Sau vụ việc của Huening Kai, may mắn cậu bé chỉ bị xây xước nhẹ, có hơi hoảng sợ nhưng vẫn coi là không sao. Anh cũng không muốn nói chuyện này với ba mẹ Jung, Huening Kai vô cùng tán thành với anh, nó sợ ba mẹ mình lo lắng. Dẫu Hoseok biết, chỉ cần chuyện này tiết lộ ra ngoài, nhất định thằng khốn họ Kang không thể sống được. Hoseok có giận dữ, nhưng bản chất anh không phải kẻ đuổi cùng giết tận ai. Trận đòn trước đó, tốt nhất là nó hãy nhớ đến suốt đời.
Thời gian bài kiểm tra tập chung sắp đến chỉ còn một tuần, anh đã gần như nhớ trọn vẹn đống kiến thức cũ kĩ đã lâu không xài, chỉ có điều những môn tự nhiên thật sự khiến Hoseok làm mệt.
Ngồi trong thư viện, nhìn những con số được mình viết ra, Hoseok không tha hóa, mà là hóa không tha cho Hoseok.
Chán nản quăng bút xuống bàn, cả người nằm dài ra bàn, anh thật sự nhớ những ngày bắt nạt sinh viên của mình, vừa trừ điểm vừa có thể ra đề khó, thì ra đây chính là quả báo. Quả táo đến sớm quá, phải xay sinh tố uống cho bỏ tức.
"Tôi nói cậu bao nhiêu lần rồi Jung Hoseok, nếu không thể học hành được thì đừng choáng chỗ của người khác".
Chà, cái giọng nói quen thuộc mà anh đã nghe không biết bao nhiêu lần.
"Trong thư viện mỗi có cái bàn này trống hả?"
Hoseok quen thuộc đáp lời. Min Yoongi rất có chấp niệm với cái bàn này, xui cho cậu ta, anh cũng vừa ý với chỗ ngồi của mình. Thế rồi không ai nhường ai, người này coi người kia tàng hình, mạnh ai nấy học.
Min Yoongi để balo xuống ghế, nhìn cái người đang nằm dài trên bàn, đưa chân đá nhẹ chân bàn. Hoseok mặc kệ cái bàn hơi rung lắc, anh tiếp tục chọn cách thở dài.
Yoongi mở tập vở, sách giáo khoa đầy rẫy các con chữ viết bằng bút màu, mặc kệ anh mà bắt đầu viết. Hoseok nhắm mắt một hồi, sau khi làm con lăng quăng chán chê, mới hi hí mắt nhìn nhóc mặt trắng.
Anh phải công nhận một điều, Min Yoongi học giỏi chính là điều mà cả trường MYTH phải công nhận, ngay cả thầy cô mắt cao hơn đầu cũng không bắt lỗi được cậu ta. Và tiểu thuyết nói không sai, trừ lần đầu chán ghét Hoseok vì "quá khứ bắt nạt" của anh, còn lại cậu ta hoàn toàn coi anh như một hạt cát, nhỏ xíu đến không thấy được.
Nhưng anh biết ơn về việc này, ở trường Hoseok đã có quá nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình, thà coi anh như vô hình còn hơn.
Hôm nay là ngày nghỉ, học sinh của trường cũng không đến nhiều trừ những con người sống chết với bài vở như bọn họ. Hoseok có tính toán của mình, thứ hạng trước của cậu nhóc là 349, phải, cậu nhóc ngốc này chỉ hơn một người mà dưới một đống người.
Có thể một phát ngồi chiễm chệ ở top mười, bản thân anh dư sức làm được, nhưng chắc chắn mọi người sẽ nghĩ là do gia đình của anh mua đề mua điểm gì đó, dù thời gian gần đây Hoseok thể hiện trong lớp rất tốt. Thầy cô là người thấy rõ sự thay đổi của anh, nhất là những bài phân tích tác phẩm văn học, lịch sử và địa lý. Những môn tự nhiên cũng có thay đổi nhưng không mạnh mẽ bằng, thái độ của anh cũng rất đúng, không còn lên tiếng cãi lại giáo viên, rất ngoan ngoãn vâng lời.
Được rồi, vậy thì cho bé Hobi leo bậc thang từ từ vậy, cái gì làm quá cũng không tốt mà. Hoseok nhìn cây bút trên tay của nhóc mặt trắng ngừng lại, chân mày theo đó mà dính lại với nhau. Hoseok ngồi dậy thẳng lưng, liếc mắt đến cuốn sách Min Yoongi đang đọc, à, thiên tài đang bí ý tưởng à.
"Cái này nhà văn chỉ muốn nói đến nỗi buồn trong lòng ông ấy thôi".
Min Yoongi đưa đôi mắt của mình hướng về phía anh, Hoseok bĩu môi, ngón tay thon dài chỉ đến một đoạn trong sách "Cậu xem đoạn này, đây, chính là nỗi lòng của tác giả. Đừng nghe mấy lời hoa mỹ của giáo viên, đôi khi tác giả không nghĩ xa đến thế đâu. Rõ ràng tác giả chỉ sầu đời vì bị vợ của mình đá".
Quyển sách này Hoseok đã đọc khi mới xuyên đến đây, rõ ràng cái bìa thì đẹp, đọc xong thì mặt anh theo đó xám xịt luôn. Khóc thương vì vợ bỏ ra đi chỉ vì quá cuồng công việc, đến khi quay đầu lại thì không còn ai ở bên cạnh liền viết ra mấy cái văn chương như thế này, đúng là cái thế giới ba xu của bà chị anh cái quái gì cũng có thể xảy ra.
Hoseok thấy nhóc mặt trắng có vẻ không tin, cầm cây bút trong tay hắn "Tôi viết trong sách của cậu được chứ".
Vì bọn họ ngồi đối diện nhau, Hoseok phải rướn người sang bên chỗ hắn. Thư viện có hệ thống máy sưởi ấm áp nên anh đã cởi áo khoác ngoài của mình ra, chiếc áo tay dài ôm lấy cả người Hoseok, cái cổ thiên nga xinh đẹp trắng nõn cứ phơi bày trước mắt hắn, thoang thoảng là mùi hương hắn đã vô tình ngửi thấy khi Hoseok ngồi ở đây, mùi vanilla béo ngậy.
Min Yoongi chán ghét đồ ngọt, nhưng mùi hương của chúng lại làm say lòng người.
Hoseok thấy cậu nhóc mặt trắng không chịu lên tiếng, mặc định là đã đồng ý, nhanh chóng gạch một đường dưới con chữ trên sách giáo khoa, ghi bên cạnh một số ý, còn cẩn thận thêm mũi tên chú thích nữa. Hoseok viết xong thì đặt cây bút lại cho cậu ta, ngửa người mình lại ghế tựa.
Hắn nhìn cuốn sách của mình, im lặng một phút để nghiền ngẫm, xong cuối cùng mới phun ra một câu "Cảm ơn".
Hoseok ấy hả, trước giờ anh không có làm không công gì đâu nha, anh gõ tay xuống bàn "Cảm ơn suông không có ý nghĩa gì đâu".
Gương mặt vô cảm của Min Yoongi khiến anh cảm tượng như mình đang nói chuyện với ma nơ canh, nửa điểm cảm xúc cũng chả thèm quan tâm. Hoseok tặc lưỡi, anh mặc kệ "Giúp tôi giải mấy cái này được không?"
Hoseok đẩy một phần ba bài tập hóa trước mặt hắn. Min Yoongi bỗng nhớ lại, ngày trước khi hắn mới vào trường, Jung Hoseok vênh váo đứng trước mặt hắn, bắt hắn làm bài tập cho mình. Min Yoongi lúc đó đến mắt còn không thèm nhìn, mặc kệ Hoseok chửi mắng, thẳng tay đẩy bài tập của cậu ta ra chỗ khác.
Tình cảnh cũ tái diễn, nhưng lần này không phải là vẻ mặt hống hách ra lệnh, là đôi mắt mong chờ trong veo và cái mím môi tội nghiệp. Làm Min Yoongi nhớ đến chú cún Holy của mình, mỗi lần muốn được ăn thêm quà vặt đều trưng ra bộ dáng giống hệt như vậy.
Hoseok thấy Min Yoongi vẫn ngồi yên lập tức chớp mắt thêm mấy cái. Anh chỉ cần ai đó giúp mình giải hóa thôi, giúp Hoseok giải hóa thì đều là người tốt.
Min Yoongi đưa tay kéo cuốn vở của anh lại phía mình, Hoseok hai mắt lập tức sáng bừng lên tiếng "Khoan khoan đã, đợi tôi qua cậu giảng cho tôi nha. Thầy giáo Min xin giúp đỡ nhiều".
Anh nói một mạch rồi lôi luôn cái ghế của mình đến ngồi cạnh hắn. Bây giờ mùi hương vốn nhàn nhạt trở nên đậm hơn, hai mắt Hoseok mở to chờ đợi hắn, Min Yoongi khẽ nuốt nước bọt, cứng ngắt bắt đầu giảng giải.
Min Yoongi trước giờ không tốt bụng đến mức giúp người ta học tập, với hắn, thứ khiến Min Yoongi kiêu ngạo, khiến hắn có thể giẫm lên đầu đám nhà giàu chỉ biết dùng tiền kia chính là bộ não nhăn nheo của mình. Hắn ghét những con người ngu ngốc, Jung Hoseok trước kia chính là loại người hắn ghét nhất, không khác gì một con ruồi.
Nhưng một người không quan tâm đến những thứ hỗn loạn xung như hắn, vẫn nhận ra được sự thay đổi của Jung Hoseok mà mọi người luôn bàn tán. Cậu ta thu liễm tính cách, mang trên môi nụ cười nhàn nhạt, khí chất cũng thay đổi.
Nếu trước kia là bộ dáng kiều diễm ngu ngốc thì bây giờ là thanh tao thuần khiết, cực kì hợp với gương mặt xuất trần của cậu ta.
Nghe bảo trường MYTH đang có một người khác có thể ganh đua với Hoseok, có hẳn một bài thảo luận với mấy nghìn bình luận xem ai mới thật sự là đóa hoa của trường MYTH. Đáng sợ là số người bầu cho Jung Hoseok không hề thua kém người còn lại, thậm chí có lúc còn dẫn đầu.
Chỉ là cái đầu nhỏ đang chăm chú lắng nghe giảng thì không hề hay biết. Giọng Min Yoongi giảng nghe đều đều, nếu người ngoài nghe phải không khác gì thuốc ngủ liều cao, nhưng do anh đang tập trung cũng không quan tâm. Một giảng một nghe, mười câu giải hóa cuối cùng đã xong.
Hoseok không biết làm sao mình có thể học cao học, nhưng kêu anh viết luận văn dài năm trăm trang còn phải ngồi tính tính toán toán.
"Oa xong rồi. Cảm ơn thầy Min nhé, thi xong tôi nhất định sẽ mời nước cậu. Giờ thì tôi phải đi rồi, tạm biệt".
Hoseok vừa nói vừa cho sách vở vào túi, anh phát hiện mình vừa trễ hẹn với nhóc Kai năm phút rồi. Thằng bé bây giờ chắc đang chờ anh ở trung tâm thương mại, Hoseok muốn mua quà cho một người, một người bạn mới.
Ánh mắt Min Yoongi dõi theo cậu trai lao ra ngoài, trên bàn vẫn còn để một cục tẩy hình con sóc. Hắn lấy cục tẩy bỏ vào hộp bút của mình, kiếm tai nghe đã lâu không dùng, mở nhạc cổ điển.
Anh ôm lấy balo mà đi nhanh, lại không ngờ có người vội hơn cả mình. Hoseok đâm sầm vào người khác, cái balo hình tàu vũ trụ cũng rơi mất, người thay vì đáp với đất mẹ thân yêu lại cảm nhận cái gì mềm mềm bên dưới.
Hoseok bây giờ mới mở đôi mắt nhắm tịt, đập vào mắt anh là một gương – mặt – đẹp – khủng – khiếp của một cậu học sinh lạ lẫm nào đó. Anh ngơ ngác mấy giây lập tức ngồi bật dậy "Ôi bạn không sao chứ?"
Hoseok bối rối nắm bàn tay của người kia, kéo cậu ta đứng dậy. Cậu trai kia xua tay đỡ lấy thắt lưng "Ừm không sao, còn cậu, cậu có sao không?"
Anh làm gì có sao được, cả người anh đè người ta bẹp dí kia kìa.
"Tôi không sao, cậu đau lưng hả, hay đi xuống y tế nha".
Hoseok vẫn chưa buông tay cậu ta, anh đang toang muốn đi thì bị một lực kéo lại. Chàng trai xinh đẹp kia nở nụ cười với anh "Tôi không sao thật".
Mắt cậu ta nhìn xuống bàn tay Hoseok vẫn còn nắm chặt tay cậu, anh lập tức buông ra. Hoseok cười ngượng ngùng, bây giờ mới để ý cả thùng giấy đựng đồ trang trí được cậu ôm bây giờ rơi khắp sàn nhà. Hoseok ngồi xuống giúp cậu ta nhặt lại, nhặt xong mới trao trả lại thùng giấy cho người kia.
"Xin lỗi nha. Tôi là Hoseok, cậu là..."
"Park Jimin, tôi là Park Jimin" cậu trai nói, Hoseok gật đầu, cái tên này quen tai quá, nghe ở đâu rồi đúng không. Nhưng hiện tại anh vội lắm, đợi nhớ sau vậy.
"Jimin, tôi bây giờ có việc gấp nhất định sẽ xin lỗi cậu tử tế sau nha. Bye".
Giáo sư Jung cảm thấy hôm nay chân mình cứ liên tục phải chạy như thỏ con, tối nay thế nào cũng đau nhức, ôi cái tuổi già sức yếu. Anh than thở trong lòng, quên mất thân xác chỉ mình bây giờ chỉ mới mười bảy mà thôi.
Hành lang bây giờ chỉ còn mỗi Park Jimin, cậu ta nhìn cổ tay của mình, chậm chậm đưa lên mũi, thật thơm.
"Chúng ta đã gặp nhau lần thứ hai, em vẫn chưa nhớ ra tôi à".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro