Em chọn ai? (KẾT)
Hạo Thạc thức giấc, vặn vẹo người. Hai bên cạnh là hai thằng nhóc to xác đang ôm chặt lấy nhóc. Chính Quốc và Chí Mẫn vẫn ôm Hạo Thạc ngủ từ lúc Hạo thạc ngất đi không biết gì tới bây giờ. Hai cái thằng cứ thay phiên nhau hạnh hạ thân xác của nhóc. Đành chịu thôi, tự nhóc sa vào lưới mà, đành chịu làm tiểu thụ của sáu con sói xám đáng ghét còn lại!
Hạo thạc ngồi bật dậy, vươn vai khoẻ khoắn rồi cầm điện thoại lên xem giờ. Vừa bật màn hình đã hiện thị một đống thông báo..."300 cuộc gọi nhỡ từ Hưởng Ca" "200 tin nhắn từ Hưởng ca". Nhóc há hốc mồm, tên Tại Hưởng này có phải bị dở rồi hay không, sao tự dưng lại gọi điện lắm thế.
Nhóc đành phải gọi điện về cho cậu ta xem. Nhỡ ở nhà có chuyện thì sao?
"..."
"Ôi tiểu Thạc! Sao bây giờ em mới gọi cho anh! Anh nhớ em lắm! Có biết là anh lo cho em lắm không! Em có bị hai thằng kia làm gì không!!????"
Tên Tại Hưởng này đúng là bị dở thật rồi, hoặc là mắc cái chứng bệnh "Cuồng Trịnh Hạo Thạc". Nhóc còn chưa nói gì đã bị cậu ta hỏi vặn lại bao nhiêu câu, không sao mà trả lời kịp, rối hết cả não. Nhóc chỉ thở dài một cái, cũng có chút buồn cười
"Em bình thường mà! Chắc tầm chiều em về đó!"
Đúng, chiều nay kết thúc cắm trại rồi, thật nhanh quá!
"Thật á?? Vậy anh sẽ đi bảo anh Thạc Trân chuẩn bị thật nhiều đồ ăn cho em và hai đứa kia!!"
"Woa ~ Em thèm ăn món ăn của anh Trấn nấu lắm a ~"
"Vậy chút về gặp sau nha, anh không làm phiền em nữa."
"Vâng ~"
"À, chút nữa về nhà bọn anh có chuyện cần nói với em, và cần em có câu trả lời..."
"V...Vâng..."
Hạo Thạc bắt đầu thấy có chút không ổn, lập tức đầu dây bên kia cúp máy, nhóc bên này còn ngơ ngác. Chắc có chuyện gì đó quan trọng lắm đây...
(...)
Bảy giờ tối...
Sau quãng đường không ngắn cũng không dài, cả ba đứa "út" trở về nhà an toàn. Hạo Thạc vào trước, ngoan ngoãn chào các anh, chạy lên trên tầng thay quần áo. Chính Quốc và Chí Mẫn thì để đồ ở dưới, chút nữa mang lên sau.
"Tối nay ăn gì hả Trấn Ca?!!!"
Hạo Thạc hớn ha hớn hở chạy xuống dưới tầng, cả khuôn mắt sáng bừng như mùa xuân tới. Thế rồi mùa xuân lại chợt bị dập tắt, nét mặt của nhóc bỗng chuyển sang sợ hãi. Khi mà nhóc nhìn thấy tất cả các anh đều tập trung ở phòng khách, mặt đều nghiêm trọng, cả sáu ngồi cách nhau xa khoảng ba găng tay. Chỉ chừa lại một ghế nhỏ, chắc cho Hạo thạc ngồi đây mà.
"Ủa? Mọi người sao thế? Em đói rồi, em-"
"Hạo thạc! Ngồi xuống đây đã!"
Thạc Trấn là anh cả, nói một cậu Hạo Thạc tức khắc nghe lời, đành ngồi xuống, khuôn mặt thấy rõ sự lo lắng.
"Sao...sao mấy anh lại thế?"
Hạo Thạc dơ to đôi mắt to tròn nhìn sáu người đối diện. Nhìn nhóc lúc này như tù nhân bị tra khảo vậy. Cả sáu người đều hướng mắt về Hạo thạc làm nhóc ngượng cháy cả mặt.
Doãn ca:"Bọn anh muốn em cho bọn anh câu trả lời"
"Trả lời gì ạ?"
Nhóc ngây thơ hỏi
Hưởng ca:"Trong sáu bọn anh, em muốn chọn ai làm chồng??"
Tại Hưởng vào luôn vấn đề.
"Sao ạ??!!"
Nói thật thì nhóc có tình cảm với cả sáu người cơ....Ai cũng đối xử tốt với nhóc hết ~ Biết chọn sao đây??
Tuấn ca:"Em chọn đi!"
"Em...thật ra..."
Quốc + Mẫn:"Cứ trả lời theo em muốn!"
"Em thích cả sáu người đều làm chồng của em!!!"
Nhóc dõng dạc.
Sáu người:"SAO?!!"
"Đâu cần tranh dành như thế! Em muốn làm chồng của cả sáu người! Thế thì sẽ vui lắm ~~ em không muốn rời xa ai hết a ~"
Nhóc cười thoả mãn
Cả sáu người kia sau một hồi suy nghĩ cũng gật gật đồng tình. Cũng đâu có ai đủ can đảm để rời xa nhóc cơ chứ.
.
.
.
Từ đó bảy người sống hạnh phúc ❤ Hạo Thạc chia ra từng ngày để "chim chuột" với sáu ông chồng đẹp trai.
Thứ hai: Thạc Trấn
Thứ ba: Doãn Kì
Thứ tư: Nam Tuấn
Thứ năm: Tại Hưởng
Thứ sáu: Chính Quốc
Thứ bảy: Chí Mẫn
Chủ nhật: Sáu người =]]]]
------------------
Wa ~~ Vậy cuối cùng tui cũng hoàn thành fic này rồi nè ~
Cảm ơn các thím đã ủng hộ tui nha ❤
Các thím muốn tui viết fic về couple nào tiếp thì bình luận nhé, tui sẽ đáp ứng dần nha!!;
- HOÀN -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro