Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Nếu ai hỏi, một người không tim không phổi như Jung Hoseok, suốt ngày cười cười nói nói vui vẻ, có bao giờ anh cảm thấy nỗi đau thống khổ đến tận tâm can hay chưa?

Dĩ nhiên là có.

Ông trời rất tốt với Hoseok, cũng thiên vị với anh, ban cho Hoseok trí tuệ vượt bật, một gương mặt xinh đẹp, một gia đình có vị thế, hoàn hảo đến không thể tin được. Chỉ có điều, Hoseok là một người đồng tính.

Anh biết rõ mình không thể nào thích con gái, từ khi anh chỉ mới vào cấp hai. Nhưng một đứa trẻ chỉ mới chập chững lớn lên, việc biết mình khác lạ với những người khác càng khiến Hoseok hoảng sợ. Anh hiểu nếu để ba Jung biết chuyện, ba nhất định sẽ "chữa bệnh" cho anh bằng bất cứ biện pháp nào, bất cứ thủ đoạn nào.

Đồng tính ở thế giới của anh không có gì xấu, mọi người đã cởi mở và đón nhận người đồng tính, thậm chí còn lên tiếng ủng hộ rất nhiều. Nhưng với một người gia trưởng như ba anh, việc chấp nhận đứa con trai duy nhất, còn là niềm tự hào của cả dòng họ là người không bình thường chính là khó hơn cả trời. Cả đời của anh, đều vì ba mẹ mình, vì dòng họ thế gia mà ngẩng cao đầu, từ khi Hoseok sinh ra phải sống theo một cuộc sống được sắp đặt sẵn.

Bởi vì chị Jiwoo là con gái, chị ấy sẽ theo chồng, và Hoseok càng phải khiến dòng họ trở nên vững mạnh để làm chỗ dựa cho chị gái. Cũng vì con gái, nên chị Jiwoo không phải chịu những giáo huấn khắc nghiệt, không phải gồng người mà trưởng thành. Hoseok chỉ có thể giấu con người thật của mình, thậm chí anh còn nghĩ sẽ lấy vợ, lại hại một người con gái vô tội.

Nhưng số mệnh luôn được sắp xếp sẵn theo những gì chúng ta không ngờ đến.

Hoseok gặp được người mình yêu nhất, Victor.

Hoseok thời điểm đó vì là một sinh viên có thành tích tốt nhất trường, ở năm cuối anh được các giảng viên nhờ làm trợ giảng cho các đàn em khóa dưới. Dĩ nhiên Hoseok không từ chối rồi, đây chính là cơ hội để anh có thể thử sức, thêm nữa được giúp đỡ các đàn em khóa dưới cũng rất tốt.

Thế nên ngoại trừ dành thời gian cho luận văn tốt nghiệp, Hoseok một tuần sẽ có ba ngày làm trợ giảng. Bộ môn Hoseok mà anh làm trợ giảng chính là văn hóa đại cương, là môn nhập môn của ngành, vừa hay giúp ích cho luận văn của anh.

Ngày đầu tiên Hoseok làm trợ giảng, kiến thức vững vàng cùng với lối dẫn dắt nhẹ nhàng hài hước, ngày cả giảng viên cũng để cho anh dẫn dắt sinh viên, còn mình thì đóng vai trò lắng nghe.

Kết thúc tiết học mọi người đều công nhận đỡ ngủ gật hẳn, ai kêu anh trợ giảng vừa đẹp giọng nói còn hay muốn chết. Sinh viên ra về đều cúi đầu chào tạm biệt anh, cảm ơn vì anh đã cứu cánh bộ môn của giáo sư gây mê, Hoseok nghe thế chỉ là cười khổ, ngày xưa quả thật anh không khá khẩm hơn bọn nhỏ là mấy.

"Trợ giảng...Jung ơi".

Hoseok đang xem bảng điểm danh, anh ngước mắt khỏi tờ giấy, đối diện anh là cậu sinh viên với mái tóc xám tro, mắt phượng hẹp dài, nổi bật hơn là nụ cười hình hộp. Anh thầm nghĩ, đẹp trai như vậy chắc là hot boy tương lai của trường mất.

Hoseok theo thói quen nở nụ cười "Anh có thể giúp gì cho em sao?"

Cậu trai nghe anh nói không hiểu sao lại ngượng ngùng gãi đầu, rồi lấy trong balo ra một quyển sổ, bên ngoài dán đầy hình cờ Pháp "Em là Victor, là người Hàn những sống ở Pháp từ nhỏ í, nên nãy anh giảng có mấy chỗ em nghe không kịp, anh có thể giảng giúp em hong?"

À, thì ra là Hàn kiều, hỏi sao anh thấy giọng em ấy có hơi ngọng nghịu, đáng yêu đấy chứ.

Nụ cười của Hoseok càng thêm mềm mại "Được chứ, ừm Victor đúng không, đợi anh xíu nha".

Thế rồi từ đó, mỗi lần kết thúc tiết học, trong lớp đều có hai bóng người ở lại đến tận khi bảo vệ lên giục đóng cửa. Cả hai theo đó từ từ thân thiết, Hoseok biết Victor họ Kim, cùng ba mẹ sống ở Pháp, nhưng hai người li dị, Victor cùng ba quay về Hàn Quốc.

Có thể là do sống ở Pháp, một đất nước dịu dàng yên ả, tràn ngập tình yêu nên tính tình của Victor cũng hệt như thế. Cậu trai ở bên cạnh anh nhẹ nhàng săn sóc, còn hay mang theo bánh ngọt cho Hoseok, cậu nói đó là "lệ phí" khi anh giúp Victor học bổ túc.

À Victor còn hát rất hay nữa, khi cả hai ngồi trên bãi cỏ xanh mướt của trường học ăn cơm trưa, Victor sẽ vu vơ hát những giai điệu anh chưa nghe bao giờ, giọng trầm thấp của cậu làm cho bài hát như cái chăn ấm, khoác lên người Hoseok, che đi cái lạnh của mùa đông.

Chưa nói Victor sống phóng khoáng, trái ngược hoàn toàn với Hoseok, bên ngoài dễ gần nhưng bên trong xa cách trùng trùng, bằng chứng dù là bạn bè không ít, nhưng để có một người để tâm sự cũng không có.

Đến khi Victor xuất hiện.

Cậu trai kiễn nhẫn từng ngày từng, phá đi bức tường mà anh cất công xây dựng, chầm chậm tiếp cận Hoseok. Hoseok cũng phần nào nhận ra tình cảm lạ lẫm của mình, giống như những lần rung động khác, Hoseok chọn chôn giấu tất cả, vì anh biết tình cảm của mình sẽ chẳng thể đi đến đâu, thà giết chết nó từ khi nó chưa kịp nảy mầm vậy.

Chỉ có điều Victor không nghĩ vậy, tình cảm của em ấy hệt như ngọn lửa mạnh mẽ bùng cháy, làm tan chảy lớp băng trong tim anh, từ từ lôi Hoseok ra khỏi bóng tối.

Đó là ngày tốt nghiệp của Hoseok, khi ấy Victor đã lén bắt cóc anh ra, kéo anh đến cái cây quen thuộc mà cả hai vẫn thường tựa vào để đọc sách, trên người anh vẫn còn mặc trang phục cử nhân, tròn mắt nhìn cậu "Vic, có chuyện gì sao...chúng ta ra ngoài chụp hình đi nha".

Hoseok ngập ngừng lên tiếng, Victor bây giờ cực kì nghiêm túc đứng trước mặt anh. Đối với Hoseok, Victor thường ngày đều cười như cún lớn còn hay làm nũng, bây giờ đột nhiên trưng ra vẻ mặt khiến anh thật sự không quen.

Thay vì trả lời câu hỏi của anh, Victor lại kéo anh lại ôm chặt trong lòng, tua rua trên nón theo đó mà lay động. Hoseok bị ôm cả người cứng ngắt, hơi thở nóng ấm của cậu liên tục phả lên hõm cổ anh, khiến tay chân anh không biết bám vào đâu.

"Hoseok, anh có biết rằng em rất thích anh không, em đã thích anh từ cái thời khắc anh đứng trên giảng đường, cái đồng điếu của anh cứ như thế mà chiếm lấy trái tim em. Hoseok, em ở bên cạnh anh được không?"

Bàn tay anh nắm chặt lấy ống tay áo chùng, Hoseok cảm nhận cái mũi đau xót, giọng nói nghẹn đi "Vic...anh xin lỗi, anh không thể".

Hoseok muốn đẩy Victor ra, nhưng ngược lại càng bị cậu ôm chặt hơn, không cho phép anh chống đối.

"Em hiểu Hoseok lo ngại điều gì, tình yêu của chúng ta rất khó chấp nhận, nhưng mà..." bây giờ Victor mới buông anh ra, hai bàn tay to lớn của cậu giữ lấy mặt Hoseok, để anh đối diện mình. Nụ cười hình hộp quen thuộc với đôi mắt cũng đã nổi lên một tầng nước "anh sẽ bảo vệ em, nhất định sẽ bảo vệ tình cảm của chúng ta. Nếu không ở Hàn thì chúng ta về Pháp, anh đã công khai với ba mẹ, nên em đừng lo lắng".

Hoseok nhiều lần than thở trước mặt Victor về gia đình mình, đến anh cũng thấy lạ lẫm khi bản thân lại có thể nói tất cả những gì mình chôn giấu trong lòng với Victor. Vậy nên cậu cũng hiểu lí do Hoseok không thể chấp nhận tình cảm của mình.

Hoseok òa khóc, ôm lấy cổ Victor, anh là con người, anh cũng có tình cảm, anh cũng biết yêu một ai đó. Hoseok không muốn đến tình yêu cũng không thể làm chủ.

"Được, xin hãy bảo vệ em nhé" Anh nhón chân, ấn môi mình vào môi Victor, nụ cười hạnh phúc chân thật nở rộ như hoa hướng dương khoe sắc dưới ánh mặt trời.

Chỉ có điều, ông trời vừa đối xử tốt với anh, lại tàn nhẫn với anh đến cùng cực. Một năm ở bên nhau, Victor phát hiện mình bị máu trắng, tên gọi khác là ung thư máu.

Ngày đó Hoseok đột nhiên nhận được cuộc điện thoại của Victor, nhưng là một giọng nói lạ hoắc, nói rằng chủ nhân của điện thoại bị ngất xỉu ngoài đường, đã được đưa đến bệnh viện. Hoseok lao đến bệnh viện, khi ấy cậu chưa tỉnh dậy. Đối diện với giọng nói của bác sĩ, và bệnh án của Victor, Hoseok biết thế nào là cả bầu trời sụp đổ.

Hơn nữa, Victor cũng biết được bệnh tình của mình.

Cả hai đều muốn tích cực, nhưng không thể, sức khỏe của Victor lại giảm sút quá nhanh, cậu chỉ còn da bọc xương, trái tim Hoseok không khác gì bị cứa từng nhát dao. Cuối cùng Hoseok quỳ xuống, công khai với gia đình, muốn kết hôn với Victor.

Mặc kệ roi mây liên tục quất lên người mình, da thịt chảy đầy máu, anh vẫn quật cường thẳng lưng "Nếu ba không cho phép, con sẽ chết theo anh ấy. Cuộc đời con đã dành hết cho nhà họ Jung, bây giờ con chỉ muốn vì anh ấy làm một việc cuối cùng, ba cũng không cho?"

Ngày cưới của bọn họ tổ chức ở bệnh viện, không có một người thân nào, chỉ có Victor và Hoseok.Victor tiêm một liều thuốc để giữ tinh thần mình tỉnh táo nhất có thể, đầu đã không còn tóc, mặc vest trắng ngồi trên xe lăn. Hoseok trên người cũng mặc bộ vest tương tự, ngồi xuống nắm lấy tay cậu "Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi phải không?"

"Anh luôn ở đây" bàn tay cậu chạm lên ngực anh, ngón tay lấp lánh ánh bạc, nơi chiếc nhẫn cưới đang yên vị tại ngón áp út của cả hai.

Người ta đồn giáo sư Jung hơn ba mươi tuổi vẫn một mình lẻ bỏng không chịu kết hôn, chỉ có Hoseok biết, ở tuổi hai mươi tư, anh đã gả cho mình yêu nhất, cũng chính tay anh chôn cất người chồng mang tên Victor Kim.

Cạch, tiếng mở cửa phòng, Min Yoongi trên tay là chìa khóa đưa mắt đến người đang ngồi trong một góc phòng. Rõ ràng hắn định vào phòng nhạc hoàn thành nốt bản nhạc mà nhà trường nhờ vả, không hiểu ai lại bị điên lại khóa cửa phòng nhạc.

Hoseok trong góc tối mái tóc rối bời, im lặng rơi nước mắt. Điều gì đau đớn nhất, chính là đến khóc thét để trút hết nỗi đau lòng của mình anh cũng không thể làm, anh không thể làm được gì cả, như việc Hoseok không thể cứu lấy chồng mình.

Hoseok mặc kệ Min Yoongi đang nhìn mình đầy ngạc nhiên, anh nắm chặt lấy tóc mình, anh không thể cảm nhận cơn đau nữa rồi.

Min Yoongi thấy Hoseok có dấu hiệu làm đau bản thân, trái ngược với tình tính lạnh nhạt thường ngày, hắn lại tiến tới chỗ của Hoseok, gỡ bàn tay đang nắm lấy tóc mình của Hoseok "Này Jung Hoseok, cậu nghe tôi nói không, cậu làm sao vậy?"

Hắn nhìn đôi mắt đẫm nước của anh, Hoseok bây giờ không khác gì nai con lạc đường mất phương hướng, không phải một Jung Hoseok lới nói sắc bén thích trêu chọc hắn. Hắn như bị thôi miên, đưa tay gạt lấy nước mắt trên mặt anh, giọng nói cứng ngắt "Đừng khóc".

Min Yoongi chưa biết an ủi ai bao giờ, hắn cũng không biết phải an ủi người khác thì phải làm thế nào.

"Tôi thật sự...rất đau lòng" tiếng nói nức nở của Hoseok trở nên đứt quãng, hơi thở dồn dập. Cả người anh run rẩy, Min Yoongi càng lau thì nước mắt vẫn như vậy, liên tục chảy xuống.

Hắn cuối cùng chọn cách mà mình nghĩ rằng sẽ hiệu quả, bàn tay tìm đến cái gáy của anh, ấn đầu Hoseok vào ngực hắn "Tôi ở đây".

Hoseok hệt cái bánh xe bị xì lốp, không thể gắng gượng, tiềng khóc nho nhỏ phát ra, từ từ biến thành tiếng khóc xé gan xé ruột. Min Yoongi mặc kệ Hoseok nắm chặt lấy áo hắn mà phát tiết bản thân, hắn vẫn im lặng vỗ về tấm lưng gầy yếu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro