Mưa
Taehoon = anh
Hobin = cậu
Còn các nv khác thì gọi tên , nếu thích tui sẽ thay đổi sau.
========================
Taehoon bước nhanh trên đường lớn , khuôn mặt anh hiện rõ sự lo lắng.
Đôi chân anh sài những bước thật dài , vội vàng. Như sợ rằng chỉ cần muộn một phút thì cậu sẽ tuột mất khỏi tay anh.
Giữa thời tiết oi nóng của mùa hè , một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống. Cơn mưa kéo tới quá nhanh , từng đám mây đen kịt , tiếng sấm chớp. Tựa như tâm trạng của Taehoon bây giờ.
Mưa như trút nước , xối xả anh bước từng bước nặng nề trên phố rồi dừng hẳn.
Taehoon ngồi sụp xuống , thẫn thờ nhìn mọi người trên phố. Nặng quá , trái tim anh nặng trĩu.
Anh biết chứ , biết rằng sự im lặng của cậu là cậu trả lời. Biết rằng cậu đã từ chối anh.
Nhưng....trong anh vẫn nhen nhóm một ý nghĩ. Một ý nghĩ rằng cậu sẽ thích anh.
Taehoon đứng dậy , dù quần áo anh ướt sũng vì nước mưa. Anh vẫn bước tiếp đi.
Anh đứng trước cửa nhà cậu. Hít một hơi nhẹ. Taehoon bấm chuông.
Hobin vui vẻ ra mở cửa. Khuôn mặt tươi cười của cậu bỗng khựng lại khi thấy anh.
Hobin giật mình lùi lại , hai mắt mở to. Taehoon chen vào cánh cửa. Mặt đối mặt với Hobin.
Hobin thấy Taehoon ướt sũng vì nước mưa liền cất tiếng hỏi:
-Taehoon, sao cậu quần áo của cậu lại ướt hết vậy?
Taehoon không trả lời chỉ đáp lại cậu bằng ánh mắt tức giận.
Bây giờ anh thật sự rất nóng giận. Taehoon như một quả bom hẹn giờ , chỉ cần một hành động nhỏ mà anh không hài lòng. Cũng sẽ khiến cậu nhận được vô số hậu quả.
Hobin như cảm nhận được cơn giận của Taehoon , cậu sợ sệt mà lùi về sau càng sâu hơn nữa.
Ngay lập tức anh nắm lấy vai của cậu , áp chặt lên tường. Mạnh đến mức tạo ra tiếng bộp khi lưng cậu chạm vào tường.
Taehoon nắm vai của Hobin thật chặt, hai bàn tay bóp vào da thịt cậu. Tưởng tượng như anh muốn nắm gãy xương cậu vậy.
Hobin vì đau đớn mà khẽ kêu lên :
-Taehoon....đau..
Anh dường như không nghe thấy nữa , tai anh ù ù. Taehoon gục mặt xuống , hai hàm răng anh cắn chặt vào nhau , nghe rõ mồn một tiếng ken két.
Một phút , hai phút trôi qua. Quả bom trong Taehoon nổ tung. Anh hét lên:
-TẠI SAOO!!! EM HOÀN TOÀN CÓ THỂ TỪ CHỐI TÔI!!
-CÓ THẾ THẲNG MẶT NÓI RA MÀ!!TẠI SAO LẠI IM LẶNG...tại sao hả Hobin...
Từng lời nhỏ dần đến mức không nghe thấy gì nữa. Hobin im lặng , cậu không thể giải thích, lỗi là do cậu.
Hobin cố nói :
-Taehoon...thật ra tôi....
Chưa dứt lời Taehoon nghẹn ngào nói:
-Tại sao? Nếu em không thích tôi có thể từ chối mà.... Sao lại im lặng , tại sao lại nhen nhóm cho tôi hy vọng...Hobin
Cậu lặng thinh , rất nhiều lời cậu muốn nói nhưng tất cả đều nghẹn ứ trong cổ họng.
Cả căn phòng bị bao trọn trong sự im lặng. Một phút, rồi hai phút, Hobin nửa lời cũng không nói ra được. Cậu chỉ biết nhắm chặt mắt, chịu đừng.
Còn Taehoon, anh cúi ngằm mặt hốc mắt vốn dã đỏ hoe giờ đây ngập đầy nước mắt.
Bộ dạng của anh bây giờ thật sự rất thảm hại. Từng giọt nước rơi tí tách xuống nền nhà. Anh ngậm ngừng nói :
-Hobin à, giờ tôi ...phải làm gì đây?
Hobin nghe thấy câu hỏi của anh, nước mắt không tự chủ mà chảy xuống. Miệng chỉ biết lắp bắp nói câu xin lỗi...
Hồi lâu sau, từ phía cửa nhà truyền tiếng bước chân. Hobin như hoàn hồn vội lay người kia tỉnh lại. Taehoon bóp mạnh cằm cậu cố ý định hôn Hobin. Cậu nhận ra ý định của anh vội đẩy anh ra xa.
Vừa lúc mẹ Hobin bước vào thấy cảnh cả hai đang xô xát nhau, bà liền chạy lại can ngăn :
-Có chuyện gì thì cứ từ từ nói, đừng đánh nhau, Hobin!
Taehoon không nói một lời liền xoay lưng bỏ đi. Bỏ lại Hobin trong sự ngạc nhiên.
Taehoon lại bước đi trên đường lớn, trời vẫn mưa không ngừng. Anh lấy tay ôm mặt, cố gắng kìm chế cảm xúc.
Bỗng từ đâu một chiếc ô vươn tới che cho anh. Taehoon quay đầu lại nhìn. Một khuôn mặt quen thuộc - là Kyung.
Cô nhìn anh, ánh mắt không chút cảm xúc nhưng Taehoon lại cảm nhận như cô đang chế giễu anh. Thật nhục nhã....
Kyung mở lời, phá tan sự căng thẳng giữa hai người :
- Cậu ta quan trọng với cậu như vậy sao?
Taehoon thất thần nói:
- Cô không biết được đâu. Có lẽ...là rất quan trọng...với mỗi tôi..
========================
Đêm đó, Hobin nằm trằn trọc nhìn lên trần nhà, trong đầu chứa đầy câu hỏi. Mối quan hệ giữa cậu với anh, rốt cuộc là gì?
Là bạn bè? Là kẻ thù? Hay chỉ đơn thuần là người xa lạ...
- Đối với cậu tôi là gì....Taehoon?
Quá mệt mỏi trong suy nghĩ của chính mình, Hobin thiếp đi mà không biết rằng: Cơn bão chỉ mới bắt đầu nổi lên.
---------------------------------------------
Do bận nên bây giờ tôi mới cập nhập chap mới được
(*꒦ິ꒳꒦ີ)
Mn đọc vui vẻ
12/4/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro