Chap 7 (H nhẹ?)
Mấy cái fanart của tui nó không liên quán tới fic đâu hehe :v
Mà suy đi tính lại, tui vẫn chưa cho ra đời chap nào mà H của Sope đầy đủ cả :<
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau đợt làm tình với Kim Thạc Trân, Hạo Thạc bắt đầu sợ dần tình dục, nhóc bắt đầu sợ cảm giác bị chà đạp một cách thô bạo, thế nhưng nhóc vẫn bị lậm vào mà không thể dứt ra được. Sau cái lần bị Thạc Trân ra ra vào vào liên tục cả một buổi chiều ấy, nhóc không còn bắt gặp ba anh em nhà Kim thêm một lần nào nữa. Nhóc cũng chẳng để tâm bởi ai cũng vậy thôi, chà đạp Hạo Thạc cho chán rồi lại hất phủi đi như chư từng có chuyện gì sảy ra.
Hạo Thạc mới tuần trước dọn về sống với Doãn Kì, bởi chỗ Doãn Kì mua cho nhóc ở đang trong giai đoạn giải tỏa mặt bằng, vì vậy nhóc tới nhà gã ta ở tạm. Thế nhưng từ đó đến giờ đã gần hai tuần, Doãn Kì hầu như không động tới Hạo Thạc, gã ta không còn như lần trước mà lúc nào cũng chăm sóc ôn nhu cho Nhóc. Cũng bởi thế mà từ lúc nào, Hạo Thạc và Doãn Kì đã hình thành nên tình cảm thân thiết hơn trước rất nhiều.
''Tiểu Thạc....mai là sinh nhật em, em nhớ không?''
À...Có lẽ Doãn Kì nhắc thì Hạo Thạc mới nhớ. Dạo này đầu óc của nhóc cứ như trên mây, cũng bởi đã được Doãn Kì cho nghỉ làm ở quán bar nên Hạo Thạc dồn toàn bộ thời gian rảnh để nghỉ ngơi và lao đầu vào bài vở - sắp thi rồi mà...
Doãn Kì ôn nhu đặt ly sữa tới trước mặt Hạo Thạc, nhóc cũng đã quen với sự ôn như bất thường này rồi, nhận lấy cốc sữa mà uống.
''Em còn chẳng có thời gian mà xem lịch....nói gì tới việc nhớ sinh nhật của chính mình, vậy mà anh lại nhớ, bất ngờ thật...''
Doãn Kì nhìn thấy được trên khuôn mặt xinh đẹp đang cố gắng gượng cười của nhóc lại là chứa đầy mệt mỏi, gã cảm thấy thực sự đau lòng, tiến tới nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bé xíu, mềm mềm của nhóc, xem như an ủi. Tay Hạo Thạc rất đẹp, khiến gã nắm lấy mà không buốn buông rời. Trong lòng đinh ninh muốn nắm lấy tay nhóc mãi mãi, không bao giờ để tuột mất.
''Xin lỗi vì trước đây đã ép em quá sức...'' Doãn Kì nhìn Hạo Thạc, thầm nghĩ.
Hạo Thạc không thấy gã lên tiếng, nghi hoặc rời mắt khỏi ly sữa ngước lên xem gã có còn ở đây hay không. Bất cẩn lại chạm môi mình lên môi gã, bởi gã cũng đang có ý định cúi xuống chiếm lấy đôi môi nhỏ xinh của Hạo Thạc. Ai ngờ môi xinh không rủ cũng tự tới rồi (=]]]]])
Hạo Thạc mở mắt to, khuôn mặt nhóc ánh lên tia ngại ngùng thấy rõ, định quay đi. Cũng lâu rồi chưa nếm thử vị môi của nhóc, gã không thể bỏ lỡ khoảng khắc này được, cứ vậy mà giữ lấy môi của nhóc lâu thêm. Doãn Kì bất chợt ôm Hạo Thạc đối diện hình chữ V trên đùi của gã, bàn tay không yên phận mà ôm lấy eo thon. Nhóc thì dùng hai tay ôm lấy cổ của gã, bắt ép hai môi nút chặt vào nhau
Nhóc cố gắng chống cự nhưng là vô ích, nhóc yếu còn Doãn Kì thì khỏe hơn rất nhiều. Môi lưỡi cứ vậy mà nấu cháo với nhau, khuấy đảo tưng bừng, vị ngọt tiết ra từ hai phía khiến cả hai càng thêm say đắm nụ hôn này hơn, cứ thế mà lậm sâu vào. Lúc này Doãn Kì lại bị khơi dậy cảm giác thèm dục với nhóc, dù sao cũng đã bị cho ăn chay lâu như thế, phần dưới không có phản ứng thì là cả một vấn đề!
Hạo Thạc ngày càng bị đi sâu vào nụ hôn ngọt ngào ôn nhu của Doãn Kỳ. Gã vừa chiếm hữu môi nhóc, lại vừa dùng tay vuốt ve tấm lưng trắng trắng mịn mịn. Nhóc bất ngờ bị động chạm cơ thể, lại trở nên nhạy cảm như lúc mới đầu. Mắt nhóc nhắm tịt lại mặc cho gã có đang thuận tiện sờ soạng. Qua lớp quần áo pijama, nhóc có thể cảm nhận được toàn bộ da thịt của gã đang áp sát vào mình, trở nên nóng rực ẩm ướt.
Mẫn Doãn Kì buông môi Hạo Thạc ra một cách tiếc nuối, gã ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp tựa hồ của Hạo Thạc. Vẫn là đôi mắt trong trẻo dễ vỡ ấy, chiếc mũi dọc dừa hoàn hảo, hàng mi dài chớp chớp đáng yêu, đôi môi đỏ mọng vừa bị ôn nhu chà đạp khiến khuôn mặt của nhóc càng thêm mị dục. Tuy rằng bây giờ Hạo Thạc không còn như trước, nhóc đã thay đổi bản thân trở thành một cậu học sinh đúng nghĩa....Thế nhưng kí ức vẫn là kí ức, trong thâm tâm của gã - Hạo Thạc vẫn dâm mị như lúc mới gặp...
Vậy mà đồ ngây thơ kia vẫn không hề biết, vẻ đẹp của nhóc đã làm cho Doãn Kì rung rinh ra sao. Gã thương Hạo Thạc, nhưng biết rằng không thể qua mức anh em, bởi Hạo Thạc cũng chưa sẵn sàng cho một tình yêu tiến tới. Trước mắt, gã cứ phải nuôi nhóc cho tốt đã :>
Trong lòng Doãn Kì hiện tại chẳng suy nghĩ được gì, chỉ có nghĩ tới con người xinh đẹp trước mặt, tưởng tượng tới bao nhiêu cảnh xuân đầy ám muội. Doãn Kì lại ôm chặt lấy eo của Hạo Thạc lần nữa, bàn tay thon dài lần xuống bóp lấy cặp mông căng tròn
''Em đừng mang cái vẻ đáng yêu này đi quyến rũ người khác, không thì tôi sẽ ghen lắm đấy....''
Doãn Kì nói nhỏ, không khí từ miệng phả lên trên vành tai sớm đỏ của nhóc mà câu dẫn.
''Doãn Kì....Nhưng!''
Hạo Thạc giật mình khi gã bắt đầu làm những hành động vượt mức cho phép. Đối với Hạo Thạc, đây cũng giống như lần đầu vậy, không giống như trước - nhóc bỡ ngỡ, vụng về và dễ ngại ngùng hơn. Rõ ràng, từ lúc ở chung với gã Hạo Thạc đã chính thức trở thành tiểu thụ đáng yêu thế này đây, bây giờ còn bày đặt yếu mềm ngại ngùng nữa chứ ><
Doãn Kì không thể chịu được sự dễ thương tỏa ra từ người nhóc, điều đó khiến cho gã muốn chiếm lấy Hạo Thạc nhiều hơn. Gã nhẹ nhàng bế Hạo Thạc lên tay mà đưa vào phòng gã.
''Nhóc con dạo này gầy lắm nhé, anh nuôi em như vậy mà không béo lên tí nào sao?''
''Béo lên rất xấu!''
''Gầy mới xấu hơn!''
''Kệ anh!'' Nhóc bĩu bĩu môi
''Hạo Thạc...cho anh nhé? Cũng lâu rồi....''
Gã thả Hạo Thạc ngồi xuống giường, vừa nói vừa cởi bỏ lớp áo hoodie trên người
''Dù....dù có nói gì...anh cũng cởi áo rồi còn gì nữa!''
''Vậy là em cho phép rồi nhé!''
''....''
Mặt Hạo Thạc bắt đầu ửng đỏ mà nhìn theo thao tác của Doãn Kì, gã cởi chiếc cúc quần rồi kéo khóa quần xuống, từ từ mà cởi bỏ lớp quần Jeans đang thít chặt hạ bộ của gã tới đáng thương. Hạo Thạc to gan nhìn chằm chằm vào nơi đó, miệng lại còn cười ngốc
''Hẳn là anh phải chịu đựng lâu lắm...''
''Anh sẽ ăn em ngay thôi cưng à...''
Dứt lời, gã đi tới mở ngăn kéo - lấy ra vòng cổ có chuông, dây xích bạc. Sau đó dùng dây xích nối lại với vòng cổ, gã xích cổ Hạo Thạc lại, đầu xích còn lại buộc lên thành giường. Để Hạo Thạc nằm sấp xuống. Hạo Thạc mơ màng lại gợi nhớ tới kí ức làm tình với Thạc Trân, bất chợt có chút sợ sệt.
''Kì....em không muốn làm thế này....''
''Anh sẽ nhẹ nhàng....''
''...''
Nhóc thở dài, thôi thì tin gã nốt một lần này thôi (Tin người là chết :v).
Gã ta cúi người xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của nhóc, cái tay không yên phận mà sờ soạng khắp người tiểu Thạc. Một tay bóp lấy khuôn ngực trắng mịn, một tay bên kia thì vuốt ve lên thành eo mẫn cảm. Da tay thô sơ của Doãn Kì ma sát với da thịt mềm mại của Hạo Thạc khiến nó trở nên càng kích thích hơn, dây thần kinh mẫn cảm của nhóc rung lên từng đợt. Cả thân hình to lớn của gã bao trùm đằng sau Hạo Thạc, hai tay cứ thế mà vuốt ve lên xuống đầy kích thích, con rắn trong miệng gã cũng chẳng chịu đứng yên, cứ vậy mà liếm láp đôi tai xinh xinh của nhóc khiến nó trở nên đỏ lựng. Lại liếm láp tới cổ của nhóc, đặt lên đó vài dấu hickey tím ngắt, cứ vậy dùng răng mà ray ray - gã muốn dấu vết này sẽ in vào người nhóc mãi mãi, thậm chí là biến nó thành sẹo.
''Kì....kì à....a.....đau!''
Cơ thể Hạo Thạc vừa cảm nhận được sự kích thích sung sướng lẫn vào là cảm giác đau đớn trên cổ mà gã mang lại. Bất giác rên rỉ thành tiếng.
''Mèo nhỏ lâu ngày không động chạm tới, lại càng trở nên nhạy cảm rồi...''
''Anh im đi!''
Hạo Thạc cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng không thể, cơ thể run lên bật bật, khuôn mặt đỏ ửng, mồ hôi hột vã ra đã tố cáo tất cả. Nhóc bắt đầu rên rỉ khi bàn tay dâm dê của Doãn Kì trườn xuống Thạc nhỏ mà vuốt ve, gã cầm Thạc nhỏ trong tay sục lên xuống một cách không khoan nhượng. Nhóc nắm chặt ga giường không chịu nổi mà buông ra những tiếng rên rỉ dâm mỹ, lọt vào tai gã khiến sự dâm thú trong gã càng được đà bật dậy. Tiếng sục trụ phát ra bao trùm căn phòng nhỏ, tiếng rên rỉ hòa quyện cả với tinh dịch mà Hạo Thạc vừa bắn ra.
''A ~~ Hhmmm....''
Hạo Thạc mệt nhoài úp hẳn người xuống giường. Nhưng chẳng được bấy lâu thì hai đùi bị Doãn Kì bật mở, hai chân dạng ra chổng lên đối diện với Doãn Kì. Toàn bộ cảnh đẹp phơi bày trước mắt, hạ bộ của gã bỗng chống cương cứng, gân xanh gân tím nổi đầy lên trên, phía đầu khấc bắt đầu rỉ ra thứ nước mềm mại vàng đục.
''Em vẫn rất đẹp như vậy...''
''Nhẹ...nhẹ thôi!''
Nhóc nhắm tịt mắt lại. Doãn Kì vuốt ve huyệt động mềm mại đang co rút từng đợt, nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào bên trong, tới hai ngón, ba ngón như vậy mà cố gắng nới lỏng huyệt động. Gã đâm chọc đâm chọc, khuấy động bên trong khiến Hạo Thạc không ngừng rên rỉ âm ư. Thế nhưng vẫn chưa đủ với nhóc, thứ nhóc muốn là vật to lớn bằng da bằng thịt kìa kìa...
''Doãn Kì....cho...cho em....Em muốn ~~''
''Em muốn gì nào?''
Doãn Khởi giả vờ không biết gạ hỏi lại nhóc, dùng tay nắm tóc nhóc mà kéo lên, dùng môi hôn lên khóe mắt của nhóc rồi lại chiếm hữu đôi môi nhỏ xinh. Bất ngờ dùng vật lớn thúc sâu tận vào bên trong của nhóc, Hạo Thạc giật mình mà lắc đầu. Thế nhưng môi nhóc vẫn bị Doãn Kì tự nhiên mà chiếm hữu, vừa hôn cuồng nhiệt ở bên trên - bên dưới lại bị thúc mạnh.
''Thôi Bảo bối mau dùng cái miệng xinh đẹp của em phục vụ anh!''
Gã bất chợt dừng lại hành động phía dưới, cầm xích cổ của Hạo Thạc mà để nhóc ngồi dậy đối diện với mình.
Giọng nói của gã trầm khàn quyến rũ đến nỗi đầu óc nhóc mụ mị cầm lấy hạ bộ to lớn kia đưa lên mồm khẽ liếm xung quanh đỉnh quy đầu,nhóc vờn đi vờn lại đầu khấc khiến gã càng ngứa ngáy khó chịu. Nhóc vẫn dày dặn kinh nghiệm như vậy, không hề thay đổi. Không chờ được gã dùng hai bên bàn tay to lớn giữ lấy mái tóc mềm mượt của nhóc rồi húc hông thật mạnh đem hết hạ bộ khổng lồ kia đi sâu vào khoang miệng ấm áp.Cảm giác thật mất hồn, dục tiên dục tử gã ,không nhịn được thân dưới mạnh mẽ vận động ra vào khoang miệng của nhóc . Cảm nhận được hạ bộ của gã đã đâm tận sâu vào họng, nhóc lắc lắc đầu khó chịu - cứ thế này sợ rằng nhóc sẽ không thở được mất. Cả khoang miệng bé nhỏ ấm áp bao trùm như nuốt chửng lấy hạ bộ cứng cáp, mùi hương phát ra từ gã khiến bản năng tình dục trong nhóc từ lâu lại được cơ hội trỗi dậy. Cả hai đều phấn khích tốt độ, tiếp tục mà giao hợp phía dưới.
''Chà....Đúng là bảo bối của tôi....Thật tuyệt....''
Gã không chịu được mà gầm gừ rên lên vài tiêng.
Hạ thân dâng lên luồng khoái cảm tê dại khiến gã gừ nhẹ, rùng mình đem hết tinh dịch đậm đặc bắn thẳng xuống hết cổ họng nhóc, nhóc nuốt chửng lấy toàn bộ tinh dịch
''Hảo....Rất ngọt nha...''
Hạo Thạc dâm đãng liếm nốt những bé tinh trùng vương trên miệng, ánh mắt đục ngầu nhìn Doãn Kì mà cười cười đáng yêu.
Hạ Bộ của gã cương lớn trướng dù mới bắn xong vẫn không có dấu hiệu mềm xuống, mà lại ngẩng cao đầu trước mặt Hạo Thạc. Bàn tay thô ráp của gã một lần nữa lại men theo những đường cong hoàn hảo đi dần xuống cúc huyệt đầy dâm dịch khẽ vuốt ve huyệt động ẩm ướt làm nhóc cả thân khoái cảm bao trùm mà rên rỉ. Dịch mật tiết ra từ cái lỗ nhỏ khiến cho huyệt động đã xinh đẹp nay lại xinh đẹp hơn.
Doãn Kì không khoan nhượng lần nữa lại đâm sâu vào bên trong huyệt động của nhóc mà trừu sáp. Cả hai đều tìm lại cảm giác hoan ái ban đầu, hòa quyện vào nhau tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp ~~
//End chap 7//
- Chap sau chuyển cảnh ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro