Chương 12
Sau mỗi lúc ngọt ngào thì khó khăn bỗng chốc kéo về càng nhiều hơn. Chuyện là cha và mẹ của Daniel đã biết chuyện hắn cố giải cứu cho một cậu nhóc loài người mà tạo phản với Ha Sungwoon. Cũng chính Sungwoon là người nói với họ điều đó, bây giờ họ rất tức giận, nhanh chóng cho gọi Daniel còn đang say giấc nồng đến một căn hầm cũ.
Mẹ kế của hắn biết chồng mình sẽ chẳng làm điều gì quá đáng với đứa con cưng đó mà nếu nó còn tồn tại ở nơi này càng lâu thì vị thế của Woojin rất có thể sẽ rơi vào tay nó. Thân là một người mẹ, bà sẽ không từ thủ đoạn nào để giúp cho con trai mình có được ngôi vua.
"Khoan đã Sohwan, người nghe em nói"
"Chuyện gì?"
"Người định chỉ nhốt Daniel ở căn hầm này sau bao chuyện mà nó đã làm?"
"Vậy ta phải làm gì? Daniel cũng là con của ta, nàng muốn ta giết nó hay sao?"
Động não nào Park Anna.
"Ý em không phải thế, nhưng Daniel đã phạm vào điều cấm, rất có thể chiến tranh giữa chúng ta và các thiên thần có thể xảy ra, điều tốt nhất nên làm bây giờ là đưa Daniel và cậu trai đó trở về thế giới loài người mới mong sẽ không có cuộc chiến đẫm máu nào, như vậy cũng giúp Daniel không bị phát hiện bởi chúa trời"
Kang Sohwan nghĩ vợ mình nói thế cũng có lí, nếu Daniel còn ở đây thì các thiên thần chắc chắn sẽ tìm ra nó và trừ khử, đồng thời chiến tranh giữa ba thế giới cũng sẽ nổ ra, để đảm bảo chuyện này có thể lắng xuống thì nên đưa Daniel và cậu trai đến chỗ con người, ở đó họ sẽ khó mà tìm ra được con trai ông. Đợi đến khi cuộc chiến này rơi vào quên lãng thì Daniel có thể trở về.
"Nàng nói đúng, cứ quyết định thế đi, ta về phòng trước những chuyện còn lại giao cho nàng"
Đúng là một nhà vua vô trách nhiệm, não rỗng. Park Anna bên ngoài gật đầu, bên trong mỉa mai chồng mình. Đến khi Woojin lên ngôi, bà sẽ giết ông già đó cùng Daniel. Thế giới này chỉ nên thuộc về bà và Woojin thì mới có thể thịnh vượng dài lâu.
"Con tới rồi à?" nhận ra Daniel đã có mặt ở đây, bên cạnh còn có cậu trai loài người, yếu ớt mong manh như thể chỉ cần búng tay thì thằng con trai đó sẽ chết ngay vậy. Bà ta lắc đầu ngao ngán, Daniel chỉ nên ở cùng loài người vô dụng thì mới xứng đôi vừa lứa nhỉ?
"Thái độ gì vậy?" Daniel biết bà ta mưu mô như thế nào, ý định đá hắn ra khỏi nơi đây để cướp ngôi cho con trai bà ta Daniel cũng biết hết. Cha hắn đi với bà ta, đúng là hợp đôi.
"Cha của mày quyết định trục xuất mày khỏi nơi đây, bây giờ mày cùng với thằng con trai đó trở về làm con người đi"
"Tốt"
Kang Daniel không có lấy một chút bàng hoàng hay tức giận, hắn chấp nhận từ bỏ cái ngai vàng đó, từ bỏ cái vùng đất loạn lạc này mà làm con người. Chỉ cần được ở cùng Jihoon thì không sao hết.
Hắn biết cả sức mạnh của mình cũng sẽ bị lấy đi để làm năng lượng cho con trai của bà ta, nhưng rồi sẽ có một ngày bà ta cùng Park Woojin cũng phải trả giá vì tất cả. Ở đời có luật nhân quả, kể cả là quỷ cũng khó mà thoát được. Đến lúc đó hắn nghĩ mình sẽ cười mỉa mai vào mặt bà ta và đứa con trai cưng kia.
Còn giờ thì hắn sẽ sống một cuộc đời thật bình thường, bên cạnh người hắn yêu. Còn hạnh phúc hay không hạnh phúc thì vẫn chưa biết được.
Cùng Park Jihoon rời khỏi cái thế giới này, hắn cảm thấy thật sự rất thoải mái.
"Nơi tôi sống đều bị mấy người các anh đắp mộ hết rồi thì về bằng cách nào?" Jihoon sau khi nghe giọng điệu của mẹ kế Daniel thì cũng hiểu được phần nào câu chuyện nhưng nếu hắn xuống nơi của con người thì phải ở đâu? Bây giờ cậu cũng chẳng còn nhà mà cho hắn tá túc, quan trọng nhất vẫn là bản thân chả có lấy một xu để thuê nhà trọ hay khách sạn.
"Seoul có nơi nào chỉ toàn người giàu không?"
"Hả? Có..Gangnam"
"Vậy tới Gangnam"
Nhưng tiền đâu mà thuê khách sạn ở Gangnam?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro