Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Căn tin

Hôm nay căn tin đột nhiên ồn ào hơn bình thường. Cũng chả trách vì hiện tại, trung tâm của căn tin toàn là dàn mỹ nam, mỹ nhân của chúng ta.

À có cả một con bánh bèo nữa~~

Bọn người các cậu vừa tới trường liền theo cậu vào căn tin. Vì vừa bị mắng nên họ như cái đuôi lẽo đẽo theo sau chọc cho cậu hế giận.

Chỉ là cảnh tượng hường phấn này lại làm căn tin dậy sóng a ~

- Các cậu làm gì mà em ấy lại như vậy?

Phác Trí Nghiên đang ngồi ăn cùng 'người nào đó' thì liền thấy cảnh tượng trên nên tò mò hỏi.

- Chả là, hôm qua Nghĩa Kiện dụ bọn em ra ngoài để hắn một mình ăn sạch anh Phác Chí Huân nên bọn họ sáng sớm liền nổi giận đập hắn ta một trận, hậu quả làm bể đồ đạc trong nhà. Còn anh Hanh Nguyên thì cứ la oai oái trong nhà nên cũng bị mắng nốt. Còn em là do bị Anh Mẫn cướp bánh nên làm ồn rồi bị chửi.

Bé ngoan Samuel rất ngây thơ mà kể lể khiến cho đám người nào đó đen mặt. Còn Phác Trí Nghiên thù chỉ biết cười trừ với đám này. Thật hết nói nổi.

- Nghiên Nghiên, chị có bạn trai mà sao em không biết nhỉ?

Nãy giờ không để ý, vẫn còn một chàng trai đang ngồi kế Nghiên Nghiên của chúng ta, thấy thế Phác Chí Huân liền đánh trống lãng sang chuyện này.

- À, chị cũng vừa quen với anh ấy bên đó thôi. Với lại cũng không muốn cho đám quỷ các người biết. Anh ấy tên là Lâm Thời Hoàn.

Mà nói đi phải nói lại nha. Anh chàng này cũng quá bảnh trai đi.

Mái tóc đen được vuốt gọn gàng lộ ra cái trán cao. Đôi mắt to tròn nhưng lại sắc bén nhìn có chút tà ác. Đôi môi mỏng với nụ cười như có như không.

Hèn chi vừa xuất hiện liền gây nên phản ứng lớn như vậy.

Nhưng có lẽ anh ta không phải người có thể chọc vào, khí thế cư nhiên vô cùng áp bách khiến người xung quanh hít thở có chủ không thông.

- Chào anh, em là Phác Chí Huân, em trai của chị Phác Trí Nghiên. Còn đây là bạn em Thái Hanh Nguyên, Lý Mân Hách, Samuel....

Thận thiện chào hỏi. Quả thật cậu rất vừa ý anh ta nha~

Nhìn khí chất đó liền biết người này chắc chắn sẽ bảo vệ được chị mình.

Vả lại hai người đứng cạnh nhau cũng thật xứng đôi a ~~~~

- Chào em, tôi có nghe Nghiên Nghiên nói về em. Quả nhiên hai người thật giống nhau. Anh là Lâm Thời Hoàn, 'chồng' của chị em. Sau này chiếu cố, em vợ.

Nói xong còn tặng kèm theo nụ cười sáng lạn khiến không ít người mất máu. Chỉ là mặt ai kia đang có dấu hiệu lạnh dần.

- Lâm Thời Hoàn, liếc mắt đưa tình. Cấm dục 1 tháng.

Kế đó cũng kèm theo nụ cười tà ác hướng về người kia.

Còn bọn còn lại trừ Phác Chí Huân đột nhiên thấy ớn lạnh cả người. Quả nhiên, chị em thật giống nhau, vô cùng đáng sợ.

Đột nhiên xuất hiện một người mà ai ai cũng biết...

Yến Mẫn Chu sau khoảng thời gian mất tích nay lại xuất hiện.

Mai tóc nâu dài lúc trước giờ được cắt ngắn nhưng vẫn khiến người ta chán ghét. Mà giờ có thêm lí do khiến cậu càng thêm căm ghét cô ta.

- Mấy anh , lâu quá không gặp. Có nhớ em không?

Bọn hắn chỉ lạnh lùng liếc ả mà chẳng nói gì.

- À , em tới báo tin vui cho mấy anh đó. Chúng ta đã được hứa hôn rồi đó.

Nhấn mạnh từ 'hứa hôn', vừa nói vừa nhìn cậu với vẻ đắc thắng. Nhưng chỉ nhận lại ánh mắt lạnh lùng của cậu.

Sao hôm nay cậu ta nhìn mình lạ như vậy ???

- Còn có hôm nay ba em cũng đến trường.

Nghe tới đây Phác Trí Nghiên và Phác Chí Huân cùng đồng loạt siết chặt tay đến mức gân cũng nổi lên. Đôi mắt chốc lát tràn ngập tia chết chóc.

Các anh thấy hai chị em cậu lạ lạ nên họ chạy lại ngồi bên cậu cười cười.

Còn Thời Hoàn biết là chuyện gì nên cũng bất giác vuốt tóc cô, giọng nói lãnh đạm nhưng dịu dàng :

" Không sao, có tôi ở đây với em"

Chỉ thấy lát sau 2 chị em họ liền nở nụ cười xinh đẹp nhưng đầy chết chóc khiến ai cũng khó hiểu.

Sau vài phút Yến Mẫn Chu ngồi vào bàn liền xó một người đàn ông trung niên xuất hiện. Khí chất tỏa ra từ ông ra khiến xung quanh vô cùng áp lực và nể trọng.

Mắc cái ôn gì mà học sinh bọn họ phải chịu áp lực thế này. Sẽ đau tim mà chết đó~~~~

- Yến Mẫn Chu, ta tới rồi. Con muốn ta gặp....

Vừa chạm vào ánh mắt của Phác Chí Huân ông ta liền khựng lại vài giây rồi trong mắt lại dâng lên cảm xúc chán ghét.

- Yến Mẫn Chu, con nói có người phá hoại tình cảm của con ?. Chính là thằng nhóc này.

- Dạ... cũng chỉ tại cậu ấy yêu các anh ấy quá thôi.

Giả vờ thánh thiện, bênh vực cho cậu nhưng ra là đang thầm cười trong lòng.

- Quả nhiên là mẹ nào con nấy. Mẹ thì dâm đãng chuyên dụ dỗ đàn ông, đến cả con cũng như vậy. Thật đáng khinh cho con.

Rack dùng ánh mắt ngập tràn sự khinh ghét dành cho chính con ruột của mình.

HAHAHAHOHOHOHIHIHI...

Kế đó là tràng cười của Phác Chí Huân. Ha, xem ai đang nói kìa, một người đàn ông chỉ biết bám váy phụ nữ, ngày đó vì người phụ nữ khác mà đuổi vợ và con mình ra khỏi trong đêm mưa gió.

Giờ lại vì con riêng sĩ nhục mẹ con cậu. Ông nghĩ mình có tư cách sao, Yến Trạch Đông.

- Hừ, xin lỗi Yến chủ tịch. Tôi mang họ Phác, Phác Chí Huân, chị tôi là Phác Trí Nghiên. Không phải họ Yến và sẽ không bao giờ mang họ Yến. Xin ngài nhớ cho kỹ để tránh sau này nhầm lẫn.

Lười đê~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro