Phần 7: New Character
Hello everybodys!!
Welcome to my động muối!!!
Mị cơm bát rùi đây- mấy nay bận quá không up được. Thôi không để mọi người chờ lâu, vô truyện nào.
'Cạch'
Hopi: xin chào mọi người, hopi quay lại rùi đây!!!
Mọi người: Áh, Hopi đi học lại rùi nè.
Hs1: mấy nay bị gì mà hk đi học vậy Hope??
Hs2: đúng đó.
Hopi:😅😅mấy nay đau răng nên mình ik học hk đc ý mà.
Mọi người : chèn ơi, mấy nay lo cho Hopi muốn chớt, nhớ Hopi muốn chớtttt( Au: mấy chị ơi tém tém dùm em; mọi người:😒😒; Au:🤐)
Mọi người thương Hopi lắm lắm nên là mới nghỉ có hai ngày là lo sốt vó như vậy áh, cứ xoay Hopi nhà ta mòng mòng, làm Hope chóng mặt gần chớt.
(Au: mấy chị chưa là gì đâu, còn có....)
"Rầm"
(Au: mới nhắt tào thào, tào tháo tới liền! Tội nghiệp Hopi 🙁)
Mọi người nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ cửa, không hẹn mà cùng nhau nhìn ra cứ thì thấy lắp ló một cái bóng bay đến như một cơn gió. Chóp mắt một cái, Hopi đã bị cướp từ tay người đó.
Beakhuyn : THẰNG NÀY MÀY ĐỪNG NÓI VỚI TAO LÀ MÀY QUẤT HẾT CẢ ĐỐNG KẸO TAO CHO NÊN MỚI SÂU RĂNG ĐÚNG HK HẢ????🤨🤨🤨(beakhuyn vừa nói vừa banh miệng Hopi ra kiểm tra; Au: ế ế rách miệng; Hopi:😭😭😭)
Hopi: ao ăn ít à ó ài ục ịt ứ iêu(*Nguyên văn câu này là:tao ăn ít àh có VÀI CHỤC bịch chứ nhiêu*)(Au: 😑😑uk thì ít)
Beakhuyn : haizz tao mệt mày áh, mai mốt đừng hòng tao mua kẹo cho ăn nữa.
Hopi nghe đến đây đầu óc như quay cuồng, vội mè nheo.
Hopi: hoi mà, cho Hopi xin lỗi, sau này Hopi hk dám nữa, nên đừng cắt kẹo Hopi nha~~
Vừa nói cậu vừa chu môi, phồng má kéo vạt áo người đứng bên cạnh không ngừng lắt mạnh.
Hành động ấy như cảnh mộng hiện lên trước mắt cả lớp, ôi ta nói, mấy mẻ như luộm được vàng, trong lòng thầm nghĩ *Ôi mẹ ơi, moe chết con rùi*
Phòng y tế comeback🤣🤣
Beakhuyn cũng không ngoại lệ mà mềm lòng với con mèo nhỏ này.
Beakhuyn : thôi được rùi, tớ không cắt kẹo của cậu được chưa. Moe thế này, ai mà nỡ.
Vừa nói vừa ôn nhu xoa đầu cậu.
Làm gì thì làm, đã đến trường là phải học. Thế là mọi người cũng bắt đầu nghĩa vụ của mình.
Tiết học mệt mỏi kết thúc bằng tiếng chuông ra chơi, mọi người như lấy lại tinh thần mà tranh nhau chạy xuống căn tin để ăn sáng.
Beakhuyn : Hopi àh, đi ăn thôi nào ~~
Hopi: oh đi thôi, mà khoan đã để tớ qua rủ các anh đi ăn chung luôn ha. Cũng mấy ngày rùi tớ chưa đc gặp các anh ấy.
Nghe đến đây, đáy mắt Beakhuyn và các bạn trong lớp như lộ rõ tia lo lắng nhìn bạn của mình.
Beakhuyn : thôi kệ ..kệ họ đi, mình đi..đi trước cũng có sao .. sao đâu. Đi nhanh lên Hopi àh, tớ đói rùi áh.
Hs1: đúng rùi áh, xuống ăn đi , coi chừng hết áh.
Hs2: đúng rùi đúng rùi, hopi xuống ik coi chừng hết đồ ăn bây h.
Hopi: dù gì cũng xuống thì ghé qua rủ cũng có sao đâu mà.
Vừa nói Hopi vừa chạy qua lớp các anh, Beakhuyn lo lắng chạy theo sau.
Vừa chạy đến trước cửa lớp, Hopi từ điệu bộ vui vẻ chuyển sang tuyệt vọng.Đập vào mắt cậu là cảnh các anh đang tình tứ bên cô gái nào đó mà cậu chưa từng nhìn thấy.
Phải chăng cô ấy là học sinh mới.
Beakhuyn ở phía sau đi đến đứng bên cạnh cậu, haizz điều mà cậu và bọn họ lo lắng đã xảy ra.
Nước mắt Hopi cứ thế lặng lẽ rơi, cậu như vỡ òa chạy đi khỏi nơi đó.
Beakhuyn : HOPI!!!
Các anh và ả ở trong nghe thấy thì giật mình quay qua. Nhất là các anh, họ vừa nghe thấy gì vậy? Hopi ở đây, không thể nào? Sao có thể.
Cảm xúc bên trong họ giờ đây rất phức tạp, họ cảm thấy vui vì cậu thấy đc như vậy cậu sẽ không bám theo họ nữa. Nhưng bên trong họ cũng cảm nhân đc mình vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng nhưng cũng nhanh chóng lãng ik.
Wait a minutes!!
CẮT!!!!!
Mai mình xem tiếp ha!!
-----------------------------------------------------------
18-11-2020
812 từ
Thank you vì đã xem.
Mong các bạn đọc và đóng góp ý kiến cho Au.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro