Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

"Vậy cậu là học sinh mới đúng không? Hèn chi mình đã nói tên cậu nghe rất quen, thì ra là nghe mấy bạn trong lớp nhắc đến".

Hoseok nói xong hút một ngụm trà sữa trân châu thật lớn, vị ngọt béo thơm trà đọng trên đầu lưỡi, còn có trân châu dai dai, quả là được uống trà sữa công khai thật thích.

Ngày trước còn đi học, ba Jung không cho phép anh ăn quà vặt bên ngoài, ông nói những thức ăn bẩn đó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh. Hoseok là một đứa trẻ sinh non, so với chị hai khỏe mạnh thì gần như cả tuổi thơ của mình Hoseok đều làm bạn với thuốc men, thế nên chỉ cần nhìn thấy thuốc là Hoseok sẽ sợ mất cả mật.

Thân thể của Jung Hoseok mười bảy tuổi này thì ngược lại, rất khỏe khoắn, chỉ có điều vì ăn ngon miệng nên ăn thả cửa một xíu. Mẹ Jung thấy anh ăn được thì mừng hết lớn, không những không ngăn cản mà còn mua cả đống quà vặt chất đầy tủ lạnh cho anh. Hại anh đêm nào cũng mò xuống nhà bếp, bây giờ thì hay rồi, bụng thành nồi nước lèo nhỏ luôn.

Chỉ có điều uống vui vẻ quá nên khóe môi còn động ít trà sữa, Park Jimin rất tự nhiên lấy khăn giấy trên bàn lau cho anh.

"Ui không cần đâu, mình lau được" Hoseok cười cười cầm khăn giấy trên tay cậu trai, lau đi khóe môi của mình.

"Đúng rồi, trường cũ của mình ở thành phố A, mình chuyển qua đây vì ba mình" Jimin nhẹ nhàng nói, chống cằm nhìn anh, ánh mắt cực kì dịu dàng.

Hoseok có sở thích nghe chuyện tám nhảm ở trường học, nhưng vì vòng bạn bé nhỏ như cái lỗ mũi nên chẳng nghe gì được nhiều. Lâu lâu Huening Kai sẽ kể một số chuyện cho anh nghe, nhưng cũng là những chuyện lông gà vỏ tỏi.

Chỉ là một học sinh mới chuyển trường, còn được tuyển thẳng làm phó chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc thì đúng là khiến cả trường MYTH chấn động. Ngay từ đầu cậu mới chuyển trường đến đã nhấc lên một cơn sóng lớn của trường MYTH, vì nhan sắc cậu ta chính là cực của cực phẩm.

Hoseok nhờ Huening Kai giúp mình tìm người tên Park Jimin, vốn sợ sẽ khó nhưng lại ngược lại. Nhóc Kai cầm điều khiển game tròn mắt hỏi "Anh tìm vương tử Jimin chi dọ?"

Gì, vương tử gì cơ, Hoseok trưng ra bộ mặt đầy dầu chấm hỏi của mình nhìn Kai. Cậu bé thở dài, quên mất từ lúc nhập học đến giờ anh họ của mình chỉ tập trung học tập, trở thành học bá mà thôi. Ôi anh họ đáng thương sống chậm của tôi.

"Park Jimin là học sinh mới, em có gặp anh ấy mấy lần ở phòng âm nhạc. Công nhận ảnh đẹp thiệc, mặt nhỏ, môi chúm chím, mắt ảnh thì tình thôi rồi. Bữa anh liếc nhìn em mà còn tưởng ảnh yêu em đến nơi".

Huening Kai mắt dán vào màn hình tivi chơi game nói tiếp "Mà em nghe mọi người bảo tính anh ấy hòa đồng thân thiện, còn ga lăng với mấy chị gái trong lớp. Nhưng anh Hobi đừng lo, trong lòng em anh vẫn đẹp nhất".

Dĩ nhiên, trong lòng fan trung thành Huening Kai, thì idol Hoseok là num bờ oăn.

Anh nghe những gì Kai nói, ngẫm nghĩ lại hôm trước đụng trúng cậu ta, còn chưa kịp nhìn cậu ta ra sao lại vội vội vàng chạy đi tiếp.

"Thế Park Jimin học lớp nào em biết không?"

Huening Kai xòe ba ngón tay "Số ba á anh".

Anh là một người giữ chữ tín, quyết tâm phải xin lỗi người ta cho đàng hoàng. Sáng sớm Hoseok đã ghé tiệm thuốc, mua thêm tuýt xoa bóp và một ít thuốc giảm đau, anh nhớ là lực đạo hai người té ngã không hề nhẹ, cậu ấy phải liên tục đỡ lưng cơ mà.

Lấy thuốc cho vào cặp, nhưng nghĩ đến cái gì, lại nói dược sĩ  "Chị ơi, lấy thêm cho em một lọ kẹo nữa nha".

Dĩ nhiên sáng sớm đưa thuốc cho người ta thì không hay lắm nên Hoseok quyết tâm đợi tới giờ nghỉ trưa. Chuông vừa reng mấy tiếng thì giáo sư Jung đã nhanh như chớp đến lớp của người ta, trên tay là một túi đồ nhỏ.

Anh vừa tới thì may mắn Park Jimin cũng vừa từ lớp ra. Hoseok cũng hiểu một người tôn thờ chủ nghĩa Jung Hoseok nhưng vẫn không tiếc lời khen Park Jimin như Kai thì quả thật cậu ta đẹp mắt cực, với một người đam mê cái đẹp như Hoseok, cho cậu ta mười điểm và không có nhưng.

"Park Jimin".

Jimin đang đi thì nghe thấy tiếng gọi mình, xoay người lại thì Hoseok đang đứng cách cậu mấy bước chân, bàn tay huơ huơ trong không trung.

Ánh mắt Jimin sáng lên, nhưng ngay lập tức trở về sự dịu dàng như mọi ngày.

"Cậu Jung?" Hoseok cười tươi, cái đồng điếu nhỏ xinh nở rộ, nhảy một cái đến trước mặt cậu "Hên quá cậu vẫn còn nhớ đến tôi".

Jimin cũng cười lại, oa, cười cũng đẹp nữa.

"Cậu đến tìm tôi có chuyện gì à?"

"Tôi nói là sẽ xin lỗi cậu đàng hoàng mà. Lưng cậu vẫn ổn chứ?" Hoseok cầm túi thuốc trên tay lắc qua lắc lại.

Jimin thấy túi thuốc cũng bất ngờ "Trời, tôi đã nói là không sao mà".

Hoseok không cho là đúng, nhét thuốc vào tay cậu. Thấy vẫn chưa đủ, anh nắm luôn cổ tay người ta kéo đi "Nào, tôi sẽ khao cậu một chầu hen".

Hoseok có tiền, bao người ta mình cũng sẽ được ăn, lý do này quá hợp lý để ăn đồ ngọt rồi.

Anh nghĩ cuộc nói chuyện của anh và Jimin sẽ sượng trân, cứng ngắt nhưng ngược lại nha. Jimin rất là biết nói chuyện, vui tính nữa, càng nói càng thấy hợp, giáo sư Jung cảm thấy, cuối cùng mình cũng có một người bạn cùng trường để nói chuyện rồi.

Đúng là Hoseok không còn bị người ta nhìn chằm chằm như trước kia, những lời bàn tán ra vào vẫn còn đó nhưng số lượng cũng giảm bớt. Đến cả những người bạn trong lớp đã có vài người bắt chuyện với anh, dù cuộc nói chuyện có hơi gượng gạo. Anh hiểu được, chuyện gì cũng cần có thời gian, nhưng Hoseok vẫn chưa quen, nên bây giờ có một Park Jimin thoải mái nói chuyện với mình, Hoseok dĩ nhiên là vui rồi.

"Cậu nói là có cả cuộc bầu chọn đóa hoa của trường MYTH, mình với cậu?"

Hoseok chỉ vào mình rồi chỉ vào Jimin, cái này nên dành cho mấy bạn nữ của trường chứ, còn Hoseok, hừm, anh thấy mình không hợp với cái danh xưng này lắm.

"Mình thấy đâu có lạ đâu, vì Hoseok cũng đáng yêu lắm".

Hoseok đẩy ống hút, cố tìm mấy bé trân châu đang lẩn trốn bên dưới lớp đá lạnh, tuy khen đáng yêu thì cũng đúng, vì Hoseok còn nhỏ, nhưng mà với tâm hồn già cõi sống hơn nửa đời người thì hơi...kì.

"Jimin cũng đáng yêu nữa" Hoseok không ngần ngại khen lại.

"Mình có thể xin kakaotalk của cậu được không? Ý là mình vẫn chưa có nhiều bạn bè ấy".

Hoseok tất nhiên không từ chối, cầm lấy điện thoại của Jimin bấm số điện thoại của mình vào. Kakaotalk của Hoseok chỉ có ba mẹ, Kai, Jungkook (tên này là tự ý thêm vào), Kim Namjoon thì do Hoseok "kia" thêm vào, lớp trưởng, anh Jin, hình như là hết rồi ý.

"Cậu sẽ không phiền nếu lâu lâu mình gửi tin nhắn cho cậu chứ?"

Hoseok nghe thế lập tức xua tay "Không có đâu. A mình còn nghe nói cậu hát hay lắm đúng không?" phó chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc chắc không phải hư danh "Nếu được có thể voice chat hát hò với mình cũng được".

Hoseok thích âm nhạc, thật sự niềm đam mê của anh với âm nhạc lớn vô cùng. Chỉ là giấc mơ đó đã bị anh chính tay bóp chết, trước khi ba anh phát hiện. Cả gia đình Hoseok từ trước, không một ai được cho phép lựa chọn âm nhạc. Đối với họ Jung, việc hát hò nhảy nhót trước người khác chính là hạ thấp bản thân, ngay cả Hoseok gần như dành cả trái tim cho vũ đạo, chỉ có thể trốn tranh ba Jung, lén học mà thôi. Nhưng mọi thứ dừng lại khi Hoseok chọn làm việc ở đại học Seoul, đam mê cuối cùng là do chính tay Hoseok vùi trong lớp đất đá.

Jimin có chần chừ một lúc, nhưng sau đó cũng đồng ý, ngoài ra còn cho anh thêm một lựa chọn khác "Cậu có thể vào phòng của câu lạc bộ, nghe mình hát trực tiếp".

Jimin nháy mắt với anh, Hoseok đầu nhỏ gật liên tục, bọn họ lại tiếp tục nói chuyện phiếm. Nhưng cuộc nói chuyện chỉ kéo dài thêm mười phút thì Jeon Jungkook – âm hồn chưa siêu thoát bằng cách nào đến tìm được Hoseok.

"Chà chà, cậu Jung và vương tử Park, tổ hợp này đúng là không ngờ nha".

Hoseok hít một hơi, sau chuyện của Kai bọn họ không còn như nước với lửa, nhưng cái mỏ này vẫn còn đâm bang lắm.

"Nè, nói tiếng người" Hoseok nói xong thì một cánh tay vời mu bàn tay đầy hình xăm quàng quanh cổ anh, Jungkook không tốn một tẹo sức lực nào mà đã có thể kéo anh chủ đứng dậy.

Jungkook cười với Jimin, nhưng ánh mắt của cậu ta có mấy phần dò xét "Xin phép vương tử Park, Hoseok và tôi hôm nay trực tiết thể dục, phải mang bóng ra sân cho mọi người. Gặp lại sau ha".

Hoseok chưa kịp nói gì đã bị Jungkook lôi ra ngoài, anh chỉ kịp vẫy tay tạm biệt Jimin, cậu ấy vẫn giữ ý cười nhẹ nhàng chào lại anh.

Đến khi cả hai đã rời đi, cánh môi cong lên của Jimin lập tức hạ xuống, cậu tính không sai, lần té ngã kia quả là làm nên chuyện, còn lấy được số điện thoại của Hoseok.

"Jeon Jungkook, không phải cậu ta thường xuyên ở bên cạnh Kim Namjoon mới đúng chứ?"

Park Jimin thì thầm, tay vuốt ve ảnh đại diện của Hoseok trên kakaotalk.

Hoseok bị Jungkook kéo ra ngoài, liên tục đánh lên cánh tay cậu ta, cuối cùng không chịu được vung cùi chỏ vào ngực Jungkook, cậu ta bị đánh bất ngờ liền buông anh ra. Hoseok bực bội rồi nha, định kẹp cổ chết anh hay sao.

"Đúng là hôm nay tôi có trực, nhưng trí nhớ của tôi dù có tệ hại đến đâu thì vẫn nhớ là bạn trực của tôi họ Yang, không phải họ Jeon".

"Cậu ấy nhờ tôi trực dùm" Jungkook tỉnh bơ nói.

Hoseok nhăn mặt, Jeon Jungkook tốt bụng dữ thần vậy, trời hôm nay bão đúng không.

Như hiểu được ý nghĩ trong cái đầu nhỏ của Hoseok, hai bàn tay đặt trên vai ảnh, đẩy nhẹ "Đi thôi, thầy Hong không thích khi vào tiết mà thiếu bóng đâu".

Hoseok chán chả buồn nói với cái con người có dây thần kinh cắm lộn này, nói chuyện với cậu ta giáo sư Jung sợ hãi trí thông mình của mình theo cậu ta mà tụt đến số âm mất.

"Cậu quen biết Park Jimin à?" Jungkook hỏi khi cả hai đang ôm một rổ bóng chuyền đến phòng thể chất.

Hoseok vỗ vỗ trái bóng trả lời "Mới quen biết hôm nay, tôi làm cậu ta ngã nên mua thuốc cho cậu ta thôi".

"Cậu biết cậu ta vô cùng nổi tiếng không?"

Hoseok tiếp tục gật đầu "Biết luôn".

Jungkook thấy gương mặt của Hoseok không có biến đổi gì, trong lòng trộm thở ra.

"Vậy cậu ta với tôi, ai đẹp mắt hơn?"

Hoseok cuối cùng không nhịn được, cho thằng cu này một ánh mắt khinh thường "Rồi cậu chủ Jeon nổi máu hơn thua à. Muốn nghe nói thật hay nói dối?"

"Nói thật".

Hoseok tự nhiên nghe thấy giọng của Jeon Jungkook trầm hơn thì phải.

Anh làm ra vẻ lưỡng lự gãi cằm "Thật sự muốn nghe?"

Jeon Jungkook nghiêm túc gật đầu.

Hoseok nhếch mép "Dĩ nhiên là...tôi".

Hoseok nói, tặng cậu ta một ngón giữa rồi chạy biến đi vào phòng thay đồ. Jungkook bị chơi khăm không những không tức giận, ngược lại chỉ cười đầy bất đắc dĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro