Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Hạo Thạc ngồi trên xe cùng Tại Hưởng về nhà, trên đường về nhóc chẳng nói năng gì, mặt thì chỉ cau có. Lông mày của nhóc nhăn lại như một đường nằm ngang, nhóc hơi khó chịu chuyện gì thì phải, thấy cứ vặn vẹo suốt.

Tại Hưởng may sao tinh ý, biết người yêu không được ổn liền quay ra hỏi ngay

"Tiểu Thạc, em sao thế?"

"Em đau hông quá...Còn đau cả...ở đây nữa..."

Nhóc nhìn cậu bằng ánh mắt thân thương rồi chuyển tròng mắt xuống phần dưới. Tại Hưởng hiểu chuyện nhưng lại phì cười

"Anh cười cái gì!!??"

Nhóc đây đã bị cậu hành hạ đến vậy, cậu ta còn không chăm sóc thì thôi lại còn trêu chọc. Nhóc giận luôn, quay mặt sang nơi khác.

"Ây nhóc lại giận anh à?"

"Haizzz....em thật vô phúc khi có thằng anh như anh!" (=]]])

"Thôi nào, anh biết lúc nãy anh mạnh quá ~ Cho anh xin lỗi!"

"Xin lỗi là xong? Em sẽ về mách anh Thạc Trấn!!"

"Ya sao lại mách anh ấy làm gì??"

"T...Thì...kệ em! Em vào nhà đấy!!"

Đúng lúc xe đỗ tới trước cửa nhà, Hạo Thạc nhanh chóng tẩu thoát khỏi bàn tay cáo gìa của Tại Hưởng. Để lại cậu ngồi một mình trong xe mà ấm ức

"Rồi để xem anh Thạc Trấn sẽ làm gì em!!!"

...

Hạo Thạc lên phòng thay quần áo, mọi người hình như đi vắng hết rồi. Bỗng nhiên có tiếng gọi tên nhóc, nhóc quay lại nhìn nhìn xung quanh lại chẳng có ai. Chỉ tự nhiên ngửi thấy mùi thịt chiên giòn thơm ơi là thơm, nhóc nhanh chân thay đồ rồi chạy xuống bếp.

Nhóc tắm rửa, mặc quần áo nhanh hơn một cơn gió rồi dùng tốc độ bàn thờ lao xuống phòng bếp, bụng nhóc đang réo hết cả lên rồi.

"Ơ...Trấn Ca...?"

"Ngạc nhiên khi thấy tôi nấu ăn lắm sao?"

"Không phải không phải! Thấy anh thật lạ!"

"Có gì phải lạ, tôi ngày nào cũng nấu cho em ăn và cả mấy thằng kia ăn còn gì?"

"Không phải vêd chuyện đấy mà là...Hôm nay tự nhiên anh lại... Nhuộm tóc!"

"Sao? Đẹp chứ! Anh nhuộm màu Hồng là đẹp trai nhất quả đất luôn ấy!"

"Nhưng mà anh nhuộm tóc rồi, bây giờ nhà mình cứ như hộp bút chì màu ý... Trấn Ca thì màu hồng, Doãn Ca thì màu xanh mint, Hưởng Ca thì màu vàng, Tuấn Ca thì màu khói, còn em thì chỉ màu đen thôi...Ngay cả Chung Quốc nó cũng nhuộm nâu, Chí Mẫn như nó cũng nhuộm màu xám nổi cơ mà huhu....Tại sao em lại không được nhuộm chứ!!???"

Hạo Thạc xổ ra một tràng. Trong lúc ấy món thịt chiên giòn cũng đã xong, Thach Trấn để vào đĩa, lấy thêm Ba cái bát ba cái đĩa ra cho cả anh, nhóc và Tại Hưởng.

Nhắc tới Tại Hưởng, ông tướng ấy đã ngồi trong bếp nghe chuyện Hạo Thạc nói từ bao giờ.

"Chung Quốc thì là bạn thân của em, tôi có nghe qua....Nhưng Chí Mẫn là ai vậy?" Thạc Trấn vừa gắp một miếng thịt lại vừa hỏi

"À...đó là..."

"Một thằng nhóc ranh ưỡn ẹo tóc xám thấy gớm!!"

Hạo Thạc chưa kịp nói đã bị Tại Hưởng chắn ngang.

"Hưởng! Anh đang hỏi Thạc Thạc cơ mà!"

"Vâng em biết rồi..."

Chỉ có Trấn Ca mới làm cho Tại hửơng nghe lời.

"Chí Mẫn là...Em họ em!"

"Ồ....giờ anh mới biết..."

...

"Mọi người nói chuyện gì mà rôm rả thế?" Nam Tuấn từ dưới tầng đi xuống

Một lúc sau lại tới Doãn Ca đi xuống, thế là cả hội ngồi ăn thịt rán tán ngẫu luôn. Lâu rồi cả năm không ngồi lại với nhau thế này.

"Tiện có cả bốn anh ngồi đây....em có chuyện muốn nói..."

"Em nói đi!"

Cả bọn đồng thanh, ánh mắt đắm đuối dồn về phía Hạo Thạc. Làm nhóc càng bối rối.

"Em muốn....để...Chí Mẫn em họ của em về đây ở cùng chúng ta..."

Hạo Thạc nói xong, quay ra nhìn biểu hiện khuôn mặt của các anh. Chẳng ai có phản ứng gì, Tại Hưởng cũng chỉ gật gù như có như không

"Cũng được! Thêm người càng vui chứ sao!"

Thạc trấn lên tiếng chữa cháy, có lẽ bọn họ không thích có thêm thằng nào khác vào nhà, bởi không thích có thằng khác chạm vào người nhóc. Họ sẽ ghen lắm cho mà xem!

"Tiện đây em cũng muốn nói một chuyện...Em cũng sẽ đưa em họ của em về đây ở!"

Doãn Ca nói

"Em họ?!!!"

"Trước giờ tao có thấy mày có em họ đâu Doãn Kì?"

Tại Hưởng khó hiểu gãi đầu

"Tại tao không thích nói thôi, chứ tao đầy em họ!"

"Ồ!!!"

"Vậy cứ thêm cả hai vào ở cho nó vui cửa vui nhà! Đúng không Hạo thạc?"

Nam Tuấn nãy giờ vừa ăn vừa nghe chuyện, bây giờ mới lên tiếng

"Em thấy càng đông càng vui mà!"

Nhóc cười tươi, may quá các anh đồng ý cho Chí Mẫn về ở chung. Mà nhóc cũng thắc mắc, em họ của Doãn Ca là ai? Đó giờ đâu có thấy nhắc đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro