Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2seok]Ngốc, anh nhớ em...



Cậu luôn nghĩ rằng mình và Seokjin là 1 cặp trời sinh. Và lúc này, ngồi đối diện với anh chưa bao giờ khó khăn tới thế...

Chưa bao giờ cậu hiểu được cảm giác "'chia tay làm bạn" sâu sắc như lúc này. Đối diện với Seokjin -người mà 2 tháng trước cậu nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ rời xa cậu - cậu nghĩ mình cũng mạnh mẽ ra trò đấy chứ. Hôm nay cả lũ tụ tập lại, thứ nhất là vì cả lũ lâu lắm rồi không nhậu nhẹt với nhau, và, thứ hai: Seokjin giới thiệu người yêu mới...

Cậu ấy tên là Sungyeon, chàng trai trẻ với mái tóc nâu nhạt. Cậu ấy dịu dàng, thân thiện và có phần chín chắn. Không như tôi – một đứa trẻ con lúc nào cũng nhõng nhẽo (điều mà Jin đã nói về tôi). Chưa gì tôi đã thấy cậu ấy hơn tôi rồi đấy...

Tôi đã nghĩ rằng, khi chia tay với Seokjin tôi sẽ có thể tiếp tục làm người bạn tốt của anh ấy, sẽ có thể chúc phúc cho anh khi anh có người mới... Nhưng, mày đang làm gì vậy Hoseok, ghen sao? Mày có quyền... Tôi bật cười, cầm lấy chai bia, tu hết một hơi.

"Hoseok hyung, anh nhuộm tóc hồng lâu chưa?" – Sungyeon lên tiếng.

Tôi bất giác xoa cái đầu nấm hồng phớt của mình.

"Có lẽ là được hơn 2 tháng rồi" Đúng, 2 tháng hơn rồi. Tôi nhuộm tóc này sau chia tay Jin mà.

"Anh để đẹp thật đấy. Em cũng muốn nhuộm." – Sungyeon ngừng một chút quay qua nhìn Seokjin :"Nhưng Jin bảo, em để tóc nâu đẹp hơn"

Lòng chợt nhói, ngước lên nhìn Seokjin, anh đang xoa đầu Sungyeon. Cậu khẽ cười: "Chỉ là một chút ngẫu hứng lúc buồn thôi... "

Im lặng. Có lẽ tôi không nên nói thế.

"Không có gì đâu. Uống nào. Bao lâu không nhau rồi mà sao tụi mày im ắng dữ. Nào, uống nhanh lên..." Tối cầm chai bia hướng tới Namjoon – thằng bạn chí cốt của tôi.

Mọi chuyện sau đó cũng chỉ xoay quanh mấy cái chuyện lặt vặt của tụi kia. Tôi vẫn ngồi đấy, tay cầm chai bia, nhìn anh tình cảm với người mới, im lặng không nói một lời. Tôi đúng là kẻ ngốc mà.

Tiệc tàn. Trời mưa. Chỉ còn lại bốn người đứng trước cửa: tôi, Namjoon, anh và Sungyeon. Chắc tối nay tôi phải ngủ lại ở nhà thằng phá hoại Namjoon rồi. Anh không mang theo ô, xe của anh thì để ở tận ngoài cổng. Namjoon nói để nó đi tìm ô cho, anh gạt tay. Cởi áo, anh kéo Sungyeon lại gần mình, khẽ chùm áo lên đầu hai người, chào tạm biệt hai đứa tôi, chạy nhanh về phía cổng. Nhìn bóng lưng anh kề sát một bóng lưng khác chạy trong mưa, đầu óc tôi trống rỗng. Tỉnh lại đi Hoseok, anh ấy không còn là của mày nữa.

Định quay trở vào nhà Namjoon, chắc phải mặt dày xin nó cho ngủ lại rồi. Ngờ đâu.

"Này, cầm đi. Về vui vẻ nhá." – Mặt nó nhăn nhở, xòe cái ô ra trước mặt tôi. Thằng ác ôn, sao mày dám làm thế với tao.

"Hóa ra từ nãy giờ mày chỉ đợi để đuổi tao về thôi à??" – Tôi gằn giọng hỏi nó.

"Yep :) Về vui vẻ nhé, bae" – Nó vẫy vẫy.

"Về thì về. Mai tao xử mày sau." – Tôi lườm nó.

Trời mưa cũng đã ngớt, lẳng lẳng đi trên con đường quen thuộc. Tôi nhớ về những ngày hạnh phúc của tôi và anh...

*Flashback: 3 tháng trước*

Tính tới bây giờ, tôi và Seokjin đã yêu nhau được 1 năm 3 tháng 20 ngày rồi. 1 năm 3 tháng 20 ngày đó, tôi nghĩ chúng tôi là 1 cặp đôi hoàn hảo: Anh thích nấu ăn, tôi thích ăn, anh thích xem phim tình cảm(và cả phim ma T^T), tôi cũng thích xem phim tình cảm , anh mê game, tôi cũng mê game, anh yêu tôi, tôi cũng yêu anh. Quá hoàn hảo.

Chúng tôi sống chung trong căn hộ nhỏ của tôi. Thực ra anh muốn tôi đến nhà anh nhưng tôi nhất quyết muốn chuyển về đây. Tôi lười lắm, không muốn phải dọn dẹp đồ để chuyển nhà đâu. Với cả, nhỡ sau này tôi với anh chia tay thì tôi phải kéo vali ra khỏi nhà anh thì thê thảm lắm.

Ngày anh lo 2 bữa cơm, trưa anh phải đi làm, không về được. Tuần thì 2 lần có giúp việc tới dọn dẹp nhà cửa nhưng hầu hết những ngày còn lại thì cũng là do một tay anh dọn dẹp, công việc duy nhất của tôi trong cái nhà này là rửa bát. Anh chăm tôi như công chúa í, chẳng để tôi làm việc gì nên tôi càng yêu anh.

Ngày chủ nhật rét căm căm, tôi đòi anh đi Hongdae. Đương nhiên là anh phải đồng ý rồi (không tôi làm loạn cái nhà này lên đấy). Hí hửng diện mấy bộ quần áo mới mua hôm trước nhưng vừa bước ra tới của đã bị anh lôi vào, bắt mặc thêm áo. Hứ, ghét anh, lâu lắm mới được mặc đẹp để đi ra đường, mặc thêm áo ai nhìn thấy. Anh khẽ cười, hôn nhẹ lên môi tôi: "Em diện một anh ngắm đủ rồi. Em dễ ốm lắm, đi ngoài đường thì phải mặc ấm chứ". Anh đúng là đồ đáng ghét mà ///>.<///

Cả con phố Hongdae không góc nào không im dấu chân của hai đứa. Tôi lôi anh vào từng cửa hàng, bắt anh mua cho mọi loại đồ ăn mà tôi thấy bắt mắt. Đừng trách tôi hư, tất cả là tại anh chiều tôi hết đó.

Thứ hai, anh đi làm, tôi ở nhà. Vốn là nhà văn nên tôi làm việc tại gia là chính. Vật vờ mãi, hết xem phim lại chơi game rồi lại xem phim rồi lại ăn, tôi vẫn chẳng có được tí cảm hứng nào để viết văn. Tôi quyết định gọi cho anh. Nhạc chờ Spring Day tôi cài trộm vào máy anh nhẹ nhàng vang lên, tôi khẽ nhẩm theo. Anh nhấc máy.

"Có việc gì không em?"

"Có việc gì thì em mới gọi cho anh được à? Bộ nhớ anh thì không được gọi à?"

'Không phải vậy mà, tại anh đang bận tí việc thôi..."

Có tiếng con gái ở đầu dây bên kia. Cái gì? Anh Jin? Giúp em? Nghe ngọt ngào thê? Có gian tình? Nghĩ vậy tôi chợt nổi khùng lên. Dập máy.

Cuối cùng, cả một buổi chiều tôi hậm hựng không làm ăn được gì, cứ ngồi lì ở sopha. Có tiếng cửa mở, chắc là anh. Hứ, ghét rồi, không thèm chào. Tôi nghe tiếng anh thở dài, rồi có vòng tay rắn chắc của anh ôm lấy tôi, tôi dẫy nảy, không cho anh ôm. Anh vẫn cứ ôm tôi, hỏi dỗi à, sao dỗi? Tôi òa khóc, ngồi kể lể cá thứ, nào em gọi anh khó chịu nào nghe thấy giọng con gái, nào anh không thương em nữa. Anh vẫn ôm lấy tôi, bảo lúc đấy anh đang nhiều việc, bảo cô gái ấy chỉ là cấp dưới của anh, bảo anh không thương em thì thương ai được nữa. Nghe anh nói, vòng tay tôi càng siết chặt lấy anh.

Bản tính trẻ con, từ hôm đó, ngày nào tôi cũng gọi cho anh, anh không nói gì nhưng chiều nào cũng thấy sắc mặt anh không được tốt cho lắm. Rồi đến một ngày, đỉnh điểm của sự buồn chán lên cao, tôi muốn giở trò trêu anh. Gọi cho anh. Anh nghe. "'Anh... Em... đau bụng...quá...Không chịu... được..." Nghe tiếng nói rối rít của anh bên kia, tôi cười thầm."Có chịu một tí, bây giờ anh về với em. Ngoan, anh về bây giờ đây."

Tôi hí hửng. Ngồi trên sopha, núp núp như con mèo, ngó ra cửa.Tiếng cửa mở vội vàng, có cả tiếng giày của anh. Anh chạy vào, mặt đầy lo lắng. Đáp lại anh, tôi cười thật tươi. Nhưng có vẻ như lần này không ổn rồi.

Anh kéo tôi ngồi xuống sopha. Mặt anh tràn đầy mệt mỏi. Anh tức giận, anh nói nhiều thứ lắm. Rồi anh nói "Mình chia tay đi..." Đoàng, nhát súng găm thẳng vào tim. Tôi òa khóc to. Với tính cách của mình, tôi vừa khóc vừa gào to :"Anh không thương em nữa chứ gì! Chia thì chia! Em không cần anh nữa!Anh đi đi! Đi đi!!!". Và anh rời khỏi. Tối đó anh không về, tôi cũng không gọi cho anh. Có lẽ chuyện của chúng tôi kết thúc thật rồi.

Sáng sớm hôm sau, tôi gọi cho Namjoon bù lù bù loa. Nó sang nhà tôi. Tôi khóc, tôi kể nó nghe tất. Tôi khóc chán, nó túm lại cậu chuyện thành một câu duy nhất: "Tại mày ngu thì giờ trách ai?"

Từ ngày tôi và anh chia tay, Namjoon là đứa lo cơm cho tôi. Kì quái, thằng này học nấu ăn cùng với Jin à mà sao giống anh thế. A, lại nhớ tới anh. Ngốc, không được nhớ, chia tay rồi không được nhớ. Có một sự thật đau lòng là từ đó đến nay đã được 1 tháng, tôi với anh không gặp mặt nhau, không gọi điện hỏi thăm nhau câu nào. Anh như vậy, như một cơn gió biến mất khỏi cuộc sống của tôi, tựa như quay về 1 năm 7 tháng 25 ngày trước khi tôi và anh vẫn là người xa lạ...

*End flashback*

Lần gặp mặt tiếp theo của chúng tôi là sau 1 tháng – cũng là Valentine, lần này là ở nhà cảu tôi. Vẫn bếp nướng, vẫn bia, tôi và anh vẫn ngồi đối diện nhau. Tôi theo thói quen, nhìn anh chằm chằm cho tới khi Namjoon huých cho phát mới tỉnh. Hôm nay bọn kia có nhiều việc để nói thế, ra rả nãy giờ. Sungyeon sau lần trước đã quen thân với mọi người hơn, cũng nhanh nhảu nướng thịt, tám với mọi người. Còn anh vẫn như ngày nào, điềm tĩnh không nói một lời, thỉnh thoảng quay qua nhẹ vuốt tóc Sungyeon. Ha, cảm giác thất tình ngày Valentine cũng thú vị phết.

"Hôm nay em có chuyện muốn nói với mọi người..." – Sungyeon lên tiếng, nắm lấy tay Jin mỉm cười "Cuối tuần này em với Jin sẽ đi Bali du lịch".

Tiếng mọi người vỗ tay hoan nghênh như đối ngược hoàn toàn với tiếng đổ vỡ trong tim tôi. Bali – vùng đất xinh đẹp mà tôi luôn muốn đặt chân đến, vùng đất mà anh hứa với tôi sẽ cùng nhau đi sau khi hai đứa kết hôn mà giờ đây, anh sẽ đi Bali nhưng với một người khác. Hahaha, tại sao anh lại chọn Bali? Anh muốn nhắc nhở tôi rằng chúng tôi đã từng hạnh phúc ư? Muốn nhắc nhở tôi rằng chúng tôi có thể đã đi đến hạnh phúc cuối cùng ư? Jung Hoseok, mày điên rồi, mày ích kỉ quá rồi. Đó là quyết định của anh mày có gì mà phán xét.

Dành lấy chai bia của Namjoon, tôi tu một hơi hết sạch. Tôi không quan tâm về những câu chuyện của mọi người nữa, bây giờ tôi chỉ muốn uống thôi, uống cho quên hết đi. Chai thứ 6, cũng là giới hạn của tôi. Lèm bèm, tôi nói linh tinh cái gì đó, cảm nhận được Namjoon đang cướp lấy chai bia của tôi. Rồi mọi thứ đen lại, tôi nghe tiếng anh gọi tôi, xa dần...

Lúc tỉnh lại, tôi đã nằm trong phòng của hai đứa. 3 tháng kể từ lúc chia tay, tôi vẫn chưa giám ngủ ở phòng này, tôi sợ tôi lại nhớ anh. Những kí ức đáng xấu hổ chạy về trong tâm trí tôi. Vò đầu bứt tai, tôi cảm thấy đầu nặng chĩu. Bước xuống bếp, trên bàn ăn, bữa ăn sáng quen thuộc của anh được đặt trên bàn. Anh nấu cho tôi? Tôi ngồi xuống, bình thản ăn.

Namjoon đến. Nó hỏi tôi có sao không? Tôi lắc đâu. Namjoon bắt đầu mắng tôi.

"Mày có bị thần kinh không? Tự dưng uống kinh thế? Mày không nghĩ cho sức khỏe của mày thì mày cũng phải suy nghĩ cho Jin hyung chứ? Mày cứ để anh ấy lo cho mày mãi thế à? Tao đ** hiểu tại sao Jin hyung lại yêu cái đồ trẻ con như mày nữa?"

"Anh ấy không còn yêu tao nữa..."

"Trời ơi, chắc con điên với 2 con người này mất. " Namjoon vứt cho tôi cái phong bao màu xanh nhạt: "Đấy. Jin hyung gửi mày. Mấy người yêu nhau chắc bị khùng hêt rồi. Tao về."

Ruỳnh. Tiếng cửa đập mạnh. Đúng là cái đồ phá hoại. Cậu bóc phong bao ra, là vé máy bay, tại sao đưa cậu? Seoul to Bali? Sunday, Feb 19th? Hoseok, Jung? CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA? Không phải Jin cũng bay vào ngày đó sao???

Tôi chạy vào phòng tìm điện thoại. Tôi muốn gọi cho anh, tôi muốn hỏi anh chuyện gì đang xảy ra? Mở điện thoại, hình nền điện thoại vẫn là bức hình tay hai đứa đan chặt lấy nhau, có tin nhắn từ Hường ♥

"Hoseok, đi Bali cùng anh nha?"

"Hoseok, nếu em đồng ý, anh sẽ đợi em ở chỗ cây anh đào"'

"Hoseok, anh nhớ em..."

Tôi khóc, tôi cũng nhớ anh rất nhiều. Xỏ giày vào, tôi chạy ra ngoài. Mặc kệ tiết trời tháng 2 vẫn rét buốt, tôi không kịp mặc thêm áo, tôi muốn gặp anh, tôi không muốn anh phải chờ. Trên tay, điện thoại cố gọi cho anh. Vẫn tiếng nhạc chờ Spring Day dịu dàng như nói họ lòng tôi.

"눈꽃이 떨어져요

또 조금씩 멀어져요

보고 싶다 (보고 싶다)

보고 싶다 (보고 싶다)"

Tôi thực sự nhớ anh rất nhiều.

"Hoseok". Anh bắt máy rồi và anh cũng đứng trước mặt tôi rồi. A, khóc mắt rồi. Chạy vội đến ôm chặt lấy anh. "Jin, em cũng nhớ anh, nhớ rất nhiều, nhớ lắm lắm,...". Jin hôn tôi, nụ hôn như xóa nhòa tất cả. "Ngốc, anh cũng nhớ em"

____________________________________________________________


Để lại cmt góp ý cho tui nha :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro