, bà thở dài lắc đầu "Dì không biết nữa, chỉ là lúc nãy Hobi về nhà cả người không có một chút sức sống nào cả, dì còn sợ anh con bị trúng gió. Nhưng nó nhất quyết không cho dì vào xem, chỉ nói là muốn nghỉ ngơi rồi khóa cửa".

Mẹ Jung lo lắng nóng ruột gần chết, con trai cưng của bà ho nhẹ một cái thôi bà cũng đau lòng, bây giờ cục cưng ngoan ngoãn đáng yêu đột nhiên cả người như giấy mỏng thổi một cái là bay, hỏi sao bà có thể chịu được.

Hoseok biết mình khiến mẹ Jung lo lắng không yên, nhưng anh cũng cần phải điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Chuyện đúng là đã qua lâu, trái tim anh từ lâu đã được anh gửi gắm ở nơi Victor.

Trước khi Victor nhắm mắt, cơ thể gầy gò ốm yêu đầy dây nhợ, môi tím tái, anh có thể chạm vào xương của Victor. Hởi thở cậu yếu ớt, nhưng trên mỗi vẫn là nụ cười hình hộp như ngày đầu, dù có chết đi, cậu vẫn luôn muốn cho Hoseok một kí ức đẹp đẽ về tình yêu cả hai.

"Hoseok à...anh xin lỗi vì không giữ lời hứa, không thể...tiếp tục chăm sóc bảo bối của anh được" Victor dùng chút sức lực cuối cùng siết lấy tay anh "Kiếp sau, anh ở kiếp sau chờ em trước...được không. Nhớ, anh sẽ chờ em kiếp sau. Kiếp này em nhất định phải sống tốt, tìm một người tốt hơn anh, không thất hứa với em. Còn nữa...anh yêu em".

Từng lời của Victor nói ra, Hoseok không bao giờ quên, cũng mãi mãi không thể quên. Hoseok gặp được Kim Taehyung, từng chút từng chút kí ức mạnh mẽ đánh thẳng vào tâm trí anh, gương mặt đó, nụ cười đó, không khác gì chồng của anh. Chỉ có điều dáng vẻ của Kim Taehyung trẻ hơn, và đôi mắt không có thứ ánh sáng lấp lánh như cái cách Victor vẫn dùng để nhìn anh, đầy tinh yêu và bao dung.

Hoseok biết, Vic của anh thật sự đã không còn trên đời nữa, dù đó là điều mà anh không bao giờ muốn chấp nhận. Đây là một thế giới ảo tưởng không có thật, không có ai yêu thương anh như Victor, cũng không có người gọi là Victor.

Hoseok tự mình liếm láp vết thương một lần nữa rướm máu, nằm trên giường ngước mắt nhìn trần nhà, môi tự động cong lên thành nụ cười khó coi còn hơn cả khóc "Nếu không phải vì lời hứa với anh, em nghĩ mình đã sớm cùng anh hạnh phúc ở kiếp sau rồi".

Hoseok tuy tâm trạng vẫn còn chưa ổn định, nhưng không muốn từ chối chuyến đi cắm trại của Huening Kai, thêm nữa bây giờ đổi không khí cũng tốt cho anh.

Năm giờ sáng Hoseok cùng với chiếc balo nhỏ, có thêm một ít đồ ăn vặt bỏ trong cái giỏ mây mà quản gia đã chuẩn bị sẵn, cười cười với Kai. Thằng bé thấy Hoseok liền vui mừng, chạy nhanh đến bên cạnh anh, ôm Hoseok một cái "Anh Hobi".

"Chào buổi sáng, nhóc con và...Soobin đúng không?" đi cạnh em ấy chính là cậu trai bênh vực Huening Kai trong việc bắt nạt lần trước.

Huening Kai từ hôm đó ngoại trừ Hoseok ra thì ngày càng thân thiết với Choi Soobin, bạn cùng lớp của ẻm. Huening Kai không giống Hoseok, anh luôn mang vẻ dịu dàng ôn hòa cười nói với mọi người, nhưng trong đó vẫn có một sự xa cách nhất định, khiến người ta vừa muốn lại gần vừa muốn không làm phiền đóa hoa xinh đẹp này. Còn Huening Kai là dáng vẻ của thiếu niên dương quang chói lóa, nếu không phải vì muốn ở bên cạnh anh họ của mình, thì hẳn cậu nhóc đã có rất nhiều bạn bè vây quanh mình.

Chính Soobin, một chàng trai cũng khá có tiếng trong trường, tốt bụng hiền hòa bị em ấy thu hút. Nhưng nhóc Kai rất ngây thơ, luôn xem Soobin như anh em tốt, có anh em tốt nào mà ngày ngày mang nước ép bánh kẹp thịt tự làm cho em không nhóc. Đến cả việc đi cắm trại này, địa điểm là Soobin kiếm, Hoseok cũng không muốn làm kì đà cản mũi, để cho nhóc Soobin có thể tranh thủ được ở bên cạnh đứa em ngốc của anh.

Nhưng có vẻ thằng bé nhất quyết phải có anh mới đi, anh đành phải làm "ông tơ" cho cả hai, đến nơi thì tìm một chỗ ngồi đọc sách, để hai đứa nhỏ có không gian riêng với nhau cũng được.

Soobin đóng vai tài xế, Huening Kai ngồi ở trên nhỏ giọng trò chuyện với cậu ta, còn Hoseok thì chợp mắt nghỉ ngơi. Chỗ cắm trại này cũng không xa lắm, bọn họ đi sớm để tránh việc một lúc nữa trời lại nắng. Lái xe thêm một tiếng đồng hồ cũng đã đến, bên trong đây chính là một khu rừng nhỏ có chủ sở hữu, ông chủ dùng đó để tạo một khu cắm trại mini, cho thuê lều và có cả thức ăn nữa. Bên trong là một cái hồ lớn, là hồ tự nhiên, có thể câu cá giết thời gian cực kì hiệu quả.

Hoseok mở mắt nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, trời cũng chuẩn bị chuyển mùa, cây cối đều đang thay lá, trông có vẻ hơi trơ trọi, thêm nữa vì là ngày thường lại còn rất sớm, cả khu cắm trại chỉ có ba người bọn họ.

Nhóc Kai kéo tay Hoseok đi dạo một vòng xung quanh, còn thanh niên cao to nhất bọn nhận trọng trách lấy lều và dựng lều. Hoseok hít một ngụm không khì lành lạnh căn cả buồng phổi, mới chậm rãi thở ra. Huening Kai thấy sắc mặt Hoseok không còn trắng xanh nữa, mới yên tâm ôm cánh tay anh làm nũng "Anh Hobi của bé, đừng có buồn nữa nha. Anh buồn làm tâm trạng của em cũng tụt theo anh luôn đó".

Hoseok nhìn đứa nhỏ vẫn ôm tay mình như gấu túi, búng nhẹ lên cái trán cậu "Anh biết rồi, nhưng đừng có dùng anh để lấy cớ trốn việc. Mau ra đó phụ giúp Soobin mau".

Cậu bé đưa tay xoa cái trán, mím môi gật đầu rồi cũng chạy ngược ra bên ngoài. Rõ ràng cũng thích người ta, vậy mà không chịu thể hiện ra, Hoseok nhìn theo cũng buồn cười.

Anh thả bộ dọc theo bờ hồ, cái hồ nay không tính là nhỏ, anh đã đi được một lúc rồi đấy. Hoseok đi thêm một lúc nữa, gần đó có một cái xích đu bằng dây thừng được treo trên một cành cây, nhìn có vẻ rất chắc chắn. Nhưng vì là một người kĩ tính, anh không muốn ngồi trên đó chưa được bao lâu lại té lộn nhào xuống đất nên dùng tay mình giật mạnh sợi dây mấy cái.

Đang tập trung cao độ thì một giọng nói nhỏ nhẹ đầy ý cười cất lên "Mình nghĩ nó sẽ không làm Hoseok té đâu".

"Ôi mẹ ơi".

Là ông trùm yếu bóng vía, Hoseok bị giọng nói làm cho giật mình, dưới nền đất lại đầy lá vàng dính vào lớp đất mềm xốp do cơn mưa vào đêm khuya, làm cho anh bị trượt chân. May mắn cho anh là không phải đặt nụ hôn thắm thiết với đất mẹ bởi một cánh tay mảnh khảnh nhưng lực tay lại rất mạnh đã ôm lấy eo Hoseok kéo anh lại.

Hoseok nghiêng đầu sang trái, trước mắt anh là gương mặt diễm lệ quen thuộc của Park Jimin và nụ cười đẹp đến lóa mắt của cậu ấy. Hoseok thấy thế cũng ngạc nhiên "Ủa Jimin, là cậu à?"

Jimin giữ cho anh đứng vững nhưng cánh tay ở trên eo anh vẫn chưa hạ xuống, còn Hoseok thì do sự xuất hiện bất ngờ của đối phương nên cũng không để ý "Ừm, chỗ cắm trại này là của người quen mình, mình tranh thủ ngày nghỉ nên đến xem sao, không ngờ mình lại gặp Hoseok ở đây. Mình làm Hoseok sợ sao?"

Hoseok lắc nhẹ đầu, nụ cười trên môi cũng có mấy phần chân thật "Mình cũng hơi bất ngờ thôi, mình sẽ không ngã đâu".

Hoseok khéo léo lách người khỏi cánh tay cậu, anh thầm đánh giá, rõ ràng liễu yếu đào tơ như nhau, mà thằng bé này nó khỏe phết chứ đùa.

Park Jimin theo đó cũng rút tay về, kín đáo nhìn vòng eo nhỏ nhắn được che đậy dưới lớp áo dày cộm, cậu vẫn cảm nhận được sự mềm mại của nó. Nếu mà được sờ trực tiếp, hẳn là rất tuyệt vời. Park Jimin cụp mắt, che giấu sự u ám bên trong.

"Vậy là Hoseok đi với em họ tới à" cả hai song song đi với nhau quay về khu dựng lều vừa trò trò chuyện.

"Đúng rồi, còn Jimin đi một mình hả, nhập bọn với mình luôn hen".

Park Jimin và anh trên trường vì học khác lớp, chỉ có mấy lần đi ăn cơm với nhau, chưa nói đến việc hết giờ học thì Jimin thì phải đến câu lạc bộ, Hoseok thì đi ôn tập trong thư viện, cả hai chỉ có thể lâu lâu nhắn tin kakaotalk hỏi thăm nhau.

Jimin chính là một bug (lỗi) trong truyện từ khi anh xuyên đến đây, vì cậu ấy hoàn toàn không thân thiết với Kim Namjoon. Hoseok có mấy lần nói xa nói gần đến Kim Namjoon, chủ yếu là thăm dò xem cậu ấy và tên họ Kim cuối cùng đã gặp nhau chưa. Vì theo cốt truyện, Park Jimin chính là gặp Kim Namjoon đã yêu, thêm tính tình mềm mại đáng yêu, rất nhanh cũng được tên kia thu về hậu cung.

Nhưng Hoseok không ngờ đến, là cậu ấy chỉ mới gặp Kim Namjoon đúng một lần ở ngày khai giảng, còn lại thì cũng giống như những người khác, nghe kể về hắn mà thôi. Thái độ của Park Jimin khi nhắc đến Kim Namjoon cũng nhàn nhạt, Hoseok nghĩ mình nghe lầm, chứ sao giống như là cậu ấy không ưa hắn ta vậy.

Cốt truyện đúng là càng lúc càng trật đường ray, ngay cả pháo hôi như anh cũng chính là bug lớn nhất của tiểu thuyết, mối quan hệ thì rối tung rối mù, Hoseok chỉ biết tới đâu hay tới đó.

Jimin xuất hiện thì cả Kai lẫn Soobin đều hết hồn, Kai thì được chiêm ngưỡng nhan sắc một sống một còn với anh họ mình, còn Soobin thì chính là đàn em trong câu lạc bộ của Jimin. Cái bầu không khí ngại ngùng này khiến Hoseok cảm thấy hơi ngồ ngộ, với cương vị là người kết nối, Hoseok nhẹ nhàng hỏi "Không phải hai đứa mang theo cần câu à, đi cậu lẹ đi không cá nó xách dép chạy mất đó".

Câu nói đùa của Hoseok thành công khiến mọi người vui vẻ hơn, hai đứa nhỏ cũng mang cần câu ra bờ hồ ngồi, còn Hoseok và Jimin ở lại trong lều.

Jimin thấy quầng thâm dưới mắt của Hoseok rất đậm, ánh mắt đau lòng đưa tay vuốt ve nó khiến Hoseok ngẩng người "Hoseok không ngủ được à? Hôm qua mình nhắn tin cho cậu nhưng không thấy cậu trả lời".

Anh theo phản xạ hơi rụt về sau, Jimin thấy phản ứng của anh liền thu tay về, gương mặt đẹp đẽ của cậu ấy có chút buồn.

Hoseok nghĩ mình có hơi làm quá, dù sao bạn bè quan tâm nhau thôi mà. Anh nở nụ cười có lỗi "Xin lỗi Jimin, hôm qua mình mệt quá, bây giờ cũng chưa đỡ. Quầng thâm này cũng do ôn tập mấy đêm thôi".

"Vậy cậu ngủ thêm đi, mình trông chừng cho Hoseok ngủ nha".

Cậu tự nhiên kéo Hoseok đến nằm bên trong một cái túi ngủ, cởi áo khoác trên người mình đắp cho anh, vỗ nhẹ cái má phính "Ngủ đi bé con".

Hoseok quả đã đến cực hạn, hai mắt chậm chạp khép lại, nhưng không quên chép miệng phản đối "Cậu mới là bé con".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro