Cháp 1 Bi kịch
Tình yêu là thứ khiến con người ta mê mụi và nó cũng là thứ làm cho mọi người tự nguyện đắm chìm sa ngã vào nó. Dâng hiến cả linh hồn và thể xát cho nó . Và Park Jihoon cũng thế , cũng đã mê đắm trong cái tình yêu đó đến chết đi sống lại . Có lẻ cậu quá tham lam để dành tình yêu cho tận 9 người rồi để nhận lại quả báo sự đau khổ...
<>>>>>>>>>><<>>>>>>>>>><<<>>
7:30
Tại Park gia
Trên chiếc giường xanh biển thơ mộng ,một cậu con trai đáng yêu khẻ cựa mình. Đôi mắt phượng duyên dáng mơ màng tỉnh giấc .
Cố gắng tỉnh táo lại vì hôm qua bản thân đã thức tới 3 h, cậu chậm rãi hướng mắt ra cửa sổ
-Lại sáng rồi , lại phải đi học ,lại phải nhìn thấy họ đi bên cạnh một cô gái khác . Âu yếm họ ân cần dịu dàng vs họ , rồi lại vức bỏ để đến vs một tinh yêu khác . Nhưng không bao giờ là cậu . Lại phải cố gắng chịu đựng, cố để kiềm chế ko khóc đến ngất , lại phải dùng thuốc ,thứ thuốc có thể sẽ lấy đi hết tất cả sức khỏe của mình.
-Hazzzzzz
Tự nở một nụ cười chua chát vs bản thân mình . Cậu bước loạn choạn vào vs cá nhân , cố gắng dùng nhiều phần để che đi khuân mặt hóc hát , xanh sao của mình .
Bước xuống nhà đập vào mắt cậu là khung cảnh hài hòa trên bàn ăn . Ba , mẹ cậu đang vui vẻ nói chuyện vs một trong những người con trai mà cậu yêu thương say đắm Ong seongwu . Thấy cậu bước xuống mẹ cậu nhẹ nhàng nói
-Jihoon dậy r hả . Vào ăn sáng đi r để seongwu chở con đi học
- mẹ con nói đúng lại dây ăn sang r đi học :ba cậu cưng chiều nói
-Dạ
Cậu đáp lại nhưng ánh mắt chưa bao h rời khỏi người Ong seongwu . Nhận thấy ánh mắt của cậu seongwu nở một nụ cười tỏa nắng .
Jihoon đỏ mặt quay đi tim cậu đập nhanh hơn , tựa như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực của cậu vậy
Ba ,mẹ cậu bật cười vì sự dể thương của con trai . Nhưng đâu ai để ý đến ánh mắt hiện rõ lên tia kinh bỉ của Ong seongwudành cho cậu
<>>>>>>>>{>>>{{{{{{{{{{{
Sao khi ăn sáng song cậu thưa ba mẹ r cùng seongwu đi ra xe . Ong Ân cần thắc dây an toàn cho cậu làm hai vành tai cậu đỏ bừng lên . Xe lăn bánh được gần nửa đường thì bổng seongwu bất chợt dừng xe . Jihoon còn đang ngơ ngác ko biết chuyện j thì giọng lạnh lùng phát lên
-Xuống xe
-Dạ ? Cậu đứng hình nhìn về phía vô lăng
Seongwu vs khuân mặt khó chiệu không mấy kiên nhẩn nhìn cậu.
-Tôi nói cậu không hiểu tiếng người hả. Tôi nói cậu bước xuông xe nhanh lên . Đừng để tôi dùng vũ lực . BƯỚC XUỐNG NHANH
Jihoon ru sợ đôi mắt từ lúc nào đã đỏ ửng .
Cậu cắn chặt môi cố gắng bình tỉnh bước xuống xe . Seongwu khó chịu nhìn cậu song cho xe chạy đi .
Vậy là cậu lại một lần nửa bị bỏ rơi. Đau quá sau con tim này lại nhói đến thế . Cậu ôm tim ngồi khụy xuống ngay bên đường , hơi thở dồm dập
-Thuốc , thuốc của mình
. Cố gắng lụm chiếc cặp bị seongwu quăn xuống ,cậu mò lấy ra lọ thuốc trắng không nhãn hiệu . Lấy ra năm viên bỏ thẳng vào miệng . Cảm giác đắng ngắc khiến cậu bình tỉnh , ổn định lại .
-Bây giờ mình phải đi bộ từ đây đến trương rồi .
Tự nhủ sẻ ko xa đâu nhưng bản thân cậu biết rỏ từ đây đến trường còn tận 4 cây số nửa .
Tại một nơi khác sau khi lái xe rời khỏ chổ của cậu . Trong người có cảm giác khó chịu , bức rức.
Soengwu kẻ lướt nhìn qua kính chiến hậu. Thấy thân hình gầy tong của cậu khụy xuốnh đường . Tim seongwu lúc đó như có thứ gì cứa qua . Seongwu tự nhủ với bản thân
-Đó chỉ là cảm giác thương hại thôi seongwu à , chỉ có cậu ta yêu mày mày ko hề yêu cậu ta .
Mày suy nghỉ nhiều rồi .
Nở một nụ cười trào phúng cho mình seongwu đạp phanh lái thẳnh tới trương
(Seongwu à chúc mừng anh , sau này anh sẻ HẠNH PHÚC LẮM . Khi nhớ lại những gì mình làm😈😈😈)
======<<<<<<<<<<<<<<<
Cuối cùng cậu cũng đã tới trường, khi bước vao cổng ai củng nhìn theo cậu bời vì .
Khuân mặt nhỏ nhắn vì đi nắng mà đỏ ửng lên , ngoài ra còn có những vết bùn đất . Cánh mủi thở sâu vì mệt, khuân miệng hé mở để lấy không khí . Bộ đồng phục không biết lúc nào đã lắm lem và ướt đẩm mồ hôi , nhìn cậu lúc này thật chật vật . Cố lê bước chân đau nhức về lớp , cậu nằm dài ra bàn .
Lisa từ đâu bước lại lo lắng hỏi
- Jihoon cậu có sao ko , sao nhìn cậu chật vật quá vây .
Có phải bọn họ lại khi dể cậu ko nói đi để tụi mình đòi lại công bằng cho cậu .
-Đúng rồi đó jihoon . Jennie lên tiếng nói .
Cậu không trả lời , vẻ mặt mệt mỏi ,trong mắt hiện rỏ sự tổn thương ,mất mác.Bổng từ đâu một chai nước đặt ngay trên mặt cậu
-Uống đi rồi nói cho tụi mình biết chuyện gì sảy ra với cậu . Chủ nhân của giọng nói đó là Chungha
Cậu mỉm cười nhẹ vs họ ,miếm môi cố để kìm lại nhữbg giót nươc mắt sắp rơi xuồng ,
-Ko có chuyên gì đâu sáng mình bị té khi chạy vô trường thôi .
Thấy họ có vẻ nghi ngờ Jhoon nhanh chóng hỏi
-À mà Sohye với somi đâu rồi? Sao mình không thấy hai cậu ấy
-Hai cậu ấy xin nghỉ rồi hình như là gặp mặt gia đình gì đó Chungha nói
- À umk
Bổng mọi người nghe thấy một giọng nói đầy tức giận
PARK JIHOON CẬU RA ĐÂY CHO TÔI
Có chuyện gì vậy ta , sao lại ồn ào vậy
-Hình như đó là giọng của Kang Daniel . Jennie lên tiếng
-Niel sao . Cậu thốt lên , vội đi thật nhanh ra ngoài
- Niel có chuyện ..
Bụpppp ppp
Daniel đã đấm vô mặt cậu . Câu ngã xuốnh sàn .Máu từ khóe miệng cậu chảy ra
Jhoonnnnnnn ........
*************************
Lisa. Jennie. Chungha. Sohye . Somi là bạn thân từ hồi cấp hai vs cậu ngoài ra còn 5 ng coi trai khác cũng là bạn thấn của cậu nhưng đã đi du học
Gia thế lần lược là con của các tập đoàn danh giá bật nhất
Hết chápppp r
Xin lổi vì đã bỏ chuyện lâu quaaaaa ,vì mình có chút chuyện . Mình hứa sẽ ra cháp đều , vs lại mình có thói quen viết mấy từ hơi tắt , sai chính tả nhiều nên mong các bạn thông cảm cho mình yêyuuuuuuu các bạn
Còn một đều quan tronh nữa cấm đọc chuaaaa nhaaaaa.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro