•Chap 4•
Cuối cùng lần đầu tiên em được đứng trên sân sau ngần ấy thời gian,em đã luyện tập một mình nhưng bù lại em lại quen được 2 người bạn mới,là những người bạn đầu tiên em có được.Ngày hôm ấy em có trận đấu với trường Kitagawa Daiichi,khi bước vào sân một cảm giác khó tả đã ập vào người em.
Hinata:"là mùi thuốc xịt giảm đau..."
Izumi:"sho-chan,cậu hồi hộp quá rồi đó"
Hinata:"hồi hộp?"-em nghiêng đầu nhìn về phía cậu bạn của mình tỏ vẻ khó hiểu.
Izumi:"haizz-cậu ngốc thật đấy!"
Hinata không hiểu nó có nghĩa là gì,vì nó thật mới mẻ.Không ít lâu trận đấu đã được bắt đầu,em không quan tâm lắm đến bên đối thủ điều đó làm tên chuyền hai bên kia lấy làm lạ vì anh chưa bao giờ thấy ai giống như em.Mái tóc cam chói lóa bồng bềnh tựa như ánh mặt trời nhưng khi nhìn vào đôi mắt của em nó thật...trống rỗng... Khiến ai nhìn vào cũng sẽ cảm nhận được một sự chết chóc,rùng mình không ít.
Thời gian dần trôi qua những phát bóng những cú đập liên tiếp xuống sàn trong 1 hiệp đấu,Đội cậu dù đã cố hết sức nhưng cũng chỉ có thể ghi lác đác vài điểm chỉ là những cú bóng ăn hên.Tên chuyền hai bên kia đúng là không phải dạng vừa vì dù gì hắn cũng là một thiên tài,nhưng lại quá tự phụ vì những đồng đội của hắn không đáp ứng được những cú đập bóng hắn cần,tiếng quát tháo của hắn đủ để làm người ta chán ghét và mệt mỏi.Trận đấu diễn ra với số điểm chênh lệch nó khiến em nhớ đến những hồi ức,em đã phải tập luyện một mình ở club bóng chuyền nữ,những lần em cố gắng nhờ những người bạn của mình phát hộ vài trái bóng,những lần bị trêu chọc hay chế giễu và là lúc em bật nhảy.
Izumi:"Xông lên,Sho-chan!"
Em bật nhảy hết mức đến cả tên chuyền hai kia cũng ngạc nhiên,nhưng tiếc thay cú đập của em đã bị chặn. Hinata đáp đất,mang theo một khuôn mặt thẫn thờ
Izumi:Không sao đâu-cậu bạn hét lên phá bỏ sự hụt hẫng của Hinata.
Nhưng cú bóng ấy đã để lại một ấn tượng cho em,em biết em không cao
Nhưng vậy thì sao chứ em có thể nhảy.
Hiệp 1 đã qua,hiệp 2 đã bắt đầu đội của Hinata đã ghi được vài điểm nhưng sự chênh lệch về thực lực và kinh nghiệm là quá lớn nên kết quả đã là 7-22.
Kunimi phát bóng mặc dù đã được đỡ nhưng bóng đã đi theo một đường truyền không ổn định.Hinata đã cố chạy đến và đón bóng nhưng theo dự đoán cú đón bóng ấy là không thể,và kết quả là em đã va vào tường.Bóng chạm đất kết quả chỉ còn 1 quả nữa Kitagawa Daiichi sẽ thắng.
???:"Anou...thật ngại quá..."
Hinata:"...xin lỗi...lần sau tớ sẽ ghi điểm- giọng em trầm xuống,ánh mắt hướng về cậu bạn ấy."
???:"ừm...chuyện đó...nếu bị thương thì cũng không tốt lắm,đúng chứ..?"
???:"Dù gì chúng ta cũng chẳng thắng nổi...vậy việc gì phải cố gắng đến vậy chứ?"
Hinata đứng dậy,để tay lên sau đầu
Hinata:"Um...nhưng mà..."
Hinata:"Chúng ta vẫn chưa thua đúng chứ"-khuôn mặt lạnh tanh cùng đôi mắt sắt bén ấy nhìn vào cậu bạn kia.
Đôi đồng tử ấy khiến người ta câm nín và thay vào đó là cảm giác ơn lạnh.
Nhưng tinh thần thôi thì vẫn chưa đủ,cuối cùng đội của em vẫn bại trận.
Trận đấu đã kết thúc tinh thần của cả đội Hinata như bị vắt kiệt dù họ biết rằng dù gì đội mình cũng sẽ thua,nhưng vì lời nói của em mà những giây phút cuối cùng ấy họ đã có thêm một chút động lực.
Mọi người cùng nhau ra ngoài,riêng Hinata thì đã trầm nay lại trầm hơn ánh mắt vô cảm của em vẫn như vậy nhưng lần này nó lại có gì đó khang khác.Khi đi em lại đụng phải hắn ta,Hinata khó hiểu mà cũng không quan tâm lắm định né qua một bên để bước tiếp.
Kageyama:"Này-"
Hinata:"Có chuyện gì sao?"-em ngoảnh mặt lại phía sau.
Kageyama:"Đôi mắt của cậu lạ thật đấy"
Hinata:"Ý gì?"-đôi mắt em hướng về phía hắn
Kageyama:"Cậu có vẻ không thích bóng chuyền nhỉ?Vậy tại sao còn thi đấu?Vả lại ánh mắt của cậu cũng chẳng có gì gọi là vui vẻ khi chơi nó!"
Hinata:"Thích sao?tôi cũng không biết..."
Kageyama:"Hả...?"
Hinata:"Tôi không thể hiểu được...Cái thứ gọi là "vui vẻ ấy"...Nhưng nó lại mang một cảm giác thoải mái,như thể tôi được tự do..."-ánh mắt em hướng xuống đất.
Hinata:"Nhưng tôi chắc rằng lần sau...Tôi sẽ không thua cậu..."đôi mắt em híp lại nhưng lời nói kèm ngữ điệu lại khiến người ta nổi gai ốc.
Em xoay người bước tiếp không để cho người kia có cơ hội nói thêm gì,còn hắn thì vẫn đang bất động ở đó vì lời nói của em đã khiến hắn lạnh cả người chăng.
_________________________________________
°Góc ý kiến°
Author:Ừm thì tôi chỉ muốn hỏi là các cô có muốn tôi cho bé nó vào trường khác hay không,tại vì tôi nghĩ nếu là mỗi trường thì tôi sẽ thả Hint một kiểu.Nên các cô muốn tôi cho Shoyou vẫn ở karasuno hay Nekoma,Aoba Johsai..vv...hãy để lại ý kiến đi ạ.
-từ chap 3 chắc tôi sẽ cho bé nó tiếp xúc với đám người kia nên hãy chờ đi nhé =))-
•ấu kề và cảm ơn vì đã đọc <33•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro