Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


Sau khi tôi và sáu vị hyung đài kia ăn sáng xong xuôi, tôi được họ chở tới trường. Trên chiếc xế hộp đen bóng siêu sang trọng, có đủ bảy ghế cho bảy người. Chiếc xe này là của Tại Hưởng, nhà nhóc này cũng giàu ghê  gớm. Lúc đầu định đi ỉm xe một mình, thế nhưng nhóc này lại không biết lái nên về sau phải nhờ Thạc Trân lái hộ - vậy là bọn còn lại được đi ké cùng. Thực ra họ đều giàu, nhưng vì thân thiết với nhau cho nên cái gì cũng dùng chung với nhau....kể cả....người họ yêu, cũng là yêu chung. Làm ơn đừng biến tôi làm đồ vật để mà chia nhau như thế TT.TT

Trên xe tiếng nói chuyện thực sự ầm ĩ, có mỗi việc ngồi thôi mà cũng không yên thân nữa.

"Im lặng đi!"

Bỗng Doãn Khởi lên tiếng, đưa tay lấy tai nghe rồi đeo vào, nhắm tịt mắt điềm đạm như không có chuyện gì sảy ra. Sao mà tự nhiên tôi thấy ngầu thế này ~ Đúng là Doãn Khởi rất lạnh nhạt, nhưng vẻ ngoài thôi...bên trong y rất ấm áp.

Cả bọn cũng nghe lời y lắm, lập tực im re.

Tôi cũng không nói chuyện gì suốt quảng đường đi, chỉ nhìn ngó xung quanh rồi chú ý vào những chi tiết - đường nét nho nhỏ trên xe. Trời hôm nay cũng rất đẹp, tâm trạng tôi cũng có gì đó sáng rạng đôi phần.

Trường trung học phổ thông XYZ

Tới trường, Thạc Trân đỗ xe vào nơi quy định và chúng tôi thì chờ anh ấy để cùng đi vào. Vừa bước xuống xe, mọi chú ý đổ dồn về phía chiếc xe, cảnh tượng này tôi thấy rất quen rồi. Tiếng các nữ sinh hú hét ầm ĩ, đẹp trai nhà giàu lại còn tài năng ai mà không mê cơ chứ.

Sau một lúc chờ Thạc Trân, tôi đi giữa sáu bọn họ và vào trường trong ánh mắt ngạc nhiên của bao người. Tôi nhìn thật nhỏ bé khi đứng cùng bọn họ, bọn họ thì thật cao lớnn ~^~

Cả sáu người đi sát rạt cạnh tôi như muốn bảo vệ tấm thân nhỏ bé này, đưa tôi về tận cửa lớp - còn dặn dò Nam tuấn trong lớp phải chăm sóc tôi thực cẩn thân. Tôi và Nam Tuấn học chung lớp và ngồi cùng chỗ.

Tiết học đầu tiên hôm nay nói về sinh lí nam sinh và nữ sinh. Không hiểu sao khi nói về vấn đề sinh lí Nam sinh tôi lại ngại ngùng liếc nhìn Nam Tuấn. Có lẽ là do tôi và cậu ấy đã làm tình với nhau nên bây giờ có chút kì lạ. Bỗng khựng lại...nhìn vẻ mặt tập trung đẹp trai của hắn mà xem, khiến tim tôi đập nhanh không thôi, tôi luôn tự nói mình thật sự thật sự may mắn khi có những người bạn đẹp trai như thế.

"Cái đ-"

Tôi định hét lên nhưng nhạn ra vẫn đang ngồi trong lớp nên lập tức tém lại. Cái quái gì vậy, tôi giật mình nhìn xuống, cánh tay hư hỏng của Nam tuấn đặt lên đùi tôi, lại còn vuốt ve lấy nó. Tôi đỏ mặt nhưng không dám nói gì, chỉ đập nhẹ lên tay của hắn vài cái. Nhận thức được sự ngại ngùng của tôi, hắn lại thêm trêu trọc. Tên Nam Tuấn này lúc nào cũng thế, chỉ chờ trêu tôi trong giờ học

"Cậu bị điên à Kim Nam Tuấn?!!!"

"Sao thế...? Tôi chỉ muốn sờ cậu một chút thôi mà...da cậu kích thích như vậy..."

"N...Nam...Cậu muốn bị cô đuổi ra khỏi lớp cả hai đứa sao? Làm ơn ngưng đi...."

"Tôi chỉ muốn sờ đùi cậu chút thôi mà!"

"hứ!"

....

"Em xin cô ra ngoài!"

Tôi đỏ hết cả mặt liền bật dậy xin cô ra khỏi lớp, tôi phải tránh xa hắn ra không sẽ chết chắc.

Hắn hụt hẫng cau mày nhìn tôi lo lắng, chắc hắn biết mình đã trêu tôi quá đà rồi

Tôi sau khi cô cho phép ra ngoài, lập tức chạy ra. Vô tình đập người vào ai đó, khiến cả tôi lẫn người đó đều ngã nhoài ra. Tôi thì không đau, nhưng lại nghe thấy tiếng kêu của người đó. Lo lắng lại gần thì thấy chiếc áo đồng phục cùng váy trắng đã bị coffe nhuộm màu phân nửa. Tôi hốt hoảng đỡ người đó dậy, mồm liên tục xin lỗi.

Thế nhưng ngược lại là bị người đó hất tay tôi ra rồi đẩy tôi ngã xuống, tôi bị đập lưng vào sàn gạch lát lạnh.

"C...Cậu...."

"Mày không có mắt hay sao?"

Trước mặt tôi là một cô nàng mang vẻ mặt kiêu kì chắc bằng tuổi tôi, tóc xanh lá nhạt orber xoăn đuôi, trang điểm rất đậm, váy cố tình cắt đi cho ngắn thêm. Nhìn đã thấy là loại người thế nào rồi.

"Tôi đã xin lỗi rồi kia mà!"

"Mày nghĩ xin lỗi là xong sao? Mày nhìn xem đồng phục của tao tính như nào đây??!!! Mới tiết đầu thôi mà hãm!"

"Tôi sẽ đền, nhưng tại sao cậu lại đẩy tôi chứ?"

Tôi khó khăn đứng dậy

"Đúng là loại đàn bà, yếu ớt đẩy một tí là ngã xong còn ăn vạ!"

"Cậu mới là người ăn vạ!"

"Còn già mồm cãi?"

Cô ta lại gần tôi

"Tôi đã nói là tôi sẽ đền cho cô rồi cơ mà!"

"Tao không cần loại dơ bẩn như mày! Cút!!"

Cô ta định đưa tay lên tát tôi

"Vậy thì cô cũng chê chúng tôi là dơ bẩn rồi!"

Bỗng khựng tay lại, cả tôi và cô ta đều quay ra. Đó là Thạc Trấn, theo sau là năm vị còn lại

"T...Trấn Trấn....em..."

"Sao...? Người yêu cũ?"

Thạc Trấn tới gần, nhếch môi

Tôi há hốc mồm, đây là người yêu cũ của Trấn hyung hay sao, thực không thể tin nổi mà.

"Người yêu cũ của Trấn hyung thật sao?"

Tôi ngơ ngác hỏi

"Cô ta sao...? Chỉ là loại lẳng lơ thôi, yêu tôi những lại cắm thêm vài cái sừng lên đầu tôi....may sao tôi không phải loại ngu đần nên bỏ cô ta sớm!"

Trạc Trận đay nghiến từng lời

"..."

Đang ngơ ngác tiếp nối ngơ ngác, tôi bị Chí Mẫn và Tại Hưởng kéo vào phía họ

"Trấn Trấn....không phải như thế, là cậu ta! Cậu ta khiến em bị thế này!"

"Cậu ấy cũng đã xin lỗi cô rồi"

"N...Nhưng..."

"Phiền cô, đừng có động tới Hoseok của chúng tôi!"

Chung Quốc nhanh nhảu góp vui.

"À...cầm lấy tiền mà đi giặt lại đồ đi, dơ bẩn"

Thạc Trấn sau khi nói liền ném vài tờ tiền vào người của cô ta, sau đó cả hội kéo tôi đi lên sân thượng.

Cô ta nhìn theo, đay nghiến và lẩm bẩm gì đó.

"Hoseok? Mày được lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro