Chap 16 (H)
Mấy thím qua ủng hộ tui fic mới!!!!! ĐỘi Ơn TT.TT
-------------------------------------------------------------
Hạo Thạc vui mừng ra mặt, ngay lập tức để mặc Tại Hưởng mặt tối thui đứng đó để ra ôm hôn cái cậu hậu bối (?) kia. Cứ như kiểu lâu ngày không gặp người yêu ấy, cứ cười cười ôm suốt thôi - nhóc lại khiến lòng dạ cáo già của Tại Hưởng lộ ra, cậu ta ghen như vậy chắc chắn sẽ không để nhóc được yên!
''Mẫn Mẫn! Lâu rồi không gặp!!!''
''Em mới ở quê lên để nhập học vào trường của tiền bối đó!''
''Thật á? Vậy thì tốt quá, có gì anh có thể giúp đỡ em!''
''Cảm ơn tiền bối Hạo Thạc nhiều lắm ạ!''
''Lâu không gặp mà em vẫn ngoan ngoãn như thế!''
''Mẹ dạy em là không được hư, phải sống thật trong sáng''
''À...ừ...''
''Nghe nó nói như vả vào mặt mình vậy!'' Hạo Thạc nghĩ
Nhưng dù sao so với năm con sói già kia, Chí Mẫn nó còn dễ thương hơn chán. Ít ra ở cạnh tiểu Mẫn, nhóc có cảm giác nó trở thành thụ, còn nhóc sẽ là công - vì vậy nhóc càng thương quý nó. Hai anh em quê gần nhau, ngày bé hay đi chơi với nhau nhưng tới khi Hạo Thạc chuyển lên thành phố đi học kiếm tiền, hai anh em bị tách ra, lâu rồi không liên lạc với nhau, thế mà bây giờ lại có cơ hội gặp gỡ. Thế mới nói trên đời này, duyên số định sẵn là có thật.
''Nhưng mà tiến bối...''
''Sao thế?''
''Em không có chỗ ở...''
''Thật á?? Vậy bây giờ em đang ở chỗ nào??''
''Em đang ở tạm nhà cô Dương Dương, nhưng ở cùng nhà cô chú em ngại lắm...''
''Thế thì em về ở với anh!! Nhà anh cũng chỉ là....có thêm bốn anh nữa...''
''Em biết!!''
''Sao em biết???''
''À...a...k...không có gì đâu!!!''
''Vậy về ở với anh nhé?''
''Vâng! Em thích lắm!!''
Đợi Hạo Thạc bước hơn một bước, Chí Mẫn đằng sau cười tủm tỉm, ánh mắt có vẻ gì đó rất mờ ám.
....
Khoảng hai mươi phút trôi qua, Hạo Thạc nhận ra đã bỏ quên Tại Hưởng một chỗ rất lâu, lần này thì nhóc chết chắc rồi, thảo nào cũng bị Tại Hưởng đem ra mà ăn thịt ngay tại đây. Chấp nhận số phận quay lại chỗ cậu ta đang đứng, cậu ta vẫn ở đó lựa quần áo, khuôn mặt lạnh lùng khi Hạo Thạc nhìn lập tức sợ hãi, mặt Hạo Thạc cắt không còn một giọt máu, nhóc sợ cậu thật sự.
''T...Tại Hưởng...Em xin lỗi!''
''Đi luôn đi!''
''Xin lỗi mà ~ Dù sao lâu rồi em mới gặp em ấy ~''
''Nhưng đâu cần phải thân thiết thế???''
''Em...''
''Đi theo anh!''
Nói rồi Tại Hưởng xấu xa kéo tay Hạo Thạc vào trong phòng thay đồ, nhóc mím chặt môi chỉ chờ tới đúng giờ hoàng đạo mà lên thiên =]]]]]
''Cởi áo cho anh!''
Tại Hưởng xấu xa bế Hạo Thạc đặt lên ghế để đồ, cầm hai tay nhóc đặt lên cổ áo của cậu. Hạo Thạc bất ngờ mở trừng trừng hai mắt.
''Nhưng ở đây...''
''Em đang nghĩ gì thế? Chỉ là thử đồ thôi mà...''
Tên Tại Hưởng trêu chọc nhóc tới mức nhóc mặt đỏ như trái cà chua, cậu ta chốt chặt cửa rồi, có làm gì thì họ cũng chẳng phát hiện nổi đâu.
''T...Tại anh....''
Hạo Thạc luống cuống tới độ nói lắp, nhưng vẫn đành phải đưa tay lên cởi từ từ từng cúc áo một.
"Em quá chậm! Để anh làm!"
Tại Hưởng không chịu được sự chậm rề của nhóc. Gỡ tay Hạo Thạc ra, nhanh chóng cởi áo sơ mi của cậu ta xuống, để lộ ra vòm ngực sáu múi, nam tính.
Hai má của Hạo Thạc không khỏi hồng lên, nghiêm mặt cúi đầu, cũng đã cùng cậu ta có nhiều lần ân ái rồi, nhưng mà giữa ban ngày như vậy, lại đang ở trong phòng thay đồ, thật sự đúng là khiêu chiến ranh giới đạo đức cuối cùng của nhóc mà! Mà nhóc cũng còn có gì mà đạo với đức nữa, dù sao ngày trước làm trong quán bar tội cũng đã nặng với trời lắm rồi a ~
"Muốn anh giúp em cởi sao? Hay là em tự chính mình động thủ?"
Nhìn khuôn mặt đỏ lựng của Hạo Thạc tên Tại Hưởng thối không thể kìm chế được, dục vọng trong lòng bỗng tăng cao tận chín tầng mây. Nhưng vì sợ con người nhỏ bé ngồi đối diện hốt hoảng nên cậu ta đành lòng nhẫn nhịn. Cứ từ từ, thảo nào cũng xơi được thịt ngon.
''Nhưng em....Tại Hưởng...ở đây....''
''Anh ở đây với em mà em còn lo sợ gì nữa?''
Không kiềm chế được nữa, cậu ta tự tay mình cởi quần áo cho con nai nhỏ đáng thương đang thầm khóc kia. Hai mắt Hạo Thạc long lanh, nhóc là đang cố gắng vớt vát tình thương cuối cùng của Tại Hưởng.
"Không phải chúng ta làm loại chuyện này ở phòng thay đồ sẽ khiến cả hai kích thích hơn hay sao?"
"Anh chết đi!"
Nhóc con ngại ngùng, đưa tay lên đánh yêu cậu. Miệng còn nở nụ cười hình trái tim, cứ lúc nào Hạo Thạc ngại là lúc ấy nhóc sẽ cười chữa cháy.
"Nếu chết được, anh chết trên người em cũng đã toại nguyện lắm rồi"
Tại Hưởng miệng lắt léo, còn có thời gian ở đó mà nịnh nọt.
"Đáng ghét!"
Hạo Thạc chịu thua cậu ta rồi, chẳng thể đối lại được nữa. Nhưng lại thấy trên người cậu đổ đầy mồ hôi, hẳn là phải kiềm chế lắm rồi
" Anh không sao chứ?"
Hạo Thạc lo lắng đưa tay vuốt mồ hôi trên cơ ngực của cậu ta. Hạp Thạc yêu nghiệt, biết rõ người ta đang khó chịu mà lại còn cố tình dụ hoặc.
"Anh thừa nhận, anh rất có sao, rất rất có sao, nhưng mà anh sợ sẽ hù dọa đến em."
Hạo Thạc không muốn nhịn nữa, Tại Hưởng cũng nhịn không được rồi, trên người của nhóc từng tế bào đều ở đây khiêu khích tới Tại Hưởng, thúc giục cậu ta mau chóng chiếm lấy Hạo Thạc, cậu ta dùng lực đi cởi quần trong của nhóc làm nhóc bị giật mình
"Đừng nóng vội, em... em tự cởi."
Hạo Thạc đem quần lót trên người cởi hết, tên Tại Hưởng cơ hồ giống như Sói hoang mà nhào tới, hai mắt cậu đỏ lên. Đã bao lâu chưa được nếm lại mùi vị của Hạo Thạc, đã bao lâu rồi cậu phải kiềm chế, cậu rất nhớ nhóc, lúc nào cũng nghĩ tới. Bây giờ, trong lòng cậu ta nhóc Hạo Thạc chiếm vị trí rất quan trọng, không thể sống thiếu nhóc được. Cũng vì vậy mà khi ở bên Hạo Thạc, Tại Hưởng luôn nảy sinh ý chí chiếm hữu, dục vọng xâm chiếm nhưng không thể làm gì khác
Tại Hưởng ôm nhóc thật chặt, chặt đến nỗi nhóc không cách nào thở nổi.
"C....Chặt....Chặt quá rồi Tại Hưởng!"
Hạo Thạc cố gắng nhắc nhở cậu đừng ôm nhóc quá chặt. Tại Hưởng hiểu ý nhóc, liền nhẹ buông ra, hai tay đỡ gáy Hạo Thạc, cúi đầu liền ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của nhóc.
''Ưm...''
Cậu ta cường ngạnh hàm răng của Hạo Thạc, đầu lưỡi giống như giống như con rắn nhỏ chạy vào trong miệng của nhóc, gắt gao quấn lấy cái lưỡi đinh hương thơm mềm của nhóc, không ngừng quấn lấy, không ngừng lộn xộn. Hạo Thạc cũng không phải là lần đầu tiên hôn nhóc, nhưng là thấy Tại Hưởng từ trước đến nay chưa từng bốc lửa vội vàng nhiệt tình như thế. Kim Tại Hưởng cuồng bạo, mãnh liệt giống như một con sư tử, mà nhóc tựa như một con nai nhỏ yếu ớt, khi con sư tử đã giơ móng vuốt thì con nai nhỏ sẽ không có cách nào thoát ra được.
Tại Hưởng kết thúc nụ hôn ngọt ngào, đem nụ hôn nóng rực một đường từ chiếc cổ duyên dáng dời đến trên ngực Hạo Thạc, cậu ta vội vàng ngậm lấy nụ hoa hồng hồng ửng đỏ kia, dùng sức mút, giống như cậu trở lại bản năng của một đứa bé đói khát như thế, cậu dùng sức khiến cho Hạo Thạc không kiềm được mà rên rỉ âm ư trong họng. Cậu chỉ dám nhỏ tiếng mặc dù hai bên ngực thực sự đã rất khó chịu. loại cảm giác đau tê hòa lẫn với sự kích thích tột cùng.
"A!!! H...Hưởng....nhẹ...nhẹ thôi..."
Nhóc cơ hồ có chút kháng cự muốn đẩy đầu của Tại Hưởng ra, nhưng Tại Hưởng ngoảnh mặt làm ngơ, bàn tay to của cậu từ từ dời xuống, nhéo nhéo bên ti còn lại của Hạo Thạc, dùng sức xoa nắn, vừa nhu vừa cương.
"Đau!"
Tại Hưởng cuối cùng vẫn không thể nhẹ tay, bên tay kia của cậu ta nhéo lấy đầu ngực của nhóc một cách đau đớn, bên này lại cắn xé không tiếc thương.
Lúc này Tại Hưởng đã mất đi lý trí, ôm chặt lấy eo thon của nhóc, bất ngờ đem lửa nóng đã sớm dâng trào tấn công vào nơi chật chội hờ hững của Hạo Thạc. Không thể thích nghi đột ngột, nhóc kêu rên đón nhận cậu ta cuồng mãnh đánh thẳng vào, hai tay ôm lấy lưng của cậu, móng tay hung hăng khảm vào trong bắp thịt của cậu.
Tại Hưởng xấu xa giống như không có cảm giác, hai tay của cậu ta nắm trọn nơi ngực quyến rũ của Hạo Thạc, cuồng dã luật động. Hạo Thạc từ đau xé thân xác thì hiện tại không còn kháng cự mà từ từ đón nhận từng cú thúc từ phía Tại Hưởng. Cậu ta bình thường tính tình đáng ghét thế thôi, chứ nhìn thế này cậu ta thật quyến rũ mà, Hạo Thạc cũng thấy nhóc thật may mắn vì có các anh đẹp trai bao vây xung quanh như thế, mặc dù đôi lúc có chút chút khó chịu...
''Ư....ưm....a....Hưởng a ~~ Hư....Hức!''
Hạo Thạc bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ, như rót vào tai của Tại Hưởng, cậu ta chỉ thấy mê hoặc cùng dâm đãng biết bao, chính nhóc lại càng hoảng sợ, không khỏi che miệng mình thật chặt, nhóc xấu hổ không muốn phát ra thanh âm mắc cỡ này. Tiếng rên rỉ yêu kiều của Hạo Thạc khi vào tai Kim Tại Hưởng lại trở thành một loại thuốc trợ tình, kích thích toàn thân cậu ta huyết dịch đều ở đây sôi trào, tất cả giác quan cùng tri giác toàn bộ đều tập trung vào chỗ kết hợp của cậu và nhóc, để cho cậu ta như mãnh thú gầm nhẹ hướng tới chỗ sâu nhất, chạy nước rút!
''Tại Hưởng!1 Hức....Em....Em không chịu được....Á....Nhẹ thôi...''
''Em đúng là nai dâm đãng, sao từng tiếng rên của em nghe thôi cũng đã kích dục như vậy!''
''A hức! ...Ưm...Hưởng à ~~''
Cậu Ta công kích mãnh liệt khiến cho nhóc Thạc đáng thương cũng không chịu nổi rồi, khiến cho nhóc không khỏi thật thấp kêu lên: "Hưởng Hưởng....ưm... chậm một chút, chậm một chút a!" Hạo Thạc khẽ gọi không làm tốc độ chậm lại, ngược lại lại làm cho Tại Hưởng càng cảm thấy hưng phấn, cậu ta nhấc đôi chân thon dài của nhóc Thạc xinh đẹp vòng quanh bên hông của mình, không chút kiêng kỵ để cho mình hoàn toàn chìm vào trong mềm mại, chật khít tới sung sướng của nhóc, một lần rồi lại một lần đánh thẳng vào, hưởng thụ cảm giác tuyệt vời không cách nào nói rõ.
Tại Hưởng tiến thẳng vào, khiến cho mái tóc mượt của Hạo Thạc dính đầy mồ hôi lạnh, mang đến từng trận khó nhịn nóng ran, rất nhanh lan tràn đến toàn thân của nhóc, nhóc theo bản năng bắt đầu giãy dụa, nhóc Thạc nhẹ nhàng nâng người lên nghênh đón đụng chạm kịch liệt của cậu.
''A!! Tại Hưởng!!''
Mặt Hạo Thạc nhăn nhó như sắp khóc, nhưng vẫn xinh đep, quyến rũ vô cùng. Từng đường nét xương sắc sảo của nhóc đều được thu vào tầm mắt của Tại Hưởng. Tại Hưởng quyết phải đem con người bé nhỏ này nâng niu tới hết đời này.
Tại Hưởng cảm thấy nhóc đáp lại, cậu ta không khỏi đem dương vật trương nóng hoàn toàn đẩy vào trong chỗ sâu nhất, Hạo Thạc bị khoái cảm làm cho rung động, phát ra tiếng kêu mị hoặc. Tại Hưởng muốn an ủi nhóc, liền cúi đầu, tìm đến đôi môi đang rên lên của nhóc, ngăn lại tất cả tiếng ngâm nga sẽ làm người ngoài nghe được, mà bàn tay của cậu ta thì cũng dùng sức xoa nắn hai bên ngực nhóc. Tại Hưởng điên cuồng cùng Hạo Thạc dây dưa, lắc lắc, đụng chạm lấy, hơi thở của cậu ta cũng giống như lửa nóng, như muốn đem Hạo Thạc ra mà thiêu đốt, đầu lưỡi Tại Hưởng linh hoạt, liều mạng cùng với nhóc quyện vào nhau, Hạo Thạc có cảm giác linh hồn cũng đã bị cậu ta hút sạch, ngang tàng tiến tới, đốt cháy tất cả giác quan cùng lý trí của Hạo Thạc.
"A a! em chết mất!"
Hạo Thạc cuồng loạn kêu lên, từng trận run rẩy lan ra toàn thân của nhóc, nhóc không khỏi như khóc cúi đầu cắn lên bắp ngực của Kim Tại Hưởng đáng ghét, thần trí từ từ trở nên mơ hồ, nhưng nhóc vẫn rõ ràng nghe được tiếng thở dốc của chính mình cùng tiếng thở thô hỗn loạn,đan nhau, tạo nên một đoạn hợp xướng nguyên thủy nhất, mà hơi thở thô ráp của Kim Tại Hưởng đánh thẳng, phía dưới đâm sâu thẳng vào trong của Hạo Thạc, đầu khấc cứng cáp chạm vào điểm tròn ở trong cơ thể, Tịa Hưởng nắm được điểm nhạy cảm nhất của Hạo Thạc mà cứ thế lay lay bên trong, từng đợt thúc mạnh làm cho Họa Thạc kêu rên thảm thiết, mắt như ướt đẫm nước mắt, không kiềm chế được mà phát ra từng tiếng gọi dục dâm chết người.
''A!!!''
Hạo Thạc trở nên vỡ vụn, đỉnh điểm nhóc chỉ hét lên một tiếng rồi bật khóc nức nở. Tại Hưởng thúc từng cú cuối cùng, ngay lập tức bắn sâu vào trong huyệt động sâu nóng kia.
Tại Hưởng rút ra khỏi người Hạo Thạc, thấy nhóc khóc cậu không khỏi cảm thấy khó xử. Chỉ biết ôm vào lòng mà an ủi dỗ dành. Hạo Thạc không hiểu sao lúc này đã ngưng làm rồi mà vẫn còn khóc lóc, rên rỉ âm ư trong họng.
''Em...Em sao vậy Hạo Thạc?? Đừng khiến anh sợ chứ!!!''
''Hức hức!!''
Nhóc vẫn sụt sịt mà dựa đầu lên cơ bắp ngực rắn chắc của cậu.
''Hạo Thạc à...''
Cậu thực sự rất lo lắng sợ hãi
''Haha! Anh bị em dọa cho sợ rồi kìa!!''
Nhóc cười lớn khoái chí, cười tít cả mắt lại.
''Em!''
Cậu ta tức giận lập tức buông người nhóc ra, nhưng cái thân nhỏ đáng yêu cứ bám rễ lấy cậu không rời. Hạo Thạc thích cơ ngực của Tại Hưởng, muốn được chạm vào nó thêm chút xíu xiu nữa thôi ~ Nên mới trêu chọc cậu như thế.
''Đừng giận mà ~ Em chỉ muốn được ôm anh, được anh vỗ về một chút thôi mà ~~''
''Đồ nai ngốc! Đáng yêu!''
''...''
Một người đỏ mặt, một người cười khoái chí vì đã trêu ngược được lại. Song mặc lại quần áo, lên xe trở về.
Đi mua sắm nhưng lại chẳng mua nổi gì, chỉ có tình yêu tình đương ở đây. Nhóc còn quên chưa nói về việc cho Chí Mẫn ở cùng nữa ~ Dù sao cũng ở cả năm người với nhau được một tuần rồi, cũng nói chuyện các thứ như gia đình với nhau vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro