Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12


Nhìn outfitt của anh mà toy chỉ muốn lôi ra SM thôi TT.TT Yêu nghiệt huhu

---=----------------=---------------=------------

Hạo Thạc cả người mỏi nhức, cảm giác có ai đó đang ôm mình chặt cứng. Nhẹ nhàng mở mắt, nhóc nhìn thấy gương mặt phóng đại của Doãn Kì, mỉm cười đưa ngón tay chạm nhẹ lên xương mặt góc cạnh, nhéo nhéo cái má trắng trẻo. Doãn Kì ngủ say như chết mà không hề hay khuôn mặt đẹp trai của gã đang bị ai đó vô tư chọc ghẹo

''Đáng yêu quá ~''

Hạo Thạc vừa nói vừa lấy tay bóp bóp má mềm. Đôi lúc Doãn Kì không đáng sợ như vẻ ngoài, như lúc gã ở quán bar - gã khi ở cạnh Hạo Thạc thế này là một con người dịu dàng, ôn hòa và chăm sóc nhóc rất tốt. 

''Em đáng yêu hơn...''

''Ơ...''

Nhóc giật mình rụt tay lại, mở to tròng mắt nhìn Doãn Kì. Gã cũng từ từ mở mắt nhìn về phía Hạo Thạc mà cười cười. Hạo Thạc bị bắt quả tang bèn ngại ngùng bỏ chạy xuống dưới tầng. Doãn Kì cũng đuổi theo. Nhóc chạy khá nhanh xuống dưới tầng, bộ pijama quả chuối càng làm cho Hạo Thạc trở nên dễ thương hơn ~ 

''A!''

Nhóc bất ngờ đâm vào ai đó, người ấy thân hình lớn lắm khiến nhóc ngã cả xuống sàn lạnh. Mà sao trong nhà bây giờ lại có người lạ? Nhóc ngước mắt lên nhìn, tay xoa xoa hông đau.

''Ôi mẹ ơi!!''

Hạo Thạc trợn to mắt thực sự, mồm thì há hốc nhìn người cao lớn đang đứng che đi cả ánh nắng buổi sáng trước mắt - là Kim Tại Hưởng, không những vậy cậu ta còn đi cùng với Thạc Trân và Nam Tuấn...

''Sao...Bất ngờ lắm phải không?''

Tại Hưởng cười cười, đưa tay ra trước ý muốn đỡ nhóc đứng dậy. 

''Sao anh lại ở đây?''

''Doãn Kì không nói với em sao...?''

''Không lẽ...anh là...?''

Hạo Thạc không nhìn thẳng mắt cậu, trong lòng lại tuôn trào sự đau lòng

''Đúng....ba anh em nhà Kim sẽ là đối tác làm việc với anh!''

Doãn Kỳ từ trên tầng đi xuống, gã đỡ nhóc đứng dậy rồi tới chỗ ba anh em Kim bắt tay, cười cười nói nói. Mặt nhóc thì xám xịt lại, chẳng nói thêm gì nữa - cứ vậy mà bỏ lên trên tầng. 

Tại Hưởng nhìn theo hình bóng Hạo Thạc, cau mày rồi cũng chạy theo. Để mặc ba người kia đứng ngơ ra không hiểu sự tình gì.

"Hạo Thạc em đứng lại cho tôi!"

Mặc dù nghe thấy tiếng nói của Tại Hưởng, thậm chí là nghe rõ từng câu từng chữ thế nhưng Hạo Thạc lại giả như không nghe thấy. Cứ vậy mà chạy tót lên, càng nhanh càng tốt, nhóc không muốn nhìn mặt Tại Hưởng càng không muốn nhìn mặt của hai ngừơi kia nữa.

"Em không nghe tôi gọi??!!!"

Tại Hưởng tức giận, mãnh thú ghì chặt tay nhóc, kéo nhóc áp hẳn vào tường cầu thang. Cậu ta dùng thân người to lớn của mình ép chặt lấy Hạo Thạc, không cho Hạo Thạc đường lui dù nhóc cố gắng chống cự cũng vô ích. Hạo Thạc hai mắt ươn ướt như sắp khóc, uỷ khuất mà nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Phần môi trề xuống trông đến là xấu xí.

"Cũng lâu rồi ta mới gặp nhau, vậy mà em vẫn đáng yêu như thế..."

"...." Nhóc im lặng, chỉ nhìn lên gương mặt đểu cán của Tại Hưởng

"Chỉ có điều tôi đã để em rơi vào tay của Doãn Kì mất rồi..."

"Ý anh là gì?"

"Tôi sẽ dành lấy em từ tay của Doãn Kỳ!"

Tại Hưởng vừa nói vừa đưa tay vén nhẹ mái tóc mềm mại của Hạo Thạc, rồi chạm khẽ ngón tay thon dài lên xương mũi dọc dừa cao thẳng của nhóc. Cậu ta ghé sát lại mặt Hạo thạc, mỗi lần nói đều phả ra luồng không khí mang mùi quế nóng đặc trưng ít người có được. Làm cho Hạo Thạc ngại ngùng đỏ mặt, lại không dám lên tiếng phản kháng thêm nữa. 

Hạo Thạc cúi xuống tránh Ánh mắt của Tại Hưởng. Nhóc ghét bản thân mình, ghét tại sao lúc nãy còn mạnh mồm đanh thép, bây giờ lại yếu thế uỷ mị.

"Em cũng sắp qua tuổi mười tám rồi đúng chứ...Chỉ một năm rưỡi nữa thôi, tôi có thể bắt cóc em về làm vợ nhỏ của tôi rồi!"

"A...Ai cho phép anh...chứ..."

Tại Hưởng nhìn nhóc cười mỉm, nhóc vẫn đáng yêu như vậy. Tại Hưởng cũng không nói gì thêm, buông lỏng người đối diện và đi xuống dưới tầng. Nhóc đứng đó ổn định một lúc, thở dài - nghĩ ''Cứ tưởng anh ta sẽ bóp chết mình chứ!!''

----- Bữa tối ác mộng =]]]] -----

Hạo Thạc loay hoay trong bếp, nhóc đang cố gắng hoàn thành món ăn cuối cùng trong thực đơn bữa tối hôm nay. Nhóc cầm lấy cái chảo, cho trứng vào đảo đều, sau đó thêm thịt hộp và cho gia vị - chẳng mấy chốc mùi hương đã lan tỏa khắp gian bếp, đó chính là mùi hương của trứng đúc thịt hộp, ngửi thôi mà đã muốn ăn ngay rồi. Mồ hôi chảy ướt đầm lưng áo và rơi dài từ trên mặt, nhìn nhóc lúc này càng thêm phần quyến rũ, sexy a ~

''Em có cần tôi giúp gì không...?''

Giọng nói trầm ấm quyến rũ vang lên càng lúc nghe càng gần hơn, đưa hai tay vòng qua ôm lấy eo nhóc - khát khao ôm nhóc từ đằng sau càng chặt. Hạo Thạc bị ''đột kích'' bất ngờ không trở tay kịp, đành để cho người ta vô tư chiếm giữ...

''Ơ...tránh...tránh ra nào...''

''Có vẻ em cũng muốn tránh mặt cả tôi? Tôi đã làm gì sai nào?''

''Nam Tuấn....không có, chỉ là người tôi rất bẩn...xin tránh ra!''

Nhóc khó khăn để chống cự khỏi hai bắp tay rắn chắc của người kia, nhưng càng cố cự thì hắn ta lại càng được đà ôm ghì chặt hơn. Hai tay hắn ôm lấy Hạo Thạc âu yếm, thi thoảng đưa lưỡi liếm lên vành tai đã sớm ửng đỏ. 

''Tôi không quan tâm...''

Và thế là nhóc đã có ''cái đuôi bất đắc dĩ'' của riêng mình.

''Nam...Nam Tuấn!! Anh nghĩ anh đang làm cái quái gì vậy??!!!''

Hạo Thạc giật mình, cau mày khi hai bàn tay dâm dê của hắn ta bắt đầu lần mò vào da thịt bên trong chiếc áo phông mỏng manh của nhóc, bàn tay thô ráp rắn chắc của hắn bắt đầu ma sát với da non mềm mịn làm cho Hạo Thạc trở nên khó khăn chống lại. Tiếp tục hắn đưa tay tới vùng da dưới rốn, vuốt ve làm tăng thêm độ kích thích trên da, thoắt cái đã cho được tay vào trong vùng nhô lên trong quần đùi của nhóc mà vuốt ve, sờ nắn ''Thạc nhỏ''

''A....đừng mà....không!''

''Tôi chỉ trêu em một chút mà em đã nhạy cảm như vậy rồi sao?''

''Đừng nói nữa!!''

Hạo Thạc hét lên khi tên xấu xa Nam Tuấn bắt đầu đưa tay vuốt dọc bộ phận cương cứng trong quần của nhóc, đưa ngón tay lên trên đầu khấc mà xoa xoa, ấn ấn khiến một đợt khoái cảm bỗng dưng trào dâng trong cả cơ thể. Nhóc đáng thương vặn vẹo, đôi mắt nhắm tịt lại như sắp khóc tới nơi, môi mím chặt ngăn những tiếng rên rỉ. Nam Tuấn dùng tay sục lên xuống càng lúc càng nhanh mạnh hơn, đưa tay vuốt xuống hai hòn bi nho nhỏ.

Cảm thấy biểu tình của nhóc còn chưa thỏa mãn, hắn đưa ngón vuốt miết lên trên huyệt động. Hạo Thạc bị chạm bất ngờ liên thở dốc, hai tay nhỏ bám lên thành tủ bếp. 

''Hạo Thạc em đúng là dâm đãng! Mới có chút thôi mà liền rỉ nước!''

''Nam Tuấn....đừng...tha...tha cho tôi a...''

''Em càng như vậy! Tôi càng không tha!''

Nói rồi hắn ta đem cả con người nhỏ bé kia bế bổng lên tay, vác lên trên phòng rồi chốt cửa lại. Còn không quên đặt một mảnh giấy nhỏ trên bàn ''Hôm nay tôi không ăn cơm, Hạo Thạc cũng thế'' =]]]





Xin lỗi các thím vì ra chap lâu quá TT.TT Tại tui bị gãy tay huhuhuhu TT.TT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro