Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.XIN LỖI EM


Tôi mở mắt, lảo đảo đưa tay lên day day hai thái dương. Đầu tôi đau nhức, cơ thể tôi cũng đau buốt lên từng đợt, tưởng mình sắp chết tới nơi rồi. May mắn sao ông trời vẫn còn thương tôi, lại còn được nằm ngủ thoải mái trên đệm mềm.

Tôi cố gắng ngồi dậy để vào nhà vệ sinh nhưng lại bị lực mạnh ở xung quanh kéo lại. Khó chịu, tôi nhìn xung quanh. Hốt hoảng lên tiếng hét to

"MẤY NGƯỜI!!!!"

Mắt tôi trợn tròn, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh tượng này. Cả sáu thằng cha này đều nằm bu xung quanh người tôi. Đầu họ gối lên ngực, bụng, đùi tôi và lại còn ôm tôi rất chặt nữa. Bình thường sau khi họ hành hạ tôi chán chê, họ sẽ để mặc kệ tôi hoặc đuổi tôi đi mất, lúc cần sẽ dụ dỗ tới - lúc không cần thì hắt hủi như vậy. Sao bây giờ lại thế này, thật kì lạ nha ~

Tiếng hét của tôi đủ để bà cô bán xôi ở ngoài đường giật mình huống chi là người ở gần, cả sáu người bọn họ đều giật mình tỉnh dấc. Biết tôi dậy rồi, cả sáu người đều ngồi bật dậy không còn đè lên người tôi nữa, tôi theo đó cũng ngồi dậy.

Cả sáu đôi mắt nhìn chằm chặp lấy thôi, như xuyên cả qua da thịt vậy. Tôi cũng nhìn lại xung quanh một lượt, nhìn cả sắc mặt của mấy vị công tử kia - đều thật đẹp trai sáng sủa a ~~

"S...Sao lại nhìn tôi như thế....?"

"Ah....Anh đẹp quá Hạo Thạc..."

Chí Mẫn lên tiếng, theo đó là đưa tay lên vuốt tóc tôi.

Mặt tôi đỏ ửng

"Tiểu Thạc ngại ngùng mà cũng đáng yêu ghê gớm!!"

Nam Tuấn tàn nhẫn tát tôi tới rát cả mặt bây giờ là một Nam Tuấn ôn nhu hiền hoà vô cùng. Hắn vừa khen tôi lại vừa nhéo má tôi một phát

"M...Mấy người bị sao vậy....chẳng giống mọi ngày...."

Tôi tò mò, ngước mắt lên nhìn mọi người

"Vì chúng tôi thấy em rất đáng thương!"

Doãn Khởi không nhìn tôi mà nói, Y vẫn lạnh lùng và tàn nhẫn với tôi như vậy

"A....Hoá ra chỉ là thương hại..."

"Vì chúng tôi đều yêu em!"

Thạc Trấn lên tiếng, hôn chóc lên trán tôi. Mấy người này, nói yêu là yêu thế thôi sao? Đâu có chuyện cả sáu người yêu một người được, nực cười!

"Cả sáu người? Tôi đâu phải trẻ con, tình yêu chỉ dành cho hai người mà thôi"

"Anh là con người lạc hậu như vậy sao? Bây giờ Dụ thụ đa phu có nhiều lắm rồi....anh nên thấy may mắn khi có bọn em yêu anh tới nhú vậy..."

Tại Hưởng nâng cằm tôi lên. Tránh ánh mắt của nhóc, tôi thầm rủa mình tại sao phải xinh đẹp quá làm gì để bây giờ vướng phải mớ bòng bong như thế này.

"Yêu? Hay hành hạ tôi?"

Nói tới đây mắt tôi ướt ướt, nhớ tới những lúc họ dở trò tàn nhẫn với tôi - ấm ức, đau đớn, nhục mặt không dấu đi đâu được

"Thực sự xin lỗi Tiểu Thạc mà ~~ Chúng tôi đã hành hạ em nhiều rồi, tha lỗi cho bọn này nhé?"

Nam Tuấn nhìn thằng vào mắt tôi

Cũng có vẻ thật lòng.....

"Vậy cho tôi tiền đi!"

"H...Hả?!!!"

Cả bọn nói

"Sao?"

Tôi mắt long lanh hướng tới phía Chung quốc yên lặng từ nãy tới giờ. Mong cậu sẽ động lòng.

"Anh cần bao nhiêu? Thạc thạc..."

Chung Quốc xoa đầu tôi

"Sáu trăm...."

(Ghi bừa đấy ạ TT.TT chỉ biết là nhiều tiênd thôi hihi)

"Thôi được rồi, xuống ăn sáng đi rồi tầm trưa em sẽ chuyển khoản vào thẻ cho anh nhé!"

"Cảm ơn Tiểu Quốc đẹp trai!!!"

Cậu mỉm cười siêu đẹp trai. Tôi hạnh phúc chồm dậy ôm lấy cổ của cậu. Khoảng cách giữa cả hai thực gần mà, bất giác Chung Quốc đặt nụ hôn nhẹ lên môi tôi. Và tất nhiên, xung quanh mấy mặt đen xì lườm quýt Chung Quốc như muốn giết chết cậu (Vì anh ghen ghen ghen thôi mờ ~~).

Chung Quốc bế tôi như bế em bé, sau đó đi xuống tầng ăn sáng. Cả năm người còn lại cũng tíu tít chạy theo

Vậy là, cuộc đời thê nô của sáu vị huynh đài bắt đầu từ đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro