Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Partner (3)

Từ sau lần đó, mối quan hệ của hai người dần tiến xa hơn

Hinata dần cởi mở hơn với việc thân mật với Osamu, bình thường hóa những nụ hôn vội trong phòng thay đồ, những cái ôm phớt nhẹ qua eo ngay trong giờ học

Gần đây Osamu khá bận bịu với việc bóng ban vì sắp tới sẽ diễn ra giải bóng chuyền tỉnh đầu năm, ngay sau kì nghỉ Tết sẽ bắt đầu tổ chức

Clb được phép ăn bớt giờ học, dù không nằm trong luật nhưng hầu hết giáo viên đều ngầm thông cảm cho những học sinh tham gia giải đấu, chiều hôm nay Osamu bỏ 4 tiết, anh vào lớp khi tiết 5 (tiết cuối) còn 15p nữa là tan học, với người bình thường thì họ đã bỏ về luôn rồi, nhưng Osamu còn một người đang đợi trong lớp cơ mà

Trên hành lang năm hai, trời đông đã ngả tối, giữa thời tiết 10°C Osamu chỉ mặc chiếc áo thể thao mỏng dính, số 11, tay áo được xắn lên quá vai, khoe ra cả cơ tay và cả sẹo từ vết đâm lần trước chưa lành hẳn, chiếc quần thể thao dài màu đen may thêm 3 sọc trắng, đi một đôi dép tông (sai quy định), tay xách đôi giày lững thững đi về lớp

Chỉ đi ngang qua cửa lớp khác vài giây cũng thu hút mấy bạn nữ trong phòng học, dừng lại trước cửa lớp mình, trong lớp rất ồn ào, bàn học thì lộn xộn, có vẻ cả lớp đang làm việc nhóm gì đấy, nhìn vào bàn không thấy Hinata, hắn ném đôi giày vào một xó rồi đưa mắt tìm kiếm cậu
Vừa đặt chân vào lớp Osamu đã nghe thấy tiếng mời gọi vào nhóm từ mấy bạn học, gã phớt lờ đi và cuối cùng cũng thấy Hinata-nhưng cậu đang làm gì vậy?

Trong khi cả lớp đều làm việc nhóm 5-6 người thì Hinata lại làm nhóm đôi với thằng Izuki, nỗi lo mấy nay của Osamu quả không sai

Hắn hùng hổ đi xồng xộc tới chỗ Hinata đang trao đổi bài với Izuki, ngồi phịch xuống sau lưng Hinata và dựa cả người vào vai cậu, gió mùa đông thổi hiu hắt qua rèm cửa, ánh đèn vàng chiếu sáng cả phòng học, gã vòng tay luồn qua chiếc hoodie, kéo vạt áo sơ mi trắng lên, một tay khoác ngang cổ, một tay luồn vào người cậu trước sự ngỡ ngàng của Izuki và cả Hinata, cái hơi lạnh từ tay Osamu dần kéo lên ngực khiến Hinata giật bắn người

Này!
Osamu cậu điên à
Bỏ tay ra

Sao vậy, tôi quen với hơi ấm của cậu rồi, ngoài kia lạnh lắm

Hắn nói trong khi tay vẫn vuốt ve cổ Hinata, và những ngón tay trong áo đang mơn trớn bậy bạ, mắt đối mắt với Izuki, hai thằng cứ chăm chăm nhìn nhau như kiểu thằng nào đánh mắt đi trước là thua cuộc, mặc kệ thế giới ngoài kia xô bồ, ở đây có khoảng lặng băng giá giữa 3 người, và khoảng lặng đó chỉ kết thúc khi tiếng *bép giòn tan vang lên

Hinata vỗ cái đốp vào tay Osamu khiến cả 2 thằng giật mình
Cậu giãy ra khỏi hai tay Osamu, mắng 2 thằng trẩu tre một tràng xối xả, chửi mượt hơn cả hát

...
3 năm cao trung trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó mà đã đến giai đoạn tốt nghiệp

Ngày chụp kỉ yếu, số nữ trong lớp mặc kimono và mặc thêm hakama bên ngoài, trang phục rực rỡ và tone chủ đạo là hồng-trắng,
số nam mặc suit tối màu, trông vừa tối giản vừa lịch sự

Osamu sáng bừng giữa hàng nam trên cùng, trong bức ảnh chung của cả lớp, khi tất cả mọi người đều cười thật tươi và nhìn vào ống kính thì ánh mắt của Osamu lại hướng về phía Hinata, cậu đứng hàng dưới và cách anh 2 người

Kết thúc buổi chụp kỉ yếu cuối cùng, Osamu dắt xe chậm rãi bước đi trên con đường quen thuộc từ trường về nhà, bên cạnh còn có Hinata đang đi theo, cậu ngửa đầu lên hít hà mùi hương của mùa hè êm dịu, trên đầu là hàng cây hoa anh đào nở rộ, dưới chân là hàng tá bông hoa nhỏ màu hồng tinh khôi

Đang đi bỗng Osamu dừng lại, còn Hinata cứ mải tiến về phía trước mà không để ý bạn mình đã bị bỏ lại phía sau, đến khi cậu nhận ra thì hai người đã cách một đoạn khá xa, những dấu chân cậu vừa bước nhanh chóng bị hoa rơi vùi lấp

Hai người bốn mắt nhìn nhau, những cánh hoa nhè nhẹ rơi, rơi cả vào giỏ xe để vài cuốn sách đã cũ theo thời gian, rơi xuống mái tóc sáng màu của hai thiếu niên tuổi mười tám, làn gió dịu dàng cuốn lấy ánh long lanh trong mắt cậu và cả chặng đường ba năm không dài cũng chẳng ngắn

Hết tháng này tớ sẽ chuyển về quê cùng gia đình_Hinata nói

Sau này cậu sẽ không quay lại đây nữa sao?

Ừm. Không biết nữa-
Cậu sẽ giữ liên lạc với tớ chứ?

Miễn là cậu không quên tôi

Hinata chỉ cười, cậu quay đi và Osamu nhanh chóng đuổi kịp cậu

Đến con ngõ rẽ đường về nhà Hinata, cậu toan vòng đi thì Osamu đột nhiên kéo lại

Cậu muốn đến nơi này một chút không?

...Ừm

...
Bên sườn đồi mát mẻ, trên bãi cỏ xanh rờn mọc quá mắt cá chân, bóng một thiếu niên tóc cam đang ngồi ngửa đầu ngắm bầu trời xanh ngút ngàn, một chàng trai tóc xám nằm ngay cạnh, vài trang sách khe khẽ bay bay theo chiều gió, Osamu nhắm mắt tận hưởng làn gió thoảng mùi phấn hoa dịu dàng, trong khoảng lặng này, không một ai muốn phá vỡ.

Với một câu hỏi mà chẳng ai mở lời. Cậu có cảm nhận được tuổi trẻ không?

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro