Episode 1 • Memories, familiar
Xin chào, tớ là Sophie.
Chào mừng đến với chốn mộng ảo của riêng bản thân tớ, đây là nơi mà một chiều không gian riêng dành cho AllHinata sẽ được mở ra, khép lại cánh cổng đến với thế giới thực.
-----
" Hinata! "
Thanh âm náo loạn ấy cứ vang vọng trong cái tâm trí trống rỗng của tôi. Nó đã nhào nặn rồi lại bóp nát mọi động tĩnh khác xung quanh để thính giác của tôi chỉ có thể lắng nghe được nó. Hệt một vị vua cao lãnh đứng trên vạn vật. Dường như mọi sự vật xung quanh giờ khắc này đây đang bị giam giữ trong ngục giam của sự tĩnh lặng khiến cho thứ duy nhất lắng động lại trong tôi chính là cái tên Hinata. Nó là một dòng nước mát, tuôn chảy rồi lại rót vào từng rẽ ngách trong đôi tai của tôi.
Lặp đi lặp lại... Liệu nó có phải là một vòng tuần hoàn? Để rồi làm cho chính não bộ tôi cũng đã phải khắc ghi lại về nó. Tôi nhận thức được sự tò mò đang bùng cháy trong tôi...
Chớ biết cái kẻ kì quặc nào luôn miệng lải nhải lên về cái tên ấy.
Song, tôi cũng thèm muốn để có thể biết được rốt cục cái gã Hinata luôn được gợi nhắc trong lời nói bị đát của kẻ đó là ai.
Tất thảy, tại sao lại cứ kêu gọi gã ta bằng một sự thảm thương tựa thế mặc tôi đang chìm đắm trong một chiều không gian của riêng mình.
Liệu cốt lõi vẫn là do tôi không đáng được hạnh phúc và đón nhận từng sự quan tâm à...?
Đôi mắt của tôi dù trôi qua từng giờ dài đăng đẳng thế nhưng nó vẫn cứ mãi nhắm nghiền. Thời gian trở nên méo mó khiến tôi cũng chẳng biết cái chữ " từng " ấy kì thực là bao lâu? Giờ đây tôi mới hiểu ra rằng... Những thứ chẳng biết thật đáng sợ... Thì giờ chính là một phần của nó... Chìm đắm vào từng khắc le loi, tôi sợ hãi đến tột cùng... Làm ơn... Làm ơn xin hãy có ai đến và cứu rỗi lấy tôi...
Tôi cố gắng dời bỏ sự chú ý đến nó... Tìm kiếm một nguyên nhân... Một nội dung để cuốn lấy tôi theo sự lo lắng.
Tôi muốn ngắm nhìn cái kẻ đó, muốn được chiêm ngưỡng cái vẻ bề ngoài đó. Thế mà dù bản thân tôi có cố cả trăm cả ngàn lần để ngừng việc khép đôi mắt lại đi chăng nữa, nó cũng chẳng hề có tí sự dao động nào cả. Bởi vậy, một sự hụt hẫng kì lạ chợt nhen nhóm lên sâu thẩm trong trái tim đang đập lên từng hồi của tôi. Sự tham lam theo đó dáy lên trong lòng ngực tôi. Tôi thầm nghĩ rằng bản thân quả thật là một kẻ chứa đựng biết bao sự tham vọng. Đến mức nó đã thành công lắp đầy mọi khoảng trống sâu thẩm phía bên trong con người của tôi.
Nhưng... Tôi cũng là một kẻ đáng thương... Chắc vậy...
Kẻ nào vậy?
Ngươi là ai?
Hinata là gã nào?
Những câu hỏi ấy đã hiện hữu lên trong lòng tôi. Nó cũng tựa như cái tiếng kêu kia, vọng đi vọng lại... Mặc cho trái tim tôi vốn đã hoàn toàn hiểu rằng sẽ chẳng có một sự hồi đáp nào cho chúng nó cả...
Mệt mỏi quá tôi nhỉ?
Hay đó là do tôi?
Tôi phải làm gì đây?
-----
" Shouyou - chan! "
Một khắc nào đấy, những khớp ngón tay cứng nhắc của tôi thế mà lại hoà huyện vào tiếng kêu rồi bắt đầu những chuyển động. Nhẹ nhàng nhưng có lẽ nó đã thắp sáng ngọn lửa hi vọng của tôi...
Đôi mắt khô khóc cũng đã có thể được ngắm nhìn ánh sáng nơi trần nhà. Nó đã được mở ra. Đau... Một sự đau đớn mèm mại kéo đến. Có lẽ bởi sự ướt đẫm thường được bắt gặp ở những đôi mắt thế mà giờ khắc này đây lại hoàn toàn bị loại bỏ trên tôi. Dù vậy, nó cũng chẳng mấy hề hấn đối với bản thân tôi đây. Chính bản thân tôi có thể tự nhận thức được rằng thân xác của một người đàn ông cớ sao có thể yếu đuối được cơ chứ?
Nhưng vẫn còn có chút đau...
Tầm nhìn của tôi mờ ảo, không thể nhìn thấy bất kì thứ gì một cách rõ ràng... Sắc nét cả... Đôi phần bức bối và khó chịu đang nhấn chìm lấy con người tôi. Tôi đã dần ngạt thở bởi sự đày đoạ của chúng nó. Nếu phải khắc hoạ thì nó tựa như những đôi tay đang bóp nghẹn tôi.
Suy cho cùng, ánh đèn sáng chói lóa đang hướng thẳng vào đôi mắt tôi lại chính là ngoại lệ duy nhất. Dù chính tôi không đành lòng hay cam tâm mấy nhưng tôi đành phải thu nó vào trong đôi mắt chưa thích ứng được với môi trường của mình. Bởi đó là lựa chọn duy nhất cơ mà? Có một xác suất rất cao rằng chính cái lẽ đó, đầu tôi cũng đang dần bị thị giác của tôi ép phải hứng chịu cái cảnh đau nhói lên từng hồi. Một phút chẳng mấy nhanh cứ vậy mà trôi qua, tôi dần có khả năng lấy lại được thị giác của mình. Ánh nhìn rõ nét khiến cho từng sự bực bội hiện đang ẩn hiện không rõ ràng trong tôi phải phai nhoà nhường lại cho sự hài lòng của tâm tôi. Hướng ánh nhìn về cái kẻ luôn miệng gọi mãi cái tên của một gã nào đó mà tôi cũng chẳng biết...
Shouyou? Cái tên ấy quen thuộc đến lạ thường.
Cả cái tên Hinata kia nữa... Quái dị...
Sự thèm khát một câu trả lời mãi dáy lên trong não bộ của tôi. Đôi mắt tôi nghe theo sự điều hướng của nó để rồi chúng va phải hình bóng của một người phụ nữ có ngoại hình tựa như là đã có tuổi. Những nếp nhăn trên gương mặt cô chính là cái bằng chứng thiết thực nhất cho cái lí lẽ ấy của tôi. Nhìn cô, tôi liền có thể nhận ra rằng cô cũng đã tầm năm mươi. Dường như cô ấy đã bắt gặp thấy ánh mắt của tôi, một nụ cười tươi rói dần được hé mở trên cái đôi môi khô khóc kia. Từng giọt lệ ướt đẫm có vẻ không thể kiềm chế được để rồi tuôn rơi từ khoé mắt của cô ấy. Có vẻ nó đã khiến đôi môi cô trở nên ướt đẫm khác hẳn trong phút chốc.
Tại sao cô lại khóc?
Tại sao tôi lại đau lòng thế này?
Tôi thật sự rất muốn ôm cô ấy vào lòng để rồi xoa dịu cái sự đau thương đang ăn mòn lấy cô...
Cạch
Chỉ một động tĩnh thôi cũng đã phá vỡ cái sự bình yên của cái chốn nơi này. Mạch cảm xúc của chúng tôi bị xé rách... Thật thê thảm nhưng quả là đã mang sự lo lắng trong tôi cuốn theo chiều gió của ngày chiều.
Người phụ nữ cùng với tôi hướng ánh nhìn về cái cánh cửa ấy. Nơi đột ngột được hé mở ra, một người đàn ông đã ngoài năm mươi dạo bước vào. Tôi thầm suy đoán liệu ông ta và người phụ nữ này là một cặp vợ chồng? Tôi nghĩ vậy, chẳng hề có dẫn chứng nhưng cũng không hẳn là không thể. Cuộc đời mà? Thứ gì mà chả có thể xảy ra, đúng chứ? Tôi biết bản thân tôi chẳng mấy thông minh. Mà? Tôi cũng chẳng thích phải thừa nhận điều đó. Nhưng chớ biết tại sao? Tôi lại có thể khắc ghi một câu nói vào trong tâm trí của mình... Chắc là bởi sự ấn tượng của tôi đã trở thành một sự thúc đẩy cho nó...
"The word impossible is not in my dictionary."
( Một trong những câu danh ngôn để đời của Napoleon Bonaparte )
Quả là một câu nói tuyệt vời nhỉ?
" Anh à! Shouyou của nhà ta tỉnh rồi "
Người đàn ông kia đang sải những bước đi dài đến bên chúng tôi nghe thế cũng dần tuôn rơi những nước mắt chua chát. Chúng chảy trên gò má của ông. Ông ta nhanh chóng chạy lại ôm chặt lấy tôi... Tôi ngả người vì một sự bất ngờ đột ngột kéo đến, nằm trong cái vòng tay của ông ta - một gã tôi thậm chí còn chẳng biết là ai? Thế cớ sao...
Tại sao vậy nhỉ?
Tại sao tôi lại cảm nhận được một hơi ấm kì lạ đến từ phía của cái ôm vậy nhỉ?
Lạ lẫm... Nhưng lại quen thuộc...
Tôi không biết họ là ai
Nhưng có thật sự là tôi không biết không
CHẮC CHẮN là tôi không biết...
...
Ngẫm nghĩ về họ, tôi dần loé lên một điều mà tôi đã bỏ qua trong từng khắc...
Tôi thế mà cũng không biết tôi là ai...
" Shouyou... Con tỉnh rồi! Con làm cho bọn ta lo quá! "
Họ cứ thế dang rộng đôi tay mang đầy những vết chai sần của họ ra rồi đón nhận tôi vào phía của họ. Ah... Tim tôi đau quá... Đau chết mất! Nó cứ nhói lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của tôi...
Cái sự ấm áp đến lạ lùng này khiến trái tim tôi tựa như bị nghẹn lại vậy... Hay thậm chí... Là nó bị bóp nghẹt...
Những xúc cảm thân thương tựa như từng đợt sóng biển được làn gió hoà vào, dâng trào... Ào ập khiến cho khoé mắt tôi đỏ hoắc... Dù sao đi nữa thì rồi nó cũng phải động nước...
Tại sao nhỉ? Tôi tuôn rơi nước mắt rồi...
Những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi... Giác cảm ướt đẫm... Quen quá...
Một phút...
" Này? Khóc à? Dơ quá... Lại đây... Tôi lau cho... "
" Đừng khóc... Tôi lo... "
Câu nói ấy thế mà được phát lên trong tôi... Là ai vậy? Là ai đã nói vậy!?... Giọng nói trầm thấp của một gã đàn ông... Tôi biết gã... Không, tôi không biết!? Đầu tôi... Đầu tôi đau quá...? Rốt cuộc, anh là ai vậy!? Tại sao... Tại sao anh lại xuất hiện ở trong tâm trí của tôi vào giờ khắc này... Tại sao!? Tại sao!?
Tại sao anh lại nhẹ nhàng với tôi thế...?
Tôi kiềm nén cơn đau như bão lũ ập đến... Cố gắng quên đi câu nói kia để khiến cho cơn đau kinh khủng chớ khác gì muốn xé xác tôi dịu lại... Cố gắng nổi lên... Chỉ sợ, một giây lơ là thôi, tôi cũng sẽ bị nhấn chìm. Sự kiềm chế của tôi dường như đã dẫn đến... Cái thứ mà người đời thường truyền tai nhau là thành công... Nhưng... Liệu xoá bỏ cái kí ức đó là đúng hay sai...? Cảm giác... Quan trọng... Mặc kệ nó đi, một ngày nào đó... Tôi sẽ ngẫm nghĩ về nó...
Ah... Sao tôi lại càng lúc càng dễ bỏ cuộc thế nào...?
" Mọi người là ai vậy... Cháu là ai vậy?... "
Tôi mãi mới cất tiếng nói. Sự vui mừng, hạnh phúc khắc nãy còn vừa xuất hiện trong căn phòng buốt giá này, trên khuôn mặt đớn đau của họ... Có lẽ đã bị tôi dùng chính đôi chân mềm nhũn giẫm đạp... Họ oà khóc... Tựa như những đứa trẻ khi chẳng thấy bóng dáng của người thân vậy... Tôi chả biết bản thân nên làm gì. Sự lo lắng, quan tâm song lại sợ hãi đã được tạo dựng nên trong cái trái tim lạnh giá của tôi. Tôi nên làm gì? Tại sao vậy? Tại sao tôi lại không thể đưa ra một con đường của mình kia chứ?
Tôi nên giúp họ hay không?
Tôi nên nhớ lại cái kí ức kia hay không?
... Tại sao tôi lại không thể đưa ra một sự giải quyết vậy kia chứ!?
Tôi là một kẻ thất bại...
" Shouyou... Con thế mà lại bị mất trí nhớ rồi... Bọn ta lo cho con quá... "
Câu nói của họ khiến tôi phải dáy lên một sự hoang mang tột cùng... Thì ra là do trí nhớ của tôi đang dần bị phai nhoà à?... Nhưng sao lại kì lạ tựa thế... Sự lạ lẫm khiến cho bản thân tôi không thể quá tin vào một con người nào... Vậy chắc hẳn cái tên Hinata kia có một mối liên kết với tôi đây nhỉ...? Nó không hề lạ lẫm... Nó là một sự thân quen... Cả cái kí ức kì lạ kia nữa... Tôi chắc chắn... Tôi chắc chắn... Tôi biết nó! Nhưng... Tôi quên mất rồi... Ah! Chết tiệt! Tức quá!
Thế rồi họ bắt đầu kể cho tôi nghe về tôi, về họ... Về tôi... Về họ...
Dù vậy, có một điều dường như đã có ý định bật ra từ khuôn môi của họ... Thế mà lại bị nuốt vào cổ họng... Tại sao vậy? Tại sao lại dấu con vậy? Hay là vì... Hai người thật sự không biết... Về con trai của hai người...?
" Con ban đầu học ở Karasuno nhưng rồi đòi chuyển sang Aoba Jousei "
Aoba Jousei? Quen nhỉ? Nhưng... Khi cái thanh âm Aoba Jousei được vang lên... Tôi chẳng có tí sự dao động gì cả... Cớ sao? Trái tim tôi lại đập liên hồi vì cái tên Karasuno ấy kia chứ? Sự ấm áp ấy là gì vậy? Tôi muốn khóc quá...
Câu nói của họ khiến tôi phải đắm chìm trong từng dòng suy nghĩ cứ như những cơn sóng... Dập dìu... Những câu hỏi thấy nhau lấp loé lên trong trí não của tôi... Tôi thật sự rất muốn biết... Chỉ là... Khi được gợi nhắc tới cái tên Karasuno, con tim tôi cứ thế mà loạn nhịp... Tôi biết cái cảm giác này... Nó là một sự yêu thích, thế cớ sao giờ khắc này đây tôi lại lựa chọn rời xa nó? Tôi không biết...
Tôi muốn ở bên nó lâu hơn... Nhưng... Sự sợ hãi của những thứ " chưa biết "... Là một dây xích, chúng xiết tôi lại... Khiến cho tôi chẳng dám vùng dậy...
Hèn hạ... Đó là từ tôi sẽ dùng cho bản thân...
" Tại sao vậy ạ ? "
Chẳng thể để vụt mất một cơ hội... Tôi vươn tay chạm lấy nó... Dù chỉ một chút thôi... Tôi ước gì... Tôi có thể mở cái cánh cổng ấy ra, chậm... Tôi đã chậm... Dây xích chúng lại đến rồi...
" Bọn ta không biết "
Bỗng, tôi chợt nhận ra... Chẳng có một cơ hội nào cả... Cánh cửa cũng đã bị khoá rồi... Chẳng có một cái chìa khoá nào nằm trong tay tôi cả...
Câu trả lời ấy mang đến một sự hoang mang... Nó như một chiếc lồng giam tôi lại... Nhốt lại những câu hỏi đang cần tìm kiếm câu trả lời ở phía sâu bên trong tôi... Khiến con chim trong tôi không thể sải cảnh bay...
Tựa như sự tự do đã vụt tắt chỉ trong một cái chớp mắt vô ý...
Một bức tường được dựng nên... Tại sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây vậy!? Ông trời đây là muốn chặn đường tôi à?
" Dạ? "
Tôi biết... Tôi biết tôi chẳng thể chấp nhận nổi những gì đã được bật ra từ miệng của họ... Làm sao có thể!? Tại sao họ không biết!? Họ là bố mẹ của tôi cơ mà!?
Nhưng em ơi...
Tại sao vậy?
Tại sao em lại bị kích động như vậy? Dường như... Linh hồn của em khác biệt so với cái thể xác này... Những xúc cảm của em và nó lại khác... Chúng hoá làm một...
Nhưng...
Tại sao?
Thân xác này là của em mà... Đúng không?
Em biết... Bản thân em chính xác không phải người dễ nổi nóng... Vậy tại sao? Rốt cục... Ngươi là ai!?
" Đêm đó con đã dạo bước về nhà nằng nặc đòi chuyển trường. Có vẻ có chuyện gì đó rất tồi tệ xảy ra với con. Xong con chẳng nói gì với bọn ta mà bước lên phòng... Ban đầu bọn ta đơn giản nghĩ cũng là chuyện bình thường. Tại ngày nào con cũng thế... Bực dộc... Nóng tính... Khóc chịu... Thế mà lúc bọn ta lên gọi con xuống dùng bữa, thứ đập vào mắt bọn ta là thân xác bê bết máu của con. Có vẻ còn đã đập đầu vào tường... Bọn ta đoán một thứ mình khủng thật sự đã xảy ra ở Karasuno nên bọn ta đã rút học bạ của con rồi nộp cho Aoba Jousei, mà con ngủ đến hiện tại cũng chỉ mới trôi qua được hai tuần thôi... "
Bực dộc? Khó chịu? Nóng tính? Là những từ họ dùng để miêu tả em à?... Nhưng... Em lại có cảm giác nó không tương thích với em... Một chút thôi... Cũng không...
Nhưng... Em vừa kia mà...? Là sao vậy!? Là sao vậy!? Là sao vậy!? Chết tiệt! Cái kí ức khốn khiếp nhà ngươi!
" Vâng... "
Kì lạ... Dù một khắc thôi... Tôi đã nóng tính... Nhưng liếc nhìn đồng hồ, mỗi phút trôi qua... Sự kích động đã dịu đi, nó phai đi khiến tôi dần thay đổi...
" Thật ra... Ban đầu bọn ta đã khá bất ngờ khi còn như vậy... Ý bọn ta là... Con đã rất khép kính... Và còn ghét bỏ bọn ta... Chỉ vì... Haiz... Bọn ta không muốn con cứ đâm đầu vào cái thằng nhóc ấy! "
Bọn họ nói...
Kì lạ à?
Thế liệu... Em đã đúng à...? Em không... Tương hợp với cái thế giới này... Rốt cửc... Em có phải là Hinata Shouyou không...?
Nhưng... Chắc chắn... Cái tên Hinata ấy kia mà...
Thế... Em có phải " Hinata Shouyou của bọn họ " không...?
" Con... Chắc là thay đổi một chút do sự kích động của giấc mộng dài thôi ạ... À... Vâng... Thế ngoài ba mẹ ra còn ai đến thăm con không vậy ạ? "
Tôi muốn biết... Rõ cái tên Hinata ấy là tôi... Nhưng tôi biết, vị cha mẹ của tôi sẽ không bảo giờ đành lòng gọi tôi bằng họ đâu... Thế kẻ đó là ai? Cái kẻ đã luôn miệng cố gắng đánh thức tôi ấy...
Tôi... Muốn biết anh là ai...
Tại sao anh lại đau lòng như thế...?
Tại sao... Tim tôi lại chứa hình bóng của anh thế này...?
" Hả...? "
Tôi đoán là tôi đã chuyền sự hoang mang của bản thân mình sang cho họ... Nhưng quả thật là...
Anh là ai?
" À không có ai hết ấy... "
Người phụ nữ... Không... Mẹ tôi trả lời câu hỏi của tôi... Ah!!! Khốn khiếp!? Thế anh đã hiện hữu ở chốn nơi nào kia chứ!? Hay anh là sự xuất hiện trong giấc mơ của tôi?
" Con đừng buồn "
Ba tôi tiếp lời... Rõ ràng... Cái thứ trong tôi không phải là buồn! Mà nó chính là thất vọng! Cực! Kì! Thất! Vọng!
" Bọn ta biết... Con thích cậu ta... Nhưng cậu ta không thích con đâu! "
Cậu ta trong những từ ngữ, lời nói của họ chính là Nishinoya Yu... Tôi đem lòng yêu anh ấy... Và cả những người quanh anh... Cũng thầm mến mộ anh... Tôi có lẽ... Vì bị anh từ chối mà tự gây hại đến bản thân... Đã vậy... Cái lũ yêu anh kia họ cũng đã chà đạp tôi... Bọn kì lạ...
Nhưng... Xúc cảm mà tôi dành cho anh... Phai đi theo từng phút trong giấc mộng dài của tôi rồi...
" Nếu em ghét người ta thì em cứ gọi là bọn khốn đi... "
" Oh! Hay quá! Hey hey hey! Atsumu, anh là tên khốn! Anh dạy đồ đệ tui cái gì vậy!? Chỉ có tui mới được là sư phụ số một của em ấy thôi"
" Hể!? Kotaro-kun! Nếu cậu là sư phụ của em ấy thì... Thưa sư phụ... Xin hãy gả môn đồ của ngài cho tôi...! "
" Gì!? Chỉ có sư phụ tui đây mới được cưới em ấy thôi! "
" Oi! Hai thằng tụi bây bơm cái vi khuẩn gì vào não của Hinata vậy!? "
... Ặc... Lại có những kí ức đó... Là ai!? Atsumu?... Quen... Quen quá! Tôi biết anh! Tôi chắc chắn rằng bản thân tôi biết anh... Ah... Còn hai người... Là ai...?
Đau quá...
Tôi hướng nhìn cha mẹ tôi...
Dường như trên gương mặt họ điểm những nét u sầu. Tôi đoán rằng họ lo lắng sợ hãi rằng bản thân tôi sẽ đau buồn khi chẳng có một ai đến thăm tôi cả...
" Dạ? Con không sao ạ, con không buồn... Con có cảm giác như... Đắm chìm quá lâu vào thâm tâm... Đã khiến con hết yêu anh ta rồi... "
Chỉ là... Cái tên Hinata kia là sao kia chứ... Ba mẹ chắc chắn sẽ chẳng bao giờ gọi họ của mình cơ mà... Atsumu... Em không nhớ anh là ai... Nhưng đó là anh à...? Còn hai người kia... Hai anh là ai...?
Chúng ta... Là gì của nhau...?
Hơn nữa... Gả cho hai anh là cái quái gì kia chứ... Thật ngại mà...
——————
Họ đã trò chuyện với nhau thật lâu... Thật dài... Cả một buổi chiều. Thế nhưng dù thế nào họ cũng phải rời xa nhau khi mà đêm nay Hinata vẫn phải ở lại để theo dõi tình hình... Xế tà... Họ rời đi... Bỏ lại cậu ở nơi giường bệnh... Ánh xế tà chiếu xuống cậu... Đôi mắt chợt loé lên những tia u sầu mà nhìn về hướng cửa... Ở đây, sự cô đơn đang dẫn lối cậu đi... Đôi chân của cậu quá yếu để có thể đi chuyển được vào những phút giây tựa như thời khắc này đây.
Màn đêm u ám cứ thế buông xuống. Những ánh đén từ căn phòng đã xóa dịu sự sợ hãi những thứ vô thực của cậu... Hinata không thích màn đêm... Nó thật sự u tối và ngột ngạt... Dường như gió biết điều đó, nó cố gắng kéo cậu ra khỏi những dòng suy nghĩ của bản thân... Từng đợt gió lạnh theo hướng cửa sổ mà thổi vào. Cậu bắt đầu ngẫm nghĩ về mọi thứ...
Cậu là Hinata Shoyo...
Học sinh trường Aoba Jousei...
Tự nhiên muốn học ở Karasuno quá ta.
Omega...
Dù mọi thứ đều đã được ba mẹ cậu gọi nhắc về. Thế nhưng... Cậu lại cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó. Rõ ràng là rất quan trọng đối với cậu... Bởi... Trái tim cậu giờ đây chua sót...
Cậu cứ ngồi đó, ngắm nhìn bầu trời rồi suy ngẫm.
Hinata
Cái thanh âm này đã đeo bám cậu suốt từ nãy đến giờ... Chợt lòng cậu đau nhói. Những giọt nước mắt cứ thế rơi...
" Mình bị làm sao thế này? Chẳng lẽ là về cái tên Hinata kia sao?... Rốt cục ai đã gọi tên mình kia chứ... "
Cứ nói mãi đầu óc mệt mỏi, cậu phát tivi. Bởi lẽ căn phòng này là phòng riêng nên việc cậu phát tivi cũng là chuyện không đáng kể mấy.
Chợt trên tivi xuất hiện một trận đấu bóng chuyền. Cậu cũng theo đó mà bị thu hút.
MSBY vs Schweiden Alders
Đầu cậu chợt đau nhói. Tiếng hét của cậu gần như vang vọng cả cái bệnh viện về đêm. Những vị bác sĩ trực ca đêm nghe thế bất ngờ chạy vào phòng của cậu. Họ lo lắng hỏi cậu có sao không. Thế nhưng cậu giờ đây đã chìm vào những suy nghĩ của riêng mình...
//
" Hey hey hey! Hinata! "
" Người cậu dơ... Đừng ôm tôi...
Ôm một cái thôi đấy... "
" Shoyo - kun! Cho anh hôn miếng chúc mừng chiến thắng trước Sweichden nào! "
" Cậu tự hào quá nhỉ!
Hinata Boke ít ra cũng phải ôm đối thủ thua cuộc để ăn ủi chứ! "
" Hinata!
Lại đây ôm anh mày cái đi... Anh buồn quá! "
" Hinata Shouyou...
Ôm tôi một cái đi...
You should've come to Schweiden Alders "
" Ơ? Wakatoshi - kun! Cậu có biết tôi phải rất cực để lôi kéo Shoyo - kun về với tôi thay vì Tobio - chan không!? "
" Anh làm cái đéo gì!? Rõ ràng là do Hinata muốn ngắm tôi từ phía bên kia sân nên mới vào MSBY "
" Gì vậy Kageyama!? Ngắm anh mày chứ ngắm chú làm cái gì!? "
" Tại mấy người vi khuẩn quá nên Hinata mới không và- "
" Omi - kun? "
" Tôi xin lỗi Wakatoshi... Nhưng em ấy chọn tôi... "
" Ơ!? Là do đồ đệ muốn được ở bên tôi cơ mà!? "
" Tại ẻm bị thu hút bởi tài năng chuyền hai của tôi chứ bộ! Tôi là chuyền hai số một cao trung mà!? "
" Ủa!? Anh buồn cười nhỉ!? Em cũng là chuyền hai trẻ tuổi tài năng được đào tạo ở trại mà? "
" Chắc anh mày không hả!? Anh còn là người khổng lồ tí hon thế hệ này mà!? Ẻm hâm mộ người không lồ tí hon thời đó! Suy ra ảnh yêu tao! "
" Liên quan chỗ đéo này vậy anh!? "
" Ê thằng quỉ Kageyama! Mày khinh thường tao lùn nên mày bắt nạt tao đúng không!? "
" Chắc tôi không được đào tạo!? "
" Wing spiker còn không phải người tí hon... Thì cũng đâu có gì thu hút? "
" Ê cái thằng vi khuẩn!? "
" Tôi cũng từng... "
" Anh từng xúc phạm tôi với Hinata "
" Wakatoshi - kun... ? "
" Hồi mới gặp cậu cũng chê em ấy dơ mà Omi...?
Với cả...? Tôi xúc phạm Hinata Shoyo thì liên quan gì đến cậu!? "
" Tại tôi thích Hinata "
" Tôi cũng vậy "
" Tụi này bạn thân thích cùng một người mà tỉnh táo dữ vậy!? Gặp tôi với thằng Samu mà cùng thích một người... Chắc tôi lao vào cắn nó quá! "
" Em với Hinata cũng là bạn thân... "
" Anh có hỏi chú đâu Kageyama? "
" Em cũng đâu có nói anh đâu Hoshiumi-san...? "
" Cũng đéo có ai hỏi em đâu Tobio - kun "
" ... Thật "
" Ushijimi - san!? Em là chuyền hai của anh đấy! "
" Nếu Oikawa vào Schweiden thì sao nhỉ...? "
" Thì Hinata chắc cũng vào Schweiden... Đằng nào hai người họ từng chơi bóng chuyền bãi biển chung mà... "
" Ồ... Kageyama... Hay chú qua MSBY đi "
" Để tôi khuyên Oikawa vào Schweiden... "
" Ủa!? Mấy anh!? "
Những câu nói ấy cứ vang vọng... Thế rồi nó dừng lại... Những kí ức khác bắt đầu xâm lấn...
Đây... Đây là kí ức của mình...
Thế kia là kí ức gì vậy...? Cái tên Hinata và Shoyo ấy... Rõ ràng cũng là của mình, cảm giác cũng quen thuộc nhưng... Nó không thuộc về cơ thể của mình...
————
Khúc cuối viết vui vẻ chút... Trước khi sóng gió đến cuốn trôi các độc giả đi... Bleh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro