Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Hoseok hoàn thành câu văn cuối cùng trong bài, tiếng chuông cũng vừa vang lên kết thúc thời gian kiểm tra. Anh nhìn tất cả mặt giấy đều bị mình viết kín chữ, thỏa mãn nở nụ cười, cuối cùng cũng kết thúc môn cuối cùng, tất cả học sinh sẽ có mấy ngày để nghỉ xã hơi.

Hoseok hai tay lễ phép đưa bài cho giáo viên, một vai đeo balo cúi đầu chào rồi mới đi ra ngoài.

Huening Kai nói nhân mấy ngày nghỉ, hai anh em bọn họ sẽ đi chơi, thằng bé mới tìm được một khu cắm trại mới mở, còn rất ít người biết. Hoseok thấy thế cũng không tệ, từ hồi xuyên đến đây, ngoài trừ đi học rồi về nhà, sang nhà họ Kim, một hai lần dạo trung tâm mua sắm để cải tổ lại cái tủ quần áo và phòng ngủ, còn lại thì anh vẫn tính là một thanh niên sống chậm.

Lớp của nhóc Kai sẽ thi vào buổi chiều, bây giờ Hoseok sẽ chờ tài xế đến đón, về nhà ngủ một giấc.

Tất cả bài kiểm tra đều rất tốt, Hoseok có thể dễ dàng nằm trong top năm mươi. Kì kiểm tra tiếp theo thì sẽ top hai mươi lăm, cuối năm là top mười, đi chầm chậm như vậy có thể không khiến người ta nghi ngờ, mà nghi ngờ thì có sao, cây ngay không sợ chết đứng. Thầy cô trong trường dạo gần đây rất hài lòng thái độ của anh, dù sao Hoseok cũng từng là giáo viên, anh càng hiểu rõ một giáo viên sẽ thích học sinh của mình như thế nào.

Anh nghĩ đến việc ba mẹ Jung khi biết được cục cưng mình được thứ hạng cao mà không cần bỏ ra được một đồng, nhất định sẽ vui mừng đến tổ chức tiệc một trăm bàn để ăn mừng cho mà xem.

Hoseok không nhịn được bật cười thành tiếng với ý nghĩ này của mình, đột nhiên giọng nói trầm trầm từ đằng sau anh làm cho Hoseok giật mình "Cậu làm bài tốt lắm à, trông cậu có vẻ vui lắm".

Nụ cười trên môi của Hoseok cũng từ từ biết mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được, Kim Namjoon, dạo này hắn không hiểu sao rất thường xuyên xuất hiện trước mặt của Hoseok.

Thời gian anh phải nghỉ ở nhà, Kim Namjoon cũng ghé thăm một lần, có mang theo cả quà thăm, khác hoàn toàn với lần Hoseok dầm mưa mà bị cảm. Nhưng mẹ Jung dĩ nhiên là không cho hắn vào thăm Hoseok, làm gì có người mẹ nào chịu được một thằng trai con suốt ngày chỉ làm con mình khổ. Kim Namjoon biết không thể cứng rắn với mẹ Jung, càng không thể chọc giận bà, nên vẫn lễ phép để lại quà rồi ra về.

Chỉ có việc hắn không ngờ tới thì lại tình cờ bắt gặp được Jeon Jungkook đến, Jungkook thấy hắn cũng vui vẻ chào hỏi "Anh Namjoon tới thăm Hoseok hả?"

Kim Namjoon nhanh chóng giấu đi sự ngạc nhiên trong mắt mình, dịu dàng đáp "Đúng vậy, anh đến thăm Hoseok, nhưng nghe dì nói Hoseok đã ngủ mất rồi".

Jungkook nghe hắn nói liền bất ngờ "Không phải giờ này Hoseok sẽ đọc sách sao, để em lên xem".

Jeon Jungkook chào mẹ Jung một tiếng, khi nãy bà không cho hắn sắc mặt tốt bây giờ lại cười nói thân thiết với Jungkook, còn nói người làm mang trái cây lên cho cả hai đứa. Phu nhân Jung thể hiện rõ thái độ bên trọng bên khinh, làm hắn thấy mình thật dư thừa.

Kim Namjoon lái xe về, trong đầu hắn đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Hắn thấy được tình cảm của Jeon Jungkook, lần này không phải phỏng đoán nữa, bởi vì em ấy không thèm giấu.

Jeon Jungkook cũng giống như Jung Hoseok, là con trai độc nhất, được cưng chiều nâng niu trong bàn tay của ba mẹ mình mà lớn lên. Chỉ có điều gia tộc họ Jeon của Jungkook không biến đứa con mình trở thành phế vật, Jungkook từ nhỏ cũng phải chịu sự huấn luyện của gia đình, khác hẳn với nhà họ Jung, biến Jung Hoseok không khác gì một con búp bê vô dụng.

Vô dụng sao? Vẫn chưa có thể nói được.

Bởi vì rất nhiều lần hắn giúp thầy cô mang bài tập đến phòng dành cho giáo viên, tình cờ nghe được sự tiến bộ rõ rệt của Hoseok. Đến cả cô Lim, vị giáo viên khó tánh dạy hán ngữ còn không tiếc lời khen chữ hán của cậu ta rất đẹp, dùng từ cũng rất hay, hiếm có học sinh nào có thể lấy được số điểm tuyệt đối từ cô Lim, thế mà cậu ta lại làm được. Nếu do chính miệng giáo viên khen ngợi, thì không thể nào là nhà họ Jung nhúng tay.

Mọi người xung quanh cũng không đối xử với Hoseok một cách dè chừng như trước, cậu ta hoàn toàn thu lại vẻ ngông cuồng của mình, trở thành một Hoseok ẩn nhẫn, hiểu chuyện. Điều đó chứng minh rằng Hoseok đã hoàn toàn không còn là Jung Hoseok mà hắn từng biết.

Bàn tay cầm vô lăng siết chặt lại, hiện tại Kim Namjoon vẫn có thể chắc chắn rằng Hoseok vẫn chưa có tình cảm với Jungkook, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Jungkook rất dứt khoác, em ấy dường như nhận ra tình cảm của mình nên nhanh chóng muốn cắt đứt với hắn.

Gia tộc họ Jeon dù sao cũng là làm việc dưới chính trị gia, mà từ lâu nhà họ Kim cũng không muốn qua lại với giới chính trị. Ông nội Kim có nói qua, giới chính trị và giới thượng lưu đều lợi dụng lẫn nhau, một bên có tiền một bên có quyền, nhưng nếu chết, bọn người thượng lưu nhất định sẽ bị bắt ra làm giáp chống đạn đầu tiên.

Hắn quả thật có yêu thích Jungkook, nhưng lí trí hắn vẫn đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu. Mà người giúp hắn có thể làm gia chủ đời tiếp theo, chỉ có thể là Jung Hoseok. Ai kêu cậu ta mang họ Jung, lại là cháu trai của người tri kỉ của ông nội hắn.

Nếu là Hoseok lúc trước, cậu ta sẽ ngoan ngoãn hiến dâng cho hắn tất cả những gì cậu ta có, nhưng với một Hoseok tỉnh táo, hắn không dám chắc, mà trên đời này Kim Namjoon ghét nhất chính là những thứ mình không thể nào nắm được.

Sinh ra ở hào môn, là con cháu của hào môn, hắn biết được tình cảm chính là thứ yếu ớt như. Nhìn ba hắn xem, không phải vì cưới mẹ hắn, một người phụ nữ không có gia thế nên chấp nhận bị chú hai, chú ba không ít lần châm chọc đó thôi.

Hắn không cần cưới người mình yêu, hắn chấp nhận cưới một người mang đến cho mình lợi ích nhiều hơn. Vì thế hắn càng phải chặt đứt đoạn tình cảm chưa kịp chớm nở của Jungkook và Hoseok, hắn không cho phép bất cứ điều gì ảnh hưởng đến kế hoạch của mình.

Kim Namjoon nhìn người trước mắt thu lại ý cười chân thật, trưng ra nụ cười chuẩn mực của mình, ngày cả ánh mắt trong suốt của anh cũng trở nên sâu hút hệt như một cái giếng đen.

"Không, không phải về bài kiểm tra, tôi chỉ nghĩ đến một số việc thôi".

Từ khi bỏ đi cái giọng the thé của mình, hắn phải công nhận giọng của cậu ta rất hay, nhẹ nhàng, hợp với khí chất tao nhã của cậu ta. Hoseok cũng không còn trang điểm nữa, gương mặt không bị che đi bởi lớp phấn dày, không khiến cậu ta kém sắc, ngược lại còn nổi bật sự xinh đẹp trước giờ bị giấu bởi sự lố lăng của Hoseok.

Hắn đột nhiên có giây phút thất thần, nhưng rất nhanh lấy lại suy nghĩ, cười cười "Tôi định nói với cậu, chân cậu đã đỡ hơn chưa?"

Ai có thể nói với công chính, cách bắt chuyện này rất vô tri chưa? Bây giờ anh có thể vừa đi vừa nhảy hiphop còn được, có thể không đỡ được chắc. Nhung khiến anh tò mò hơn cả chính là Kim Namjoon dạo này rất tốt với anh, anh bị thương hắn cũng đến thăm. Thậm chí dạo trước còn mở lời hỏi rằng Hoseok có muốn hắn đến giúp anh ôn bài tập không, tất nhiên anh đã từ chối.

Từ lúc anh xuyên đến cuốn tiểu thuyết ba xu này, việc luôn đứng đầu trong lòng anh chính là phải tránh xa quả bom nổ chậm này. Dù anh chỉ mới đọc được một nửa truyện, nhưng nhân vật công chính tham vọng lớn như vậy, trong khi hắn ta vẫn còn là một học sinh, đó mới là thứ đáng sợ. Phần sau của tiểu thuyết đề cập đến lúc công chính trưởng thành, anh tin rằng là đứa con số mệnh, hắn ta còn bá hơn nhiều.

Hoseok lắc đầu "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi".

Hai người đi song song nhau, rõ ràng cả hai đều có ngoại hình xuất chúng, cực kì xứng đôi nhưng không thể nhìn ra một chút tình cảm nào. Một bên cố gắng hỏi, một bên nhàn nhạt trả lời. Kim Namjoon không muốn kết thúc cuộc nói chuyện ở đây, cố gắng nói tiếp "Hay một chút tôi đưa cậu về. À ông nội có nói sinh nhật của ông vào bốn ngày nữa, cậu nhất định phải tới đó".

Sinh nhật của ông nội Kim à, nếu là sinh nhật của người có vai vế lớn như vậy, anh mặc cho có chán ghét nhà họ Kim đến đâu cũng không thể từ chối, và Kim Namjoon biết rõ điều đó. Đúng là một con hồ ly mà.

"Được, hôm đó tôi sẽ đi cùng ba mẹ đến" là ngày mừng thọ của ông nội Kim, không thể thiếu được ba mẹ Jung. Có hai người họ Hoseok có thể cản được mấy người không não thích kiếm chuyện với anh.

Hắn nghe thế cũng không ý kiến gì, bọn họ cùng nhau đi ra đến cổng trường.

"Cậu có cần tôi đưa về không, tài xế của tôi đã tới rồi".

Với đề nghị của hắn, Hoseok không cần nghĩ lập tức từ chối "Tài xế nhà tôi rất nhanh sẽ đến".

Kim Namjoon muốn đứng ở lại chờ cùng anh, nhưng từ trên xe của hắn, một thanh niên bước xuống, hai tay chụm lại gọi tên hắn "Anh Joon ơi, em tới rồi nè".

Cả Hoseok lẫn hắn đều xoay người lại nhìn cậu trai kia. Kim Namjoon khó có lúc nở nụ cười chân thật "Taehyung, em về lúc nào vậy".

Chàng trai đã nhanh chân chạy tới ôm chầm lấy hắn, nói trong tiếng cười "Em vừa về là đến đón anh luôn, thấy em giỏi không?"

Kim Namjoon xoa đầu cậu ta, khen ngợi "Giỏi, vậy em đã chào anh cả chưa?"

Kim Taehyung nghe đến anh cả, một trận da gà từ đâu nỏi lên, lè lưỡi "Em không chào làm sao đến đón anh được".

Kim Namjoon ừ một tiếng, vẫn nhớ đến Jung Hoseok còn bên cạnh, muốn giới thiệu em út nhà họ Kim với anh, vì đứa nhỏ này Jung Hoseok vẫn chưa được gặp lần nào đâu. Chỉ không ngờ khi hắn quay sang Hoseok, hai mắt anh đã đỏ ửng, nét mặt cả kinh nhìn chằm chằm vào Kim Taehyung, giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống mặt đất phá lệ chói mắt.

Kim Taehyung cũng hết hồn, gì vậy trời, tự nhiên nhìn cậu rồi khóc, cậu có làm gì anh ta sao.

Kim Namjoon khẽ lay tay của anh, Hoseok như sực tỉnh, không quan tâm giật tay mình khỏi tay hắn, quệt vội nước mắt trên mặt chạy ngược vào trường "Xin phép, tôi có đồ để quên trong trường".

Hoseok chạy rất nhanh, đến hắn cũng không kịp hiểu là có chuyện gì xảy ra. Kim Taehyung lắc lư cánh tay hắn khó hiểu "Anh ba, bạn anh có làm sao không đó?"

"Anh cũng không rõ" Kim Namjoon đăm chiêu suy nghĩ, Jung Hoseok nắm giữ quá nhiều bí mật mà hắn khônhg biết được.

Hoseok chạy mãi chạy mãi, thấy một căn phòng chưa đóng cửa, không nghĩ nhiều mà chạy vào rồi khoá chốt. Anh ngồi bệt xuống đất, đỡ trán mình, mặc cho hai dòng lệ nóng hổi cứ chảy xuống.

"Vic, không phải anh đúng chứ. Nhưng sao cậu bé đó, lại giống hệt với dáng vẻ của anh vậy? Nhưng nếu là anh, anh chắc chắn sẽ nhận ra em".

Làm sao có thể là Vic của anh được, khi chính tay anh đã rải nắm đất cuối cùng lên phần mộ của Vic, chôn cất đi người anh yêu nhất trên đời.

—————————————————————-

Kth xuất hiện là drama tới liền :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro