Chap 7 cp SunaHina: Mùa hè tuổi 17
Tự nhiên bị bí ý tưởng do motip truyện lặp đi lặp lại nhiều quá, sau cả ngày tự hành hạ bản thân bằng cách tìm hiểu mấy thứ cả đời chưa từng quan tâm thì cuối cùng cũng miễn cưỡng chui ra được cái chương này:) và nó chưa hoàn thiện nhưng thôi cứ trả chap trước có gì sai sót xin bỏ qua
Warning: fic này Hinata là con một, Suna với Hinata học cùng lớp
______________________________
Tôi là một đứa trẻ bình thường, lớn lên trong một gia đình bình ổn ở vùng quê Miyagi, thành tích học tập khá, bạn bè không nhiều nhưng đủ thân thiết và an toàn, biến cố lớn nhất trong cuộc đời tôi có lẽ là chuyện bố mẹ li hôn năm tôi 13 tuổi, ai cũng lo lắng vì nghĩ tôi sẽ không vượt qua được chuyện này, nhưng thật sự thì nó chẳng tác động gì đến cảm xúc của tôi
Bởi từ nhỏ bố tôi đã đi làm xa, lớn lên trong sự bao bọc của mẹ nên tôi cũng chẳng thân thiết với bố lắm, ông cũng ít khi về nhà, và chuyện ông ngoại tình thì mẹ và tôi đã biết từ lâu, hình như lúc tôi 5 6 tuổi gì đấy, không rõ nữa. Chỉ biết là năm tôi 9 tuổi thì ông với cô nhân tình có con riêng, mẹ tôi chưa từng than thở dù chỉ một lần, hay là khóc để xõa lòng cũng không, bà luôn tự gánh vác mọi niềm đau do cuộc sống mang lại như thể kiếp trước bà đã đắc tội với Chúa trời, chẳng ai biết bà có từng oán trách cuộc đời này hay không, nhưng tôi biết gánh nặng lớn nhất khiến bà cứ mãi vất vưởng trên đời này là tôi
Biết bố tôi có con riêng và chu cấp cho gia đình ngoài kia của bố, bà chẳng làm ầm chuyện lên mà cứ âm thầm chịu đựng, nói thật thì thời ấy việc ngoại tình rất ít và chuyện chồng ngoại tình chỉ là nỗi nhục nhã lớn với người vợ thôi, chẳng ai muốn vạch áo cho người xem lưng làm gì, tiền bạc cũng không dư dả, chỉ đành trông chờ hết vào tháng lương ít ỏi của mẹ
Hồi nhỏ, tôi từng tự hỏi tại sao mẹ lại có thể ngồi đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định cả nửa tiếng hay thậm chí nhiều hơn thế, trong khi tôi chỉ ngồi không 5p đã chịu không nổi rồi, tôi ngây ngô hỏi mẹ điều đó, mẹ nhìn tôi, đôi mắt mang màu hạt dẻ trông thật mệt mỏi, lần đầu cho tôi thấy dáng vẻ mà bà vẫn luôn che giấu với cả thế giới, mẹ nói
Mẹ cũng không biết nữa, có thể đến năm 30 tuổi, khi con lớn lên, con sẽ một lần hiểu được cảm giác này? Nhưng mẹ hy vọng nó sẽ không xảy ra với con, đôi mắt con hãy đẹp và tràn đầy hy vọng như bây giờ
Đáng tiếc là, cái chuyện này đến với tôi sớm hơn tôi nghĩ, năm 17 tuổi, tôi ngồi một mình trên sân thượng trường mình, đôi mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không vô định, hộp cơm còn đầy ở dưới tay nhưng tôi quyết định không ăn nữa, chẳng biết vì sao, trong tiềm thức có 1 tỷ suy nghĩ nhưng trong đầu lại trống rỗng
17 tuổi, khi bạn bè đã yêu đương trải nghiệm đủ thứ, còn tôi vẫn cảm thấy bản thân quá trẻ con để bắt đầu một mối quan hệ. Tình đầu gì chứ? Thanh xuân gì chứ? Mấy thứ đấy thật sự có ý nghĩa gì không? Tôi cứ bảo thủ với suy nghĩ của mình như thế, bỏ mặc mọi cuộc chơi với bạn bè, tôi chỉ cần sống tốt phần đời của mình, thế thôi
Mùa hè năm tôi 17 tuổi, vào một ngày bình thường như mọi ngày, tôi bước những bước chân nặng nề về lớp sau giờ giải lao, tôi ước gì mình có thể bay lên, khi đó, tôi có thể nhắm mắt lại, an tâm với khoảng không của riêng mình trên bầu trời cao vút. Đang ảo tưởng vu vơ thì tôi va phải ai đó, tôi định sẽ xin lỗi cho xong chuyện, dù người kia lao đến đây với tốc độ nhanh nên không dừng kịp còn tôi không nhìn đường để né, và thực ra thì chẳng ai có lỗi trong chuyện này, hoặc là cả hai đều có lỗi...
Xi-
Hinata hôm nay lại có tâm sự gì thế?
Tôi định xin lỗi, nhưng thằng trước mặt là Suna, tôi quyết định đá hắn một cái rồi bỏ đi mà không trả lời câu hỏi của hắn, tên này là bạn cùng lớp của tôi, chúng tôi chỉ vừa biết nhau vào đầu cấp 3, cậu ta luôn năng nổ trong lớp, là thành phần quậy phá nhưng vẫn được các bạn học yêu thích, kiểu người trung tâm của vũ trụ ấy, tôi chẳng thích tiếp xúc với mấy người như vậy, dễ lây bệnh tăng động lắm, khổ cái là cậu ta cứ làm phiền tôi mãi, cả lớp trừ tôi và cậu ta thì còn 41 người, tại sao cứ phải là tôi mà không phải ai khác? Tại sao chỉ có tôi là nạn nhân của cậu ấy???
...
Buổi học thật dài, ngày hôm nay tôi phải học 5 tiết, 2 tiết cuối lại là 2 tiết văn, bụng dạ tôi kêu gào vì quá bữa mà vẫn chưa có gì vào bụng, tôi thật ngu ngốc quá đi, đáng lẽ ra mệt mỏi cỡ nào cũng phải vứt cái gì đó vào họng chứ, tôi đúng là điên rồi
Gào thét xong, tôi lại bắt đầu tiết mục ngồi nhìn thơ thẩn ra cửa sổ, tôi ngồi bàn cuối dãy trong cùng, nghĩa là ngay kế bên tôi là cửa sổ, nhìn hàng cây phượng đung đưa theo gió, cái nắng buổi sáng của mùa hạ hôm nay không gắt gỏng như mọi hôm, từng tia nắng nhẹ nhàng len lỏi chiếu vào mặt tôi, chống cằm nhìn vào cánh đồng xa xa, màu xanh của lúa trông thật mát mẻ, mây hôm nay cũng dày đặc hơn, có khi nào sắp tới sẽ mưa không? Chẳng biết nữa, nhưng nó sẽ không ảnh hưởng gì tới tôi cả, vậy nên mưa to thì cũng ổn thôi, tôi nghĩ vậy
Khi cô giáo trên bảng bắt đầu đọc bài văn của hôm nay, tôi mới chậm rãi đưa mắt lên bảng, nhưng chưa đến bảng đã va phải cậu bạn Suna, cậu ta ngồi dãy 3 bàn 3, nghĩa là ngay dãy kế bên và trên tôi 2 bàn, nắng cũng chiếu lên cậu bạn này, len lỏi qua từng sợi tóc của cậu ấy, tôi thầm cảm thán rằng nắng không hợp với cậu ấy chút nào, tôi nằm ẹp xuống bàn, bàn cuối nên có nằm cô cũng chẳng biết đâu, tôi thấy Suna lại bắt đầu ngủ gật rồi, cậu ta lúc nào cũng vậy
Tôi thề là mình chỉ đang nhìn vô định và vô tình thì cậu ta ngồi ở đấy thôi, tôi không có ngắm cậu ấy!! Cứ chăm chú nhìn được cỡ 2p thì đột nhiên cậu ta đột nhiên mở mắt ra, Suna đã nhìn thấy tôi, nhưng tôi vẫn quá lười để rời mắt khỏi cậu ấy, chúng tôi 4 mắt chạm nhau, Suna dụi mắt rồi nhìn lại một lần nữa, sau đó cậu ấy cười thật tươi rồi vẫy tay với tôi, và tôi không biết mình có nhìn lầm không nữa, tôi thấy vài vệt đỏ trên mặt cậu ấy, là do nắng đã làm má cậu ấy ửng hồng hay vì điều gì khác? Chết rồi, chuyến này đi rồi, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan này, với cái mỏ của Suna thì ngày mai cả trường sẽ biết tôi ngắm cậu ấy cho coi
Nghĩ đến đây, tôi vội vàng đánh mắt sang chỗ khác, tôi cảm nhận được mặt mình nóng lên, khi mà Suna cứ cố gắng gọi tôi, cô giáo đã phát hiện chuyện này và đuổi cả hai đứa ra khỏi lớp trong tiếng cười của mọi người?
Suna với Hinata có tình ý gì thì xong giờ học rồi hẵng tình tứ
Trong giờ của tôi mà dám liếc mắt đưa tình rồi còn làm ồn sao hả? Cho tụi bây ra ngoài giải quyết đó, đi ngay
Ngoài cửa lớp, tôi uể oải tựa vào tường
Cậu bị điên à? Làm gì kêu tôi hoài vậy
Không phải Hinata đang ngắm tớ à, tớ kêu để cậu ngắm đấy
Có phải cuối cùng thì cậu cũng nhận ra tớ đẹp trai cỡ nào rồi đúng không?_Suna cười ha hả trước vẻ mặt nhăn nhó của tôi
Đồ ngốc, tôi không nói chuyện với cậu nữa
Hai người 1 đứng 1 ngồi nhìn lên bầu trời trong xanh, không ai nói gì nữa, gió cứ nhẹ nhàng thổi qua từng lọn tóc của cả hai, khi mà ánh mắt một người cứ lâu lâu lại lén nhìn người còn lại
End, còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro