Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8

Cánh cửa phòng mở ra, Namjoon bước vào với 1 ly nước trên tay.

"Cậu ổn đấy chứ?" _ Hoseok cười hỏi

"Cũng may tớ là người chăm sóc cho cậu nên mới không bị Jin-hyung giữ lại Rap Diss" _ Namjoon như thoát được 1 kiếp nạn

Hoseok nhận ly nước từ tay Namjoon, nhịn cười muốn nội thương, cố giữ bình tĩnh để uống hết ly nước. Chứ uống nước mà cười chắc sặc chết.

"Mà Namjoon này, Jimin..." _ Hoseok ngập ngừng

"Đừng nhắc về thằng nhóc đó nữa" _ Namjoon khó chịu

Hoseok nghe vậy cũng đành im lặng.

"Mà tại sao cậu lại đồng ý cho Jimin làm điều đó?"

Namjoon hỏi, cố giữ bình tĩnh để không bị sự tức giận làm mất kiểm soát mà đè Hoseok xuống đây.

"Tớ cũng tự hỏi là tại sao Jimin lại làm điều đó...?"

"Jimin nói thích tớ, nhưng tớ không nghĩ thế... đó chắc chỉ là cảm xúc nhất thời của thằng bé..."

"Haiz... Hoseok này, tớ nói thẳng nhé" _ Namjoon thở dài

"Sao?" _ Hoseok khó hiểu

"Không chỉ riêng Jimin, cả tớ và mọi người đều như vậy"

"Hả...??" _ Hoseok ngớ người

"Tớ nghĩ rằng trong tất cả, tớ với Jin-hyung là còn giữ vững được lý trí để không chọn yêu cậu theo cách đó..."

"Nhưng ai cũng có giới hạn mà, đúng chứ?"

"Không ai trong bọn tớ muốn tổn thương cậu cả, cậu hiểu mà nhỉ?"

"Không... Namjoon... tớ không hiểu...!!" _ Hoseok liên tục lắc đầu, cậu không muốn hiểu ý nghĩa thật sự của những lời đó

"Quyết định nằm ở cậu, Hoseok" _ Namjoon nói xong liền bỏ đi, để lại 1 Hoseok vẫn đang bàng hoàng

"Tại sao chứ...? Mình vốn coi họ là gia đình mà...?!"

—————————————

Hoseok suy nghĩ 1 lúc rồi chìm vào lúc ngủ lúc nào không hay. Cậu thực sự mệt mỏi với những gì đã xảy ra rồi.

Nhưng trong lúc đang ngủ say, Hoseok không hề hay biết rằng có 1 tên những tưởng Tsundere nhưng lại là 1 tên chiếm hữu cao ngất ngưỡng lẻn vào phòng mình.

[Au: Đố biết ai á :>]

Hắn ngồi xuống bên giường cậu, ánh mắt si mê nhìn cậu thiếu niên đang say giấc trên giường.

Hoseok vì bị bệnh nên gương mặt đỏ lên, thân nhiệt cũng tăng cao, hơi thở có chút nặng nhọc.

"Ah~, nếu không phải là em đang bệnh thì anh đã 'ăn' em tại đây rồi~" _ hắn khẽ thì thầm

Hắn đưa tay chạm vào gương mặt đỏ bừng của cậu, vân vê đôi môi đỏ mọng của cậu, không kiểm được mà cúi xuống chiếm lấy môi cậu.

1 nụ hôn nhẹ đối với hắn không đủ, hắn muốn nhiều hơn nữa! Đưa lưỡi vào trong khoang miệng, hắn điên cuồng càn quét, mút mát lấy cánh môi cậu.

"Ư... ưm..." _ Hoseok thiếu dưỡng khí, cổ họng khô khan phát ra vài tiếng rên khẽ

Kẻ nằm trên cũng nhận ra mà rời khỏi môi cậu, hắn nhìn cậu đang điều chỉnh lại nhịp thở, ánh mắt lại lướt xuống cái cổ chứa đầy những vết cắn, hôn khác nhau.

Hắn vùi mặt xuống cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương Vani đặc trưng trên cơ thể Hoseok, hắn cắn mạnh để lại 1 vết cắn in rõ trên cổ cậu.

"Tới đây thôi, anh sợ ở lại thêm 1 lúc nữa thì sẽ không kiềm được bản thân mất..." _ hắn nói xong, nhẹ nhàng rời khỏi phòng

—————————————

Hoseok không ngờ mình đã ngủ 1 mạch tới tối. Vào nhà vệ sinh rửa mặt, cậu chống tay nhìn bản thân trong gương.

*Mình có cảm giác bị bóng đè nhỉ...?*

Hoseok mông lung, cậu có cảm giác mình bị bóng đè ấy...? Khẽ lắc đầu, chắc do cậu bệnh thôi.

Hoseok mở cửa ra ngoài, ngã mình xuống giường, kéo chăn đắp lên. Cậu ghét cảm giác bị bệnh.

Cậu ghét bị đau, ghét cả việc bị bệnh, cảm giác đó khiến cậu cảm thấy cực kì khó chịu.

Cánh cửa phòng mở ra, vị anh Cả Jin bước vào.

"Ăn cháo rồi uống thuốc đi, Hoseok" _ Jin ôn nhu nói

Hoseok ánh mắt có chút đề phòng xen lẫn lo lắng.

"Anh cứ để trên bàn đi..."

Jin khẽ cau mày đầy khó chịu, anh ngồi xuống bên giường cậu.

"Ah..." _ Jin đưa 1 muỗng cháo lên cho cậu

"Em tự ăn được mà..." _ Hoseok cười gượng, cậu xoay mặt đi né tránh Jin

Jin im lặng không đáp, anh đưa muỗng cháo vào miệng, sau đó bóp chặt lấy cằm cậu.

"Jin-...?!" _ Hoseok chưa kịp nói đã bị cưỡng hôn, cậu tròn mắt ngạc nhiên

Nụ hôn lần này không nhẹ nhàng như trước, Jin có phần mạnh bạo hơn. Anh tách môi cậu ra, truyền phần cháo sang miệng cậu.

[Au: Đọc lại thấy hơi dơ mấy bồ ơi =)).]

Nhận thấy Hoseok dần mất dưỡng khí, Jin mới rồi môi cậu ra.

"Em muốn ăn theo cách này à?" _ Jin quệt môi cười đầy ranh mãnh

Hoseok khẽ rùng mình. Thường thì cậu sẽ thấy Jin có chút buồn cười, nhưng bây giờ lại thấy Jin thật đáng sợ...

"Ngoan ngoãn ăn đi, Hoseok" _ Jin mất vẻ ôn nhu ban nãy, giọng nói như đang ra lệnh cho cậu

Hoseok bất lực, cậu đâu thể làm gì khác. Cậu đành ngồi im ăn từng muỗng cháo từ Jin.

Cứ như vậy cho tới khi xong tô cháo, Hoseok uống thuốc rồi nhanh chóng đắp chăn lại.

"Mau chóng khỏi bệnh nhé" _ Jin cười nhẹ, giọng nói đầy sủng nịnh xoa đầu Hoseok

Anh sau đó rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa để lại 1 Hoseok vẫn đang nằm đó, cậu siết chặt lấy chăn, cảm giác mệt mỏi đè nặng tâm trí.

"Làm ơn... đừng trở nên đáng sợ như vậy nữa..."

"Trở lại làm những người anh em mà tôi luôn xem là gia đình đi..."

-8-

Au: Irisnansi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro