Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 • Nishinoya, gã

Liệu giờ khắc này đây sự cuốn trôi vào dòng chảy kí ức dài đằng đẵng có phải là sợi rơm cứu mạng mà những vị thánh thần dành riêng cho cậu không? Làn sóng kỉ niệm ồ ập và xâm lấn lấy mọi lỗ hỏng cần được lắp đầy bên trong cậu. Sự sợ hãi và hèn nhát như thấy được thời cơ mà dâng trào... Một câu hỏi cậu luôn phải tự dựa dẫm vào mình mà ngẫm đi ngẫm lại rằng...

Nếu mình nhớ lại thì sao nhỉ?

Mình có nên nghĩ về chúng không?

Mang Hinata Shouyou nhốt vào một chốn u tối nơi chỉ có riêng một bóng hình nhỏ nhắn nơi cậu. Cứ ngỡ như đây là một đại lao giam giữ một kẻ ác nhân phạm tội tày trời... Thế nhưng cậu đã làm điều gì cơ chứ? Không gian, thời gian kì thực bị ngưng động mặc lại cho mỗi cậu - một thân một mình hứng chịu những nỗi đau lẫn sự cô đơn lắng đọng... Một thân xác đáng thương hại...

Sự lạnh lẽo tràn ngập mọi ngóc ngách, mọi kẽ hở của nơi đây. Sự tĩnh lặng luôn là thứ khiến con người ta phải ngột ngạt... Vào giây phút này đây, nó cũng là thứ đang quấn quanh lấy cậu và rồi...

Bóp nghẹt.

Chỉ một khắc hay chỉ đơn giản là một cái nháy mắt thôi, trí óc của cậu đã thu lại cái quá khứ tăm tối kia... Cậu nhớ ra rồi... Khôi phục mọi thứ thuộc về con người cậu...

Mà... Cũng chẳng biết nữa?

—————

" Nishinoya - senpai, em... Em thật sự... thích anh! "

Một cậu nhóc nhỏ nhắn đứng sừng sững dưới ánh nắng ban mai của ngày trời thu, chẳng ngần ngại mà đem những tâm tư thời thanh xuân tuổi trẻ của mình ra để trao đến cho người mà cậu thầm thương trộm nhớ... Ánh sáng của ánh mặt trời là thứ rực rỡ chiếu rọi vào sự hiện diện của cậu... Lẫn anh. Một bức tranh lộng lẫy và đầy sắc hương tả về tình yêu tuổi học trò... Một thứ được người đời vinh danh là ngọt ngào nhất.

Cậu nhanh chóng nói lời yêu với anh. Ngỡ như, chỉ cần duy một chữ được thốt ra từ miệng cậu chậm một giây thôi... Anh sẽ biến mất, bỏ lại cậu ở cái con đường tiến bước đầy chông gai này vậy...

Bộ em không sợ anh sao? Anh là thứ quyết định ánh sáng trong em đấy?

Đáng sợ? Ôi chúa ơi... Anh là thánh nhân trong bóng tối đời em đấy...

Suy ngẫm... Vốn cũng chẳng ai có khả năng phi phàm đoán trước được những điều sẽ ập đến trong phút liền tiếp. Đặc biệt là khi thế giới dường như bị bóp méo...

Tựa như đó là một sự thúc đẩy... Cũng chẳng ai biết được lời bày tỏ kia sẽ trở thành một viên kẹo mang cậu đến những sắc vị ngọt ngào mà cậu ham muốn được nếm trải... Điểm những sắc hồng xinh đẹp trong cuộc đời cậu khiến sự hạnh phúc dâng trào.

Hay nó lại chính là một viên thuốc cay đắng khiến sự tâm tối kì bí nhân thời cơ mà chiếm lĩnh lấy cơ thể của cậu...

Cậu thầm van xin những vị ' thần linh ' mà bà cậu luôn bắt ép cậu đặt niềm tin và tín ngưỡng về rằng... Vào phút giây này đây, sợi tơ hồng sẽ quấn lấy cơ thể của cậu lẫn anh... Theo đó... Cảm tình mà đã được cậu vun đắp từng ngày tháng qua sẽ nhận lại một sự chấp thuận dịu như mây trời đến từ anh...

Chỉ duy một câu ' anh cũng vậy ' thôi mà anh ơi...

Cầu xin anh hãy nói thế với em đi mà...

Thế liệu, cọng dây đỏ phán quyết ấy sẽ làm gì đây? Kết nối cả hai thân xác ấy lại với nhau? Bén duyên như trong những câu chuyện cổ tích mà người lớn thường kể?

Hay nó chỉ đơn giản là... Thắt chặt quanh cổ của cậu?

" Ầy! Hinata à! Anh mày đã nói là anh không có thích chú đâu! Chú đừng có mang mãi trong mình một cái chấp niệm dành cho anh nữa. "

... Ồ... Anh ấy đã bao giờ đáp trả lại cho cậu cái thứ mà cậu luôn thèm khát đâu? Ngay từ đầu... Bản chất của cái tình cảm này đây chính là ' đơn phương... '

Đơn phương: Cảm xúc khi một kẻ trao con tim của mình cho một kẻ khác... Mặc thế... Tình cảm của họ sẽ không được một sự nhẹ nhàng nào xoa dịu. Bởi... Đáp án của đối phương... Chính là cái đáp án mà họ sẽ chẳng bao giờ muốn phải lắng nghe

Cậu biết chứ... Cậu biết cái cảm tình anh dành cho cậu là ' anh em '... Cậu chắc chắn... Tại sao cậu chỉ đem những tâm tư kia tạo thành một giai điệu để ngân nga cho anh... Thay vì đặt ra một câu hỏi rằng...

Anh có thể làm nửa kia của em không?

Là vì cậu nhận thức được rằng... Anh không hề yêu cậu. Hoặc... Cũng có thể là có một chút...

...

Nhưng anh ơi...

Thế tại sao anh luôn ngắm nhìn em từ phía xa?

Thế tại sao anh luôn quan tâm em hơn bao người khác quanh ta?

Thế tại sao anh luôn lẩm bẩm rằng...

' anh nhớ em... Shouyou '

Hay... Bởi lẽ em rất giống cái bóng lưng của người nằm trong trái tim của anh?

...

Cậu đem những tháng ngày thanh xuân của mình ra trao tặng chúng nó cho anh... Thế cớ sao anh lại không thể trao cho cậu một phần ân huệ...? Một sự đáp trả dịu dàng mà cậu muốn được chạm vào, được lắng nghe...

" Một chút thôi cũng không thể có được ạ!? "

Tại sao cậu lại phải gắng gượng đến nhường này thế...? Tại sao cậu phải làm điều đó mặc cho lý trí của cậu đã đem đến cho cậu cái điều anh sẽ thốt ra? Liệu cậu yêu anh đến mức điên dại rồi à...? À... Cũng không hẳn...

Tình yêu mà Hinata Shouyou dành cho Nishinoya Yuu chính là một tình yêu thuần khiết, khó có thể bị vấy bẩn trong khoé mắt của anh... Thế nhưng... Anh lại chẳng thể nhận ra được rằng là... Cái tình yêu đó lại chính là con dao sắc lẹm đang cứa từng nhát đau đớn vào trong con tim của cậu... Những vết thương được tạo nên dưới nó là vô tận... Đau lắm... Đau lắm Yuu ạ...

Thế... Đã bao giờ anh nhìn thấy những giọt máu ồ ạt chảy ra từ sâu trong cái thứ đang đập liên hồi ở ngực trái của cậu chứ? Đã bao giờ...?

Đằng nào thì... Cậu cũng chẳng thể trách anh...

Chỉ trách... Tri kỉ của anh... Duyên phận của anh... Chớ phải là em. Người anh yêu... Cũng chỉ là Shouyou của anh...

" Trời ạ! Anh cũng hiểu tình cảm mà chú dành cho anh. Anh cũng không muốn khiến chú phải đau lòng hay gì đâu. Nhưng mà, trong mắt anh, chú chỉ là một thằng nhóc nhiệt huyết mà thôi. Anh không kì thị hay ghét bỏ chú đâu. Với cả... Anh có người mình thích rồi. Anh cảm ơn vì những xúc cảm chú dành cho anh. Mặc thế chú cũng nên từ bỏ anh đi. "

' Vậy là trong đôi mắt của anh vẫn còn hình bóng của em ạ!? '

Câu nói ấy chính là ' chiếc băng cá nhân ' của cậu... Nhưng đồng thời cũng chính là sự cố chấp khó bỏ đi của cậu... Dù cậu có thế nào đi chăng nữa... Anh cũng có yêu cậu đâu!? Người anh yêu... Có lẽ là một Shouyou khác chứ không phải Hinata Shouyou này đây...

A... Giờ đây nó cũng chẳng thể che đi được những vết thương sâu trong cậu nữa rồi...

Khốn... Đau lòng quá nhỉ...?

Mà... Cũng thật nực cười... Có hận... Thì xin hãy hận sự cố chấp của cậu...

Đừng đổ hết trách nhiệm về phía của anh

" Em hiểu rồi... Xin lỗi vì đã quá cố chấp trong quãng thời gian qua ạ... "

...

À... Thì ra đây là can dầu làm bùng cháy sự tuyệt vọng trong lòng cậu à? Thật đáng thương hại đấy Hinata Shouyou.

Không... Không đúng

Tại sao lại là cậu...

Chứ không phải là tôi?

...

Một câu nói nhẹ tênh được bật ra từ khuôn miệng của cậu... Cứ thế... Tình yêu tuổi trẻ nhiệt huyết ấy cũng đã bị dập tắt. Nhưng, sự bình tĩnh của cậu vào khoảnh khắc cuối cùng ấy lại là thứ mà cả đời này Nishinoya Yuu cũng chẳng muốn nó bị phai nhoà... Bóng lưng của người hậu bối ấy... Mồ... Thật sự rất giống em đấy... Dù ở đâu em cũng tự chịu những sự khổ đau...

... Mạnh mẽ quá nhỉ? Hinata Shouyou...?

Nhưng em à... Anh cũng là con người mà? Anh cũng là một thực thể, một sinh vật tựa như em thôi. Anh biết chứ... Thời khắc cái chữ " hiểu rồi " của em vang lên giữa không gian đôi ta... Hóc mắt của em đã trở nên ngấn lệ... Sự lấp lánh ấy khiến anh càng lúc càng yêu

' em '

Sự tò mò của anh chợt đặt ra một câu hỏi rằng...

Lúc quay đi, em có bật khóc không nhỉ? Nếu có thì hãy cho anh xin lỗi.

Kì thực, anh muốn ôm cơ thể gầy gò ấy của em vào lòng ngực nóng bừng này. Gói ghém những sự khổ đau anh đã tạo dựng nên trong em và rồi thiêu đốt chúng... Mang từng sự ấm áp của anh trở thành một ngọn lửa. Hoả thiêu những sự đớn lòng ấy thành từng hạt tro bụi để có thể được ngắm nhìn một nụ cười trên khoé môi của em...

Anh biết... Vì anh mà em đã bị những kẻ xung quanh khinh thường và ghét bỏ... Em không tài giỏi tựa bao người... Em không có được tình yêu của anh... Họ cũng đôi điểm giống em... Anh không yêu họ... Nhưng họ luôn dày vò em, anh chớ hiểu cớ sao...? Anh luôn cố bảo vệ em... Nhưng có vẻ điều đó đã khiến em khó buông bỏ con người anh...

...

Ngoài em ấy... Anh không yêu ai cả... Tớ không yêu ai cả... Em không yêu ai cả...

Xin các người... Buông tha cho Hinata đi... Dù em chẳng phải em ấy, nhưng nhìn em... Anh lại chẳng thể kiềm lòng mà ngắm nghía em lâu hơn... Để rồi mang lòng nhớ nhung em ấy...

Chớ phải em, xin lỗi em...

...

Anh yêu nụ cười của em lắm...

Bởi nó rất giống của em ấy.

Nhưng... Hai em là một cơ mà? Haha...

Anh không muốn em trở thành một ánh dương rực rỡ tựa như em ấy... Sự toả sáng ấy đã khiến anh trong đôi mắt em trở nên nhoè đi... Trong đôi mắt ấy... Chỉ tồn tại những vị đồng đội kia. Nhưng người anh yêu là em ấy chớ phải em... Anh không có quyền chiếm lĩnh lấy, không thể đặt luật ra cho em...

Sẽ ra sao nếu em giống em ấy?

Xin lỗi... Anh muốn trái tim anh chỉ tồn đọng lại mình em ấy... Chẳng biết nữa... Tại sao anh lại không thể buông bỏ em ấy kia chứ...? Tại sao... Tại sao...

Sẽ ra sao nếu em khác em ấy?

Anh yêu em ấy... Không phải em.

Nhưng tụi em là một mà?

Anh biết... Trái tim anh đã trao cho em ấy rồi...

Thế tại sao anh không thử coi em là cậu ấy?

Anh không đủ can đảm đâu em ơi... Bởi... Người anh yêu... Là Shouyou của anh... Chứ không phải là em... Cậu ấy không hoàn toàn giống em đâu, Hinata ạ.

Em ấy là người bị vị thần may mắn ghét bỏ... Nhưng lại được những vị khác yêu thương...

Em ấy yêu bóng chuyền lắm... Em thì chỉ yêu anh thôi...

Em ấy giỏi bòng chuyền nữa!... Em thì...

Em ấy được nhiều người yêu thích... Em thì ngược lại...

Tệ thật... Anh thế mà lại nghĩ thế về em...

Xin em đừng trách anh...

Cả em nữa...

" Đừng trách anh nhé Shouyou... "

Anh thở ra một hơi thật dài. Cố gắng hủy hoại từng sự mệt mỏi ẩn đi sau sự giả tạo của riêng anh... Để lại một cậu bạn Nishinoya náo nhiệt của mọi ngày...

Đeo hai lớp mặt nạ mệt quá Shouyou ạ... Ước gì em có thể ở nơi đây với anh... Trao cho anh một cái ôm như em vẫn thường hay làm khi anh rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng...

Cơ mà...

Anh không ác độc đến nỗi cầu em chết để được ở bên em đâu... Dù muốn được ngắm nhìn em thêm một lần nữa... Nhưng xin em đừng chết... Cuộc đời bóng chuyền mà em hằng ao ước, em đã có được rồi, anh không nhẫn tâm đoạt lấy nó từ phía người anh yêu đâu...

( Mặc thế thằng Kageyama thì anh nhẫn tâm được )

Nhưng... Đôi mắt chính là thứ phản chiếu tâm tư của nhân loại. Là một thứ chính trực chẳng biết nói dối như loại sinh vật đáng kinh tởm - con người, đâu Nishinoya Yuu... Nhìn đôi mắt của anh đi... Mệt mỏi xen lấn đau khổ... Một chút nhớ thương mà anh dành cho người ấy.

Anh với em cũng giống nhau thôi Hinata...

Anh yêu Shouyou... Em ấy không yêu anh... Những người luôn bên cạnh, sát cánh bên em ấy cũng đem lòng hướng về phía em ấy...

Em yêu anh... Anh yêu Shouyou... Những người bước lên cùng anh ở nơi đây cũng mến thương anh...

Thật khó chịu quá...

Tại sao họ lại yêu anh kia chứ...? Nhưng cũng tốt... Dù anh không yêu em... Anh vẫn không muốn em thuộc về người khác... Anh muốn cái ánh mắt... Ngoại hình... Mái tóc ấy... Tất cả cái vẻ ngoài kia của em... Thuộc về anh...

... Chiếm hữu

" Cậu thích Hinata nhỉ? "

Một câu hỏi vang lên hướng sau bóng lưng nhỏ bé của anh... Sự chột dạ lẫn sợ hãi chẳng biết có phải là thứ đã cho anh cái gan mà quay đầu nhìn về nơi mà bóng hình ấy đang đứng ngắm nhìn về phía anh... Chết tiệt... Là gã.

Gã ta thôi thúc câu trả lời của anh về cái câu hỏi kia... Chẳng biết từ thời khắc nào... Nhánh cây của sự tò mò đã vươn lên trong anh... Nằm trên nó chính là những bông hoa của sự lo lắng và phòng vệ... Có lẽ ' ánh sáng khiến chúng vươn lên ' là do... Anh chưa từng gặp gã vào thời điểm này ở trong cái thế giới của anh và em... Và hạt giống gieo mầm... Chính là những sự bất thường của gã.

" Tôi không thích em ấy... Là em ấy thích tôi... "

Tôi nhìn gã rồi đáp. Cố gắng nặn ra một bộ mặt nghiêm túc nhất mà tôi có thể làm được vào lúc ấy... Sự u buồn khi ngẫm lại về bóng hình em khiến tôi khó có thể bình tĩnh hay náo nhiệt... Chỉ thể gắng gượng đè nén đi sự tò mò của gã...

Nhưng...

Có vẻ là gã đã tạo dựng trong mình một sự hiểu lầm mất rồi? Một câu hỏi dù đáp án có chi tiết đến mấy... Anh cũng chẳng dám đem những cái ' đề mục ' kia nói đến gã. Thứ duy nhất anh dám khai ra chính là ' thông tin cơ bản ' của cái tình cảm rối rắm này... Mặc vậy, người anh yêu là em ấy... Chứ không phải là em...

( Đề mục: Người tôi yêu là Shouyou ở chiều không gian khác.

Thông tin chi tiết: tôi không thích Hinata - ở nơi này )

Mà... Chắc gã cũng chẳng biết ' em ấy ' đâu... Đằng nào thì... Gã cũng chưa từng được nhìn thấy em... Nói đúng hơn... Chỉ có mình anh là từng được chiêm ngưỡng em...

" Cậu nghĩ tôi hiểu nhầm? Người hiểu nhầm ở đây là cậu... Ý tôi không phải là Hinata này "

Gã nói... Một nụ cười trêu chọc nhếch lên trên khoé môi của gã... Sự kì lạ bất giác tan biến... Tựa như nó đã bị quẳng vào một thế giới khác... Nơi mà anh chằng thể nào đặt chân đến...

Anh nhướng một phía chân mày lên tỏ vẻ không tiếp thu được điều gã vừa nói... Đôi môi gã vừa bật ra điều quái gở gì thế? Nếu chẳng phải Hinata này thì liệu còn Hinata nào nữa ư?

Chợt... Não bộ, chuyển động, trái tim của anh đông cứng... Hình dung ra điều gã muốn anh phải nắm bắt... Điều gã luôn ám chỉ cả cuộc trò chuyện.

" Cậu có vẻ nhận ra rồi nhỉ? Mà... Có vẻ ở đây cũng không riêng tư lắm... Nên cũng chẳng tiện nói ra... "

Gã lại mỉm cười... Nhưng... Nó chẳng giống ban nãy, là một nụ cười kì quặc... Khiến anh không muốn thừa nhận... Đây là Udai Tenma mà anh từng biết... Là Udai Tenma mà em luôn đem cả trái tim trao đi.

" Anh đúng là khác hẳn so với lần em gặp anh vào trận đấu với Kamomedai đấy ạ. "

...

A... Còn những cái thanh âm hỗn loạn kia thuộc về kẻ nào thế kia chứ...? Chúng phát ra từ một nơi mà tôi dường như chẳng thể chạm đến một lần nào nữa... Nhưng sự thân thuộc kia... Chắc chắn tôi đã từng được hưởng thụ sự bảo bọc phía trong nó... Chắc chắn...

Chết tiệt...?

Tôi lại thế nữa rồi... Tại sao là ' một lần nữa ' kia chứ...?

Liệu tôi... Là ai...?

Atsumu...? Kageyama...? Wakatoshi...? Bokuto...? Hoshiumi...? Omi...?

Các người là ai vậy...? Muốn hét lên để có giải bày những sự phiền muộn này quá! Muốn tìm đường cho những sợi tơ đang bị rối bên trong tôi...

Cơn đau đang gặm nhắm não bộ của tôi một cách ' ngon lành '. Đau... Đau chết khiếp! Tại sao các người thế mà đọng lại phía bên trong tôi vậy!? Các người là ai!? Rõ ràng... Các người... Không phải là họ... Tại sao vậy!? Tại sao cơ thể tôi không có tí động tĩnh gì về các người...? Nhưng linh hồn của tôi như muốn quyện lại với các người...

Nỗi sợ bùng nổ... Ngẫm nghĩ nếu như linh hồn tôi rời khỏi đây chỉ để đến với các người... Thật sự rất đáng sợ... Nhưng... Tại sao bản thân tôi lại ham muốn điều đó vậy cơ chứ? Hay chỉ đơn giản là vì tôi đã chịu quá nhiều áp lực?

Những kí ức ấy chớ hề có tí sự hoà hợp nào cùng với những kí ức của tôi... Nhưng sự quen thuộc của nó là thứ tôi mãi cũng chẳng thể chối cãi...

Làm ơn... Cứu tôi đi...

[ ... ]

Kageyama? Cậu chắc hẳn không phải là Kageyama mà tôi biết...

Kageyama ấy đáng sợ lắm... Cậu ta lúc nào cũng bắt ép tôi phải tránh xa Nishinoya - san... Sự bạo lực ấy tàn nhẫn lắm...

Còn cậu... Cái ánh mắt nhẹ nhàng ấy là gì vậy...? Lời nói lạnh nhạt và độc tài... Nhưng sự ấm áp trong giọng nói kia... Sự trìu mến trong ánh mắt kia...

Có vẻ cậu cũng như Nishinoya - san... Yêu một kẻ giống tôi nhỉ...?

Nhưng mà... Suy cho cùng... Liệu Kageyama mà tôi biết là Kageyama nào cơ?

Wakatoshi? Tôi biết anh... Nhưng chúng ta là gì của nhau kia chứ? Tại sao... Trong sự nhấn chìm của tâm trí tôi... Anh lại không mang một sự tương đồng nào vậy...? Tại sao... Tại sao ở nơi đây... Anh lại thân thiện với tôi...?

Anh ở đây lạnh nhạt với tôi lắm ấy!!! Hệt như tên... Bakayama...? Lúc nào cũng dùng ánh mắt ghét bỏ khi tôi lại gần Nishinoya - san!!!! Nhưng rõ ràng kẻ đến bên anh ấy trước là tôi mà!?

Còn anh! Anh khác hẳn với Wakatoshi của tôi... Hệt Bakayama... Dường như anh yêu tôi vậy... Sự nhẹ nhàng quệt đi giọt mồ hôi đang chảy xuống trên gò má tôi... Trái tim tôi đập nhanh chết đi được

Bokuto? Là ace ở Fukurodani...? Nhưng tại sao anh lại mỉm cười một cách đầy sự hạnh phúc và vui vẻ với tôi thế...? Anh luôn coi tôi là một sự vật không hiện hữu trên đời chỉ vì sự yếu kém của tôi... Bởi vì tình yêu tôi dành cho người anh thích cơ mà?

Anh ấy muốn tôi tránh xa Nishinoya - san...

Nhưng anh... Anh thì lại cố gắng đẩy mọi người quanh tôi ra chỉ để đem tôi vùi vào lòng ngực anh... Ngước nhìn anh... Tôi thấy một nụ cười... Một đôi mắt ánh lên tình yêu mãnh liệt... Chúng đều dành cho tôi...

Tại sao! Tại sao! Tại sao! Rốt cục... Ai mới là anh...?

Hoshiumi? Atsumu? Omi? Các người là ai vậy...?

Tôi không biết các người là ai hết... Tôi không biết... Không thể nào biết... Nhưng tại sao khi nghĩ về các người, trái tim tôi lại đớn đau đến thế này...

Tôi không thể nhớ ra... Không thể...

Sự lạc lõng ấy có vẻ là minh chứng cho việc... Các người là thứ luôn xuất hiện trong con tim của tôi...

Các người quan tâm tôi... Mang đến một sự dịu dàng mà tôi muốn được bảo bọc bằng... Tôi biết xúc cảm này... Là yêu...

Tôi yêu các người...

Nhưng... Dù các người là họ...

Nó chỉ đập liên hồi khi đó là các người... Chứ chớ phải họ...

... ( Văn phong lúc này trở đi khá lủng củng, xin thứ lỗi )

" Bệnh nhân Hinata Shouyou... Em đã tỉnh chưa? "

Trong sự yên ắng nơi đây, một giọng nói nhẹ nhàng được cất lên... Nó là sự khởi đầu cho một chuỗi âm thanh kéo dài.

Sự dịu dàng trong câu nói của nàng ta theo cậu lại chính là một đôi tay mềm mại kéo cậu ra khỏi sự mơ hồ trong những mảng màu tâm tối khắc ghi trong não bộ của cậu. Đôi mắt nâu kiều diễm được dang rộng... Sự uể oải được nhuốm bên trong nó...

Thu lại mọi cảnh vật quanh trong chốn nơi đây. Lại là cái bệnh viện ấy...

Nhưng lần này, sự giằng xé mà cái kí ức ấy mang đến là gấp bội...

...

Tôi nên làm gì giờ đây nhỉ?

Không ai có thể cứu tôi...

" Vâng... "

Tôi nhìn nàng ta, cố điêu khắc một nụ cười mỉm mà tôi cho rằng là hoàn hảo nhất... Ấm áp nhất để hướng về phía nàng ta...

Tôi không muốn một ai có thể ngắm nhìn sự yếu đuối của tôi...

Tôi giờ đây không có một đường đi nước bước nào cả... Sự đắm chìm của tôi đối với thế giới này thật sự khó chịu... Mệt mỏi càng thêm mệt mỏi... Chúng cứ tăng lên chứ không thể giảm xuống...

Thứ duy nhất tôi có thể thực hiện vào lúc này đây... Chỉ có thể là trả lời những điều mà nàng ta cần phải biết...

" À Hinata, chị có một số câu hỏi cần hỏi em... "

Nàng ta mở miệng lên khi thấy sự mệt mỏi bên trong tôi... Ánh mắt lo lắng ấy khiến tôi hiểu được rằng, cái kí ức ấy rồi sẽ được những sự nhẹ nhàng và dịu dàng còn xót lại trong trí nhớ làm phai nhoà...

Hoặc rằng tôi sẽ mang tất cả kí ức thắp sáng lên trong não tôi.

( Viết một tháng trước giờ không hiểu khúc này nghĩ là gì nữa :v )

" Vâng... "

Nhìn nàng ta... Sự ấm áp ấy khiến tôi không thể kiểm lòng mà nhớ về bọn họ... Sự thương nhớ ấy là thứ tôi không thể từ chối...

" Em đã khôi phục kí ức chưa? "

" Em không biết "

Tôi không biết, thật sự là chẳng biết nữa... Dường như tôi đã mang trong mình những thứ mình sở hữu. Thế nhưng cái kí ức kia...

Lại chính là sự lạc lõng...

Nó không thuộc về nơi nào trong thân xác của tôi cả. Nhưng tôi biết... Dây tơ hồng giữa linh hồn của tôi và nó lại chẳng thể nào bị cắt đứt...

" Hả? Ý em là sao? Em có thể cụ thể nó được chứ? "

Nàng ta nhìn tôi trong một sự ngạc nhiên và khó hiểu... Đương nhiên rồi... Làm gì có nhân loại nào hệt như tôi kia chứ...? khi mà linh hồn và thể xác của tôi... Chúng giống như chẳng thuộc gì về nhau cả...

" ... Em đã nhớ lại mọi thứ quanh em... Nhưng chẳng biết tại sao, sự điều hành của trí óc em lại mang đến cho em một kí ức kì lạ... Nó quen thuộc... Giống như là nó thuộc về linh hồn của em chứ không phải cơ thể của em vậy "

" Hiểu rồi... Vậy chắc hẳn là em đã khôi phục kí ức rồi nhỉ? Hồi ức kia chắc chỉ là... Ừm... Em mơ xong ngẫm ra thôi "

" Em không biết ạ... "

Tại sao nàng lại nói thế kia chứ? Mà... Cũng đúng... Làm sao nàng biết những kẻ bị chìm sâu vào ảo mộng như tôi không thể mơ kia chứ... Thứ duy nhất ở nơi đó với tôi chính là bóng tối...

Không một ai, không một thứ gì, chỉ có tôi và dòng thời gian không ngừng chảy...

" Ừm... Thế em lấy lại kí ức từ bao giờ và bằng cách nào? "

" Tối đêm qua... Em có chút cô đơn nên đã bật tivi lên. Lúc đó chính là trận đấu giữa Black Jacklas và Schweiden Alders... Lúc đó chợt đầu em nó đau quặn lại. Sau đó thì mấy cái mảng kí ức nó tràn vào ấy ạ... "

Tôi không hiểu... AD và MSBY thì liên quan quái quỉ gì đến tôi kia chứ...? Nhưng... Cũng không hẳn là không liên quan... Ít nhất là như vậy.

" Vậy sao...? Thế cái kí ức kì lạ của em nó là gì? "

" Em mơ thấy sáu người... Ba trong số đó là người quen của em... Có vẻ như tụi em đã có một trận thi đấu với nhau ạ... Và... Ừm... Tụi em đã trò chuyện với nhau "

Nhớ lại về nó, tôi không ngừng cảm thấy kì lạ... Tại sao các người lại ở đó kia chứ...? Rõ ràng... Ta đâu là gì của nhau?

" Một đám người? Em có thể nói tên họ ra không? Ah... Xin lỗi em, chị đoán chắc là em không nhớ nổi đâu nhỉ? "

Nàng ta nói. Câu nói vô ý ấy khiến tôi nhíu mày... Đôi phần khó chịu và bức bối. Chẳng biết là cố tình hay buột miệng, nhưng đây lại chính là một sự xúc phạm đấy... Không nhớ nổi? Nàng nghĩ cậu là một kẻ ngu ngốc đến nổi chẳng thể nhớ nổi à...?

Thật... Khó chịu và ghét bỏ.

Hệt như cậu ta.

Rất hay trêu chọc tôi...

Đáng ghét...

Mà, cậu ta là ai ấy nhỉ?

" Dạ... Là Kageyama... Một cậu bạn cùng trường cũ của em... Bokuto... Một đàn anh trường khác... Wakatoshi... Một đàn anh trường khác... Hoshiumi... Omi... Và Atsumu... Ừm... Em không biết ba người họ ạ "

Tôi cố gắng nhớ lại tên của bọn họ... Một sự lạ lẫm nhưng quen thuộc. Haha! Thật huề vốn nhỉ? Đã lạ lẫm còn quen thuộc? Đúng... Và đó chính là điều cậu phải chịu đựng vào khắc giây này...

Tôi thậm chí còn có thể nhìn ra được sự kì lạ của bản thân...

" ... Ba người đầu em biết đúng chứ? "

" Vâng "

" Ba người sau thì không? "

" Vâng... "

" Không thể nào... "

Đôi mắt nàng mở to một cách kinh ngạc khi nghe được rằng bản thân tôi chẳng hề biết ba người kia. Sự ngạc nhiên ấy cũng là sự hoang mang của tôi.

" Dạ? "

" Ba người sau em đã liệt kê... Thật sự có tồn tại đấy Hinata... "

" Hả!? Ý chị là sao ạ? "

Tôi hoảng loạn... Liệu... Chuyện này là sao kia chứ?

Họ thật sự có tồn tại? Sự nhộn nhịp này là sao đây...? Dường như cái linh hồn này đây muốn được gặp họ đến phát điên rồi vậy...

" Có thể đây chính là báo mộng cho tương lai của em... Thật ra chị không biết cái cậu Hoshiumi mà em đã nói là ai... Nhưng Omi và Atsumu... "

" Chị biết họ? "

" Chắc chắn! Họ chính là tay đập và tay chuyền hai số một cao trung toàn Nhật Bản của hiện tại đấy! "

" ... Tại sao em lại... Biết họ nhưng cũng không biết họ kia chứ? "

Nàng ta hỏi tôi... Một sự choáng ngợp sộc thẳng lên mũi... Sự kì lạ và bí ẩn của nó thúc đẩy tôi phải biết về họ...

Mà... Tôi biết chắc, họ cũng sẽ không giống trong cái kí ức ấy đâu... Chỉ là... Tôi yêu họ ở một chiều khác... Dù họ có là thế nào... Tôi cũng muốn được nhìn ngắm họ...

" Đây là một trường hợp chưa từng được tìm thấy đấy Hinata! Em đặc biệt quá! "

" Vâng... "

Tôi... Ghét sự đặc biệt ấy...

Cực kì ghét...

Sự lạc lõng và kì lạ... Đặc biệt là khi...

Linh hồn tôi chẳng hề liên quan đến thể xác của tôi...

Tôi không hiểu, khốn khiếp thật... Nếu hồi đó không nằm ngủ trong giờ học thì kì thực tốt quá...

Có thể tôi sẽ hiểu thêm về điều gì đó.

" À như thế đủ rồi! Em ăn uống, giữ sức khoẻ nhé! Theo lịch trình thì chiều nay ba mẹ em đến rước em được rồi đấy! "

" À vâng... Cảm ơn chị ạ... "

Nói rồi nàng bước ra ngoài, khép cánh cửa phía sau lại. Bỏ tôi một mình ở trong một không gian đầy những câu hỏi...

" Atsumu...? Tay chuyền hai số một? Omi...? Tay đập số một? Thế còn Hoshiumi...? Anh là gì vậy? Ah... Đau đầu thật... "

...

" Ồ... Xem ra con quạ con chẳng có cánh... Đã bị một con quạ trưởng thành có một đôi cánh kinh người kiểm soát rồi à? "

Ngoài cửa, một gióng nói trêu chọc nhưng lại trầm lắng của một vị đã có tuổi vang lên. Dù vậy, bức tường chính là vật cản khiến cậu không thể chợp lấy được chìa khoá của tất cả...

Bên ngoài cánh cửa, bóng hình của hai người đứng đấy, liếc mắt nhìn vào phía trong em... Đôi mắt rực sáng. Sự phấn khởi của họ khi nhận ra một sự kì lạ của em...

" Thầy có chắc không nói em ấy thì sẽ ổn không vậy ạ? "

Gã ta nhìn em... Sự lo lắng và quan tâm khi nhìn em nằm trong đó. Đau đớn cố gắng nhớ lại mọi chuyện... Trái tim gã đau nhói khi nhìn về phía em... Nhìn em, nhìn bóng dáng... Nụ cười... Sự mệt mỏi của em...

Gã đã hiểu được Nishinoya Yuu... Gã biết anh cũng là một kẻ được mang từ một thế giới khác... Ban đầu gã không hiểu tại sao anh luôn lo lắng và bảo bọc cậu tựa thế... Nhìn cậu đi... Luôn mỉm cười và toả sáng...

Nhưng giờ anh hiểu rồi... Ánh mắt trời luôn có một khoảng lặng... Và em chính là như thế... Nhìn em trầm lắng và mệt mỏi nhưng lại chẳng dám tìm đến ai khiến gã thật thương em... Không phải sự thương hại...

Mà là sự yêu thương đến tận đáy lòng của gã...

" Thằng nhóc đó, nó sẽ tự nhớ ra thôi. Nó cũng là một tên bướng bỉnh mà... Đúng là truyền nhân của em đấy... Chính tay em đã tạo ra một con quái vật. "

Kẻ đó quay ra nhìn gã. Miệng nhếch lên một nụ cười trêu chọc nhìn gã. Đôi má gã ửng hồng trước sự trêu chọc ấy...

Nói vậy chẳng khác gì gã là người đã nhào nắn ra em vậy...

" Xin thầy đừng nói như vậy... Em ấy... Giờ đây đã khác hoàn toàn so với em ngày trước rồi... Nếu em từng là một đại Ace... Một người khổng lồ tí hon... Thì Hinata Shouyou giờ đây chính là cò mồi mạnh nhất Nhật Bản cũng là... ninja Shouyou... "

Gã ta cố gắng thở đều... Nhìn vào trong em... Mang những sự hoài niệm khi nhớ về trận đấu giữa em và ' người đồng đội mạnh nhất ' của mình...

Thật sự hoài niệm...

Nhưng đôi má gã vẫn ửng đỏ vì lời nói của người thầy đáng kính vào phút trước

" Mà thầy cũng thắc mắc đấy... Hình như em qua đây... Em nhỏ tuổi hơn thì phải? Năm ba à? "

Kẻ đó nhìn gã rồi hỏi. Sự ngạc nhiên ấy khiến gã bật cười.

Gã nhìn lại bản thân mình... Đồng phục... Karasuno... Lại nhớ về thời điểm này của kiếp trước... Gã đang là một sinh viên đại học từng nổi danh một thời trung học...

" Em cũng chẳng biết nữa ạ... Tự nhiên qua đây cái mọi thứ khác hẳn... Mỗi năm bốn giải đấu? Tuổi của em cũng giảm... Thầy cũng thế... Em nhớ tụi nó kể nếu là năm này thì thầy đang bị bệnh kia mà? Ukai-sensei? "

Gã nhìn lại kẻ đó. Ngước nhìn sự thoải mái ấy. Khác hẳn so với lời của đám hậu bối của gã...

Nào là bị bệnh nhập viện.

Sắp vào huấn liện lại thì nhập viện tiếp.

Cuối cùng phải để người cháu của mình huấn luyện dùm... Còn mình đánh lẻ dạy cho Hinata Shouyou.

" Chúng ta đúng là dính phải rắc rối đấy... Giờ đây... Ta nên chờ nhóc con khôi phục kí ức thôi... "

Kẻ đó lại hướng mắt nhìn về phía em. Sự quan tâm hệt như một người thầy trao cho đứa học trò của mình... Mà, thật sự là vậy.

" Hay là em vô thăm em ấy nhỉ? Đằng nào cũng cùng trường... Cùng đội... "

Gã háo hức nhìn em... Có vẻ như em đã bỏ cuộc việc cố gắng nhớ lại rồi... Mà cũng chưa chắc... Nếu là gã thì gã sẽ chỉ nghỉ mệt thôi!!!! Em thì lại là fan hâm mộ của gã! Chắc chắn em cũng chỉ đang nghỉ thôi, em nhỉ?

" Em ấy chưa có kí ức... Giờ đây người chi phối em ấy vẫn là Hinata của thế giới này... "

Kẻ đó gằng giọng nhắc nhở gã... Nói thẳng ra rằng không muốn gã tiến lại gần em. Đặc biệt là vào lúc này.

" Chưa có kí ức chứ vẫn có cảm xúc mà thầy. "

Cạch

" Cái thằng nhóc cứng đầu! "

Kẻ đó tức tối nhìn gã. Nhưng rồi chỉ biết thở ra rồi rời đi. Để lại gã với em... Chỉ cầu trời... Gã đừng làm gì kì lạ với em.

" Chào em Hinata... "

Gã nhếch miệng cười khi thấy đôi mắt em thu lại hướng về phía gã. Một nụ cười thoải mái ' nở ra '

" A... Anh là... Udai-san?

—————

Warning: Ship:

Tanaka x Kiyoko x Yachi
( kiyoko bottom cho nóng )

Tadashi - sensei x Ukai Keishin
( Quả này tự nhiên muốn thử Ukai bottom nhưng chắc để Tadashi nha anh em còn không thì Tadashi x Hinata x Ukai luôn cũng được )

Udai x Hinata
( Tự nhiên có bộ kia thấy couple này cũng dễ thương )

Muốn viết sếch sớm nhưng lại muốn dành cho bias ( Hoshiumi ) đầu. Mà chờ đến lúc gặp Kamomedai thì lâu như quỉ

Đổi lại không chơi ABO nữa🐧 Tại tôi không hiểu mấy. Ví dụ như là omega nhỉ, chẳng ai nói là omega sẽ có lồn cả nhưng lại nói omega có tử cung.

Lúc đó tôi suy nghĩ vậy là trong lỗ đít sẽ có tử cung à? Thế thì đường thải tính sao=)))

Nên đổi qua song tính nha anh em.

Lưỡng lự ai sếch trước quá mà, Hoshiumi, Suna, Akaashi

Nên thôi, 3 lỗ đủ 3 anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro