27
Nhìn bóng lưng Chí Huân lẻ loi mà mọi người không khỏi đau xót, không phải không ai an ủi mà rằng giờ có nói liệu cậu có nghe.
Họ cũng chỉ có thể trách sao đám người kia lại ngu ngốc như vậy, lại đi chọc giận tu la ác quỷ so sánh chỉ hơn chứ không kém.
Chí Huân vừa cùng vài thuộc hạ rời đi thì Lâm Thời Hoàn cùng bọn Samuel chạy tới.
Vốn dĩ bọn họ đang ở nước ngoài có việc, tranh thủ thời gian trở về thì mới biết mọi việc đã thành thế này.
Đặc biệt là Lâm Thời Hoàn, anh cảm thấy bản thân thực vô dụng, đến cả người trong lòng cũng không thể bảo vệ được, vừa nghĩ đến tình trạng của Trí Nghiên hiện giờ, anh liền sinh khí mà tức giận.
Sau đó liền thấy thêm một tu la quỷ sứ nữa theo hướng Chí Huân rời đi.
~~~~~~~~~hí hí hí~~~~~~~~~
Khu giam giữ..
- Người đâu?
Thuộc hạ vừa thấy thiếu gia đến thì nhanh chóng hành lễ nhưng sát ý nồng đậm trên người cậu khiến họ một tầng mồ hôi lạnh, chỉ có thể lấp bấp trả lời.
- Dạ... dạ thưa, tất cả đang ở khu C ạ.
- Đem MiMi tắm rửa sạch sẽ rồi mang qua đó. Còn nữa , lát nữa có ai tên Lâm Thời Hoàn tới tìm thì dẫn anh ta đến đó luôn.
Nói rồi không để họ phản ứng liền thẳng đến khu C. Mà phía Yến gia sau khi bị bắt thì liền bị nhốt vào trong một căn phòng tối om đến cả một cái cửa số cũng không có.
Căn phòng lại tuyệt nhiên yên tĩnh, mọi động tĩnh bên ngoài đều không nghe được, lại khiến bọn họ một đám càng thêm hoảng sợ.
Đang lúc hoảng loạn thì đột nhiên cửa phòng mở ra, chỉ thấy bước vào là một thiếu niên khuôn mặt tinh xảo, vận trang phục đen cả người, ám khí trên mặt rõ ràng khiến bọn họ không rét mà run.
Nhìn rõ là ai, Lý Mẫn Sinh liền chẳng quản cái gì ám khí cái gì sát khí ngạo mạn mà khinh thường lớn tiếng.
- Còn tưởng là ai, hóa ra là quý tử của con mụ Phác đê tiện, đúng là mẹ nào con nấy. Chỉ biết dựa vào chút nhan sắc thì liền tưởng ta đây thiên hạ. Vốn cũng là nằm dưới thân đàn ông mà dạng chân...AAAAAAA
Đang còn điêu ngoa tuông lời độc, chỉ thấy độ nhiên thân ảnh lóe lên sau đó Chí Huân xuất hiện bên cảnh ả ta, thẳng mặt giáng xuống một cái tát. :))))
Nhìn liền biết dùng bao nhiêu lực, trên mặt tiện nhân hằn rõ 5 dấu tay cùng vệt máu đỏ.
- Cái tát này vì bà chửi mẹ tôi.
CHÁTTTTT
-Này tội phá hoại gia đình tôi.
CHÁTTTTT
- Này vì sinh ra đứa con chó má làm hại chị tôi.
CHÁTTTTTT
- Này là vì... ngứa tay :))))
BỐPPPPPP
-Cái này là vì sống dơ :)))))
BÉPPPPPP
-Cái này là vì tôi thích :))))
Chỉ thấy sau liên hoàn tát là khuôn mặt biến dị của Lý Mẫn Sinh, giờ đến cả nói bà ta cũng không thể.
Thấy mẹ mình bị đánh Yến Mẫn Chu liền to tiếng mắng chửi mà không biết đụng phải hỏa diệm tu la.
- Thằng chó, tiện nhân, ai cho mày đánh mẹ tao. Mày là đồ đê tiện, cướp người yêu của tao còn đánh mẹ tao. Đợi tao thoát ra mày liền xác định chết.
Cô ta vừa dứt lời, ngoài cửa liền xuất hiện thêm một người, là Lâm Thời Hoàn.
Vừa thấy Chí Huân liền biết anh tới vì cái gì. Dù cô ta bắt cóc chị cậu nhưng cũng coi như "chị em" nên cậu không tính toán, ảnh hưởng đến thanh danh của cậu hết.
Tiện có một hỏa diệm sơn đang nổi điên vì người yêu ngay đây nên để anh ta giải quyết là chí lý quá còn gì.
Hài lòng với tính toán của bản thân cậu liền tiến hành giao người.
- Hoàn ca, anh tới rồi. Người khiến Trí Nghiên nằm viện đang ở kia. Thỉnh mang đi. :)))))
Hiểu được ý tứ cùng suy tính của Chí Huân nên anh cũng thức thời mà mang người đi.
- Em vợ, cảm ơn đã giữ mạng của cô ta. Có gì qua chỗ anh xem kết quả. Đi trước nha.
Nói rồi liền lập tức dẫn người đi. Lý Mẫn Sinh thấy con gái bị đưa đi liền hoảng loạn mà mắng chửi nhưng vì mặt bị tát sưng nên chỉ ú ớ được vài tiếng.
- Gấp cái gì. Không phải chỉ cô ta được đối xử đặc biệt, cả hai người đều có phần mà.
- Hừ, đồ bất hiếu. Tao là cha mày , mày như thế nào lại bắt trói tao. Tao thiệt là sáng suốt khi đuổi mẹ mày ra khỏi nhà mà.
RẦMMMMM
Tức giận nện vào tường đến rướm máu cả tay. Nghĩ đến ngày tháng cực nhọc phải chịu cậu liền xót xa. Vậy mà người đàn ông này, mang tiếng là cha cậu mà lại nhẫn tâm như thế.
- Ông còn dám nói tối bất hiếu. Ông như thế nào đối xử với mẹ tôi, thân phụ nữ côi cúc bị ông đuổi khỏi nhà, còn mình thì vui vẻ bên người đàn bà khác. Giờ đến con gái của mình ông cũng giết. Đến ruốt cuộc ông là loại người gì. Để không mang tiếng là bất hiếu tôi sẽ không giết ông một cách ... trực tiếp, nhưng gián tiếp thì tất nhiên không thể bỏ qua.
Chí Huân nhìn đám thuộc hạ phía sau lạnh giọng ra lệnh.
-Các người cắt hết gân tay gân chân rồi thả vào chuồng MiMi. Để bọn họ tự sinh tự diệt. Còn đám người đụng vào chị tôi thì đem vào nhà chứa.
- MiMi?! Một con mèo thì làm gì được tao?! Thịt mèo tám món chắc~~~
- MiMi là tên con chó ngao ba tôi nuôi cha nọi ơi~~~~~ chó mèo phân biệt éo nổi~~~ chết cũng đáng :))))
-Mày... Mày...
-Tôi biết ông đang níu kéo nhưng xin lỗi~~~ tôi lười xử lí~~ để MiMi xử dùm :)))
Nói xong xoay người rời đi để lại bóng lưng quỷ dị ám ảnh tất cả.
Ahihihihihohohohohahahaha
Giờ này vẫn còn xớm lắm :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro