Quan hệ giữa chúng ta là gì?
Chap này sẽ hơi buồn xíu.
______________________________
Taehoon = anh
Hobin = cậu
Còn các nv khác thì gọi tên , nếu thích tui sẽ thay đổi sau.
========================
Khi những tia nắng ấm áp đầu tiên trong ngày chiếu rọi , Taehoon thức dậy trong cảm giác khoan khoái .
Anh quay sang nhìn cậu - người vẫn còn chìm trong giấc mộng của mình . Mắt nhắm nghiền , khuôn mặt nhỏ nhắn chìm trong chăn , cậu thở đều , khuôn ngực lưu đầy vết hôn tím đỏ phập phồng theo nhịp thở .
Trong một khoảng khắc anh đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng của cậu . Anh -Taehoon thật sự đã chìm sâu vào trong lưới tình của cậu , đến mức cả bản thân anh cũng không hiểu được .
Anh nhìn cậu ngủ , cảm giác nhẹ bẫng . Khi ở cạnh cậu mọi thứ xung quanh thật yên lặng nhưng tại sao? Trái tim của anh lại đang nhói lên như vậy?
========================
Ánh nắng chói chang của mặt trời lọt qua khung cửa sổ, chiếu rọi cả căn phòng . Hobin đang chìm trong giấc mộng bị ánh nắng làm phiền . Cậu mò mẫm tìm cổ áo phông để chùm lên mặt . Cậu sờ khắp cả người không tìm được liền giật mình tỉnh dậy .
Hoang mang nhìn cơ thể không một mảnh vải của mình , Hobin toát mồ hôi hột hơn khi thấy những vết cắn , vết hôn đỏ .
Cậu nhìn xung quanh nhận ra đây ko phải nhà của mình . Hobin nhân lúc không có ai xung quanh , định chuồn đi .
Vừa mới đặt chân xuống sàn nhà cả người cậu ngã quỵ xuống , đôi chân vô lực không nhúc nhích nổi. Không có chút sức lực nào còn lại để cậu đứng dậy nữa.
Taehoon đứng nhìn từ cửa phòng , nãy giờ mọi hành động ngây ngốc của cậu đều thu vào đôi mắt nâu kia.
Anh cất tiếng gọi :
-Hobin , em đang làm gì vậy?
Ngay lập tức Hobin quay ngoắt lại nhìn anh bằng con mắt sợ hãi , cơ thể cậu căng thẳng tột độ , lưng đổ mồ hôi lạnh .
Khoảng khắc nhìn thấy anh ,mọi kí ức về tối hôm qua như được tua lại trong cái đầu nhỏ của cậu .
Mặt Hobin giờ không khác gì một trái cà chua . Đỏ lựa . Taehoon nhìn cậu , lòng ước rằng anh có thể nuốt cậu tươi sống như miếng cà chua trong bát salad của mình .
Bầu không khí ngại ngùng này chỉ kết thúc khi Taehoon lên tiếng :
-Sao em lại ngồi dưới đất vậy , Hobin?
Hobin ngồi bẹp dưới đất lắp bắp trả lời :
-Không... Phải.. i .tôi muốn vậy ...đâu. Chân của tôi....
Taehoon nghiêng đầu :
-Chân của em làm sao?
Vừa nói anh vừa tiến đến chỗ cậu . Anh nhấc bổng cậu lên , bế cậu rảo bước phòng tắm .
Hobin bé nhỏ vô lực nhìn anh mang cậu đi . Bỗng cậu giật mình, miệng mấp máy kêu Taehoon:
-Taehoon à , có gì đó vừa chảy ra .....từ phía sau..
Taehoon nhìn bộ dạng của cậu , không khỏi bật cười . Còn cậu hoang mang nhìn anh , mặt ngây ngốc không hiểu chuyện gì .
Bước vào phòng tắm anh đặt cậu xuống bồn , tay xả nước ấm xuống người cậu . Hobin nói :
- Cậu ra ngoài đi Taehoon , tôi có thể tự làm được .
Anh cười khẩy , nói:
- Đứng còn không vững thì em tính làm gì.
Hobin không cãi lại được bèn ngồi im để Taehoon gột rửa.
Cả 2 im lặng , cậu mở lời xé toang sự im lặng đến đáng sợ này :
- Tại sao đêm qua cậu lại làm vậy ?
Taehoon đáp không do dự:
-Vì tôi thích em .
Hobin im lặng , nhìn xuống làn nước ấm . Cậu đang suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người . Cậu nghĩ nếu ,.....đã làm chuyện đó rồi cậu và anh , họ có còn là bạn không. Đang miên mang trong suy nghĩ , Taehoon liền nói với cậu:
- Cậu không cần phải vội vàng , suy nghĩ đi rồi nói với tôi.
Hobin cảm thấy nhẹ người đi chút ít . Đôi mắt đen nhỏ nhắm nghiền lại , cố gắng suy nghĩ . Nhưng liệu khi cậu từ chối , họ có còn là bạn đc nữa ko?
Cậu khôngbiết nữa , cậu thích Bomi , rất thích cô . Nhưng cậu bây giờ không còn chắc chắn như trước nữa . Cậu nên làm gì .....
Hobin mải mê nhìn những bọt nước nổi lên trong bồn . Cậu thầm ước mình biến thành hạt bọt nước kia .Biến mất thật nhanh vào làn nước .
Vì mãi đắm chìm trong suy nghĩ mà Hobin ko để ý đến ánh mắt đang theo dõi từng nhất cử nhất động của cậu.
---------------------------------------------
Từ lúc nào cậu đã ngồi trên giường . Cả người mặc độc chiếc sơmi trắng. Cậu ngồi im thin thít . Vì cậu ko biết người ngồi sau lưng mk sẽ làm gì tiếp theo.
Hobin co rúm lại như miếng xơ mướp , cả người cậu run lên .
Taehoon đứng dậy lấy từ trong tủ ra bộ đồng phục quăng lên giường . Anh nói:
- Mặc vào đi hay là cậu muốn như vậy đến trường?
Hobin chậm rãi mặc bộ đồ Taehoon đưa . Lòng đầy nghi hoặc về người đối diện . Người trước mặt như biến thành kẻ khác . Cảm giác vừa xa lạ vừa thân thuộc lạ thường. Sự im lặng dần bao chùm cả hai....
_ __________________________ _
Sau đêm đó , anh và cậu không gặp nhau nữa. Nói đúng hơn thì cậu cố tình tránh mặt anh . Nhiều nhất có thể .
Từ những buổi học trên trường đến việc ở công ty . Cậu luôn viện những lý do về công việc để né tránh khoảng thời gian cả hai ở cùng nhau.
Taehoon cũng nhận sự lạnh nhạt của cậu. Anh biết vì sao cậu lại làm vậy. Nhưng chính bản thân anh - một người không giỏi chờ đợi. Thì cảm giác này như đang bóp nghẹt anh.
- ----------------------------------------- -
Đã một tuần trôi qua , cậu vẫn giữ khoảng cách với anh. Không một cuộc nói chuyện nào diễn ra , cậu im lặng. Tựa như muốn kết thúc .
Anh không muốn một câu trả lời mập mờ như vậy. Taehoon như phát điên. Anh trở nên cáu gắt với mọi người , thiếu kiên nhẫn hơn trước. Nhưng .....chẳng qua anh chỉ đang cố che đi sự buồn tủi , thất vọng của bản thân. Anh đã mắc kẹt trong lưới tình của cậu quá sâu rồi.
Taehoon quyết định đi gặp Hobin. Anh vừa đi vừa nghĩ:
-Hobin , tại sao vậy?
______________________________
Hai tuần trước , Hobin ngồi thẫn thờ trong ngôi nhà cũ của mẹ con cậu. Trong đầu cậu vẫn còn nhớ rất rõ từng lời nói ,từng hành động của Taehoon. Đầu cậu bây giờ đầy câu hỏi , lo lắng.
Cậu phải đối mặt với Taehoon thế nào đây. Cậu chỉ là một đứa con trai bình thường , không tài không sắc. Chẳng qua do công việc youtube mới dính dáng đến anh.
Hai người cũng chẳng thân thiết , hòa đồng gì. Nhưng cậu không nghĩ đến chuyện anh phát sinh tình cảm với bản thân. Đặc biệt cậu còn là con trai nữa chứ.
Hobin nhỏ bé ngồi trong đống chăn mà lẩm bẩm. Cậu không biết nên làm gì. Bế tắc.
Đó là thứ duy nhất cậu cảm nhận được ngay bây giờ.
Cậu bỗng nghĩ đến Bomi - người cậu thích rồi lại nghĩ đến Taehoon. Cậu tựa như sợ tóc mảnh đang cố gắng giữ cân bằng giữa hai mối quan hệ. Bạn bè và tình yêu.
Cậu nghĩ nếu cậu từ chối Taehoon ,cậu và anh có thể trở lại như trước kia nữa không. Cậu không muốn làm ai trong hai tổn thương nhưng nếu không lựa chọn.
Thì chính cậu lại là người đau khổ nhất....
...
Sáng sớm hôm sau ,cậu mang bộ mặt ủ rủ đến trường. Bỗng một tiếng nói cất lên dịu dàng :
- Hoobin à! Cậu đang suy nghĩ gì vậy?
Hobin xoay người nhìn thấy Bomi phía sau. Cô rạng rỡ nở một nụ cười với cậu. Lòng cậu như được mùa reo vang không ngừng trong lồng ngực. Cậu nhanh chóng trả lời cô:
-Không có gì đâu Bomi , mà cậu hôm nay dễ thương hơn mọi khi á!
Bomi nghe thấy cười khúc khích. Cô biết cậu thích cô, cậu cũng biết cô thích cậu. Hai người nhìn vào có thể thấy là một cặp đôi cực đáng yêu.
Cô khác Taehoon , xinh đẹp , giỏi giang , đáng yêu . Trong mắt Hobin cô là hình mẫu người trong mộng của cậu. Và hơn hết cô là con gái.
Không phải Hobin kì thị người đồng tính nhưng cậu là đứa con trai duy nhất của mẹ. Taehoon cũng vậy ,nên đây sẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.
Gặp được Bomi cậu lại như càng nhận ra câu trả lời của mình. Cậu quyết định rồi.
========================
Sau nhiều đêm suy nghĩ đến mất ngủ. Cậu đã có câu trả lời cho riêng mình.
Cậu sẽ từ chối Taehoon...
Cậu và anh chỉ mới gặp nhau , lần đó cũng là lần duy nhất anh làm vậy với cậu. Đó chỉ là những suy nghĩ nhất thời của anh.
Chỉ là mối quan hệ xác thịt.
Cậu đã nghĩ vậy ....
Cậu và Bomi cả hai đều thích nhau. Một chuyện tình ngọt ngào tuổi 18. Đó là điều cậu mong ước. Còn anh trong mắt cậu chỉ là một người bạn. Mãi mãi chỉ nên là bạn.
Thật khó chấp nhận sự thật ...
Cậu nói sẽ từ chối anh nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi , trông chờ cậu. Thì cậu lại không đủ can đảm nói trước mặt anh. Cậu cũng không muốn anh tổn thương. Nên cậu đã từ chối - bằng cách im lặng.
Hobin luôn luôn nghĩ Taehoon rất thông minh nên chắc anh sẽ nhận ra lời từ chối của mình .
Nhưng cậu thật ngu ngốc. Không biết rằng chính sự mập mờ đó lại đang tự giết chính cậu...
________╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯_______
Ầu nâu ,
Vậy là chap 4 đã hoàn thành
Quả comeback này mk thật sự rất mong đợi để có thể viết truyện hay hơn( ngược hơn ).
Cảm ơn mn đã đọc (≧▽≦)
Nhớ vote cho mk để mk có thêm động lực sìn hàng nhe
16/2/2022
:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro