Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 cp BokuHina: Đơn phương

Warning: fic này Bokuto lớn hơn Hinata 1 tuổi
____________________

Đầu cao trung, Hinata đã để ý Bokuto Koutarou, một đàn anh khóa trên, anh ấy giỏi thể thao và cậu biết anh qua một giải bóng chuyền của trường, cậu đã rung động với một người luôn tràn đầy năng lượng, mê mẩn đến từng cú chạm bóng và cả cái chất giọng khỏe khoắn của anh. Tuy là thích, nhưng anh ấy chưa từng biết đến sự hiện diện của cậu, chỉ có cậu quan sát anh và cậu cũng chưa từng có ý định sẽ tiếp cận anh, Hinata chỉ muốn mình thích anh ấy, đặt niềm vui nho nhỏ của mình vào anh chứ không mong anh đáp lại hay thậm chí là biết đến tình cảm của mình

Hôm nay sức khỏe Hinata không ổn cho lắm, vừa vào đầu tiết 3 cậu đã kiệt sức và phải xin giáo viên bộ môn cho cậu xuống phòng y tế nghỉ ngơi

Được lớp trưởng-thằng bạn thân thiết của cậu dìu xuống phòng y tế, nó cứ mắng mỏ Hinata về việc cậu bị ốm mà vẫn đến trường, đến trước phòng y tế mới chịu thôi. Sau khi thằng bạn quay về lớp Hinata mới để ý cửa phòng đang chốt trong, có lẽ đã có người vào phòng trước, nhưng chẳng sao, phòng có 2 giường nên cậu vẫn nghỉ ngơi ở đây được, Hinata mệt mỏi gõ cửa, phải gõ 5 6 cái thì trong phòng mới có tiếng người vọng ra

Đợi xíu, mình mở cửa liền!

Một giọng nói rất quen thuộc với cậu, nhưng đang mệt trong người mà tên kia cứ lâu lắc, cái bực làm Hinata không có tâm trạng để quan tâm thứ gì khác ngoài cơn đau đầu ê ẩm của mình

*Cạch, người trong phòng đẩy cửa ra

Vừa nhăn nhó ngước mặt lên tính mắng người lạ vài câu, nhưng vừa thấy mặt anh trai kia thì cậu nín luôn, khuôn miệng nhỏ nhắn vừa hé mở chết lặng

Ok, đây là lần tiên crush của Hinata biết đến sự tồn tại của cậu, cũng là lần đầu tiên cậu được tiếp xúc trực diện với anh và tại sao cái khoảng cách nó lại gần như thế này, từ mặt cậu đến mặt anh chỉ cách hơn 20cm, vì cậu biết anh cao 1m86, còn cậu thì 1m64..

Không nói không rằng, cậu luồn qua người anh, một mạch phóng vào phòng, chui tọt lên giường quấn chăn kín mít. Hai tai đỏ bừng bừng, mặt nóng như lửa đốt, cứa hỏa-cứu hỏa, cậu sắp cháy thành tro luôn rồi

Người cậu cuộn tròn trong chăn, còn đầu thì rúc vào gối, lúc cậu đang gào thét trong tuyệt vọng thì nghe thấy tiếng anh đi lại..gần chỗ mình

"Điên à? Ảnh làm gì tới đây vậy, giường bên kia hình như trống mà???"

Và Bokuto đang tới thật, mọi chuyện dần tệ hơn khi anh ta cúi người xuống sát người cậu hơn, Hinata chợt đổ mồ hôi lạnh, có lẽ cậu sẽ chết ở đây nếu ảnh đụng vào người cậu, và rồi Bokuto bắt đầu lần mò cái gì đó

A-Anh làm gì đấy_Hinata hỏi trong khi cậu vẫn úp mặt vào gối, quyết không nhìn mặt anh

A-xin lỗi vì làm phiền cậu nha, anh tìm điện thoại ấy mà-
Nãy anh nằm giường này nè, ra mở cửa vội quá nên vứt điện thoại đây luôn, nó đâu rồi không biết

"Thôi đệt mợ, thế quái nào lại chui lên chỗ ảnh rồi còn giở giọng hằn học chớ, mày đúng là điên rồi Hinata"

Hinata nhớm nhớm đầu dậy một tí để Bokuto tìm dưới gối, nãy cậu giở gối lên nên có thể nó lọt xuống cũng nên

A, đây rồi nè, cảm ơn cậu nha

Hinata thầm thở phào, cứ nghĩ mọi chuyện đã xong xuôi và Bokuto sẽ chui về giường kia nằm yên phận, nhưng không-

Ủa mà cậu có ổn không vậy, thấy tai cậu đỏ quá trời luôn nè_Bokuto nói trong khi anh ném điện thoại sang bên rồi ngồi xuống cạnh cậu

"Má ơi, cứu conn"
E-Em không sao đâu ạ, c-chỉ là ốm thôi- ốm thôi

Hinata biết anh là một người siêu nhiệt tình- làm sao mà cậu không biết được, đây là một trong những lí do khiến cậu mê anh cơ mà, nhưng cậu chưa từng ngờ tới trường hợp anh sẽ làm thế với mình-nhiệt tình thì tốt thật đấy nhưng sao cứ phải là với em

Cả thế giới lí trí của Hinata sụp đổ khi tay Bokuto chạm vào tai của mình

Uầy đúng như anh nghĩ, nóng như nước sôi luôn
Hồi nhỏ anh cũng từng bị vậy nè, xong mẹ anh lo quá trời, ngồi ôm ấp anh cả buổi cho đến khi anh ngủ thiết đi luôn..

"Anh ta lại bắt đầu luyên thuyên nữa rồi, chúa ơi, anh mau đi đi trước khi em mất hết nhân tính mà nhảy lên cắn anh, đồ ngốc đáng yêu"_Hinata muốn gào lên như thế nhưng chút lí trí cuối cùng đã ngăn cậu lại

Thế cậu có cần anh ôm không, lúc đó được mẹ ôm xong anh ngủ dậy hết ốm luôn đó
Nè-tay anh rộng lắm, anh còn mặc 3 cái áo cơ, cậu nhỏ vậy chui vào áo luôn cũng được ấy chớ

..."Bokuto-san mau chạy đi.."

Không thì thôi vậy_Bokuto cuối cùng cũng chịu rời khỏi giường, còn không quên kéo chăn lên cho cậu rồi lấy điện thoại phóng sang giường bên kia

"Cả đời này mình sẽ không bao giờ xuống phòng y tế nữa, tuổi thọ giảm ghê quá.."_Nghĩ là vậy chứ lâu lâu Hinata vẫn lén lút nhìn Bokuto, anh không hề kéo rèm lại, từ khoảng cách gần thế này mới lại càng thấy rõ cơ thể to con của anh, dân thể thao đúng là khỏe khoắn thật

Giờ giải lao tiết 3 là 15p, Bokuto rời khỏi phòng y tế trả lại không gian riêng cho cậu, khi thấy bóng anh rời đi Hinata vừa buồn vừa vui, cậu chợp mắt tiến vào giấc ngủ sau cơn mệt mỏi+áp lực kéo dài

Cậu bạn của Hinata đã đến thăm cậu trong giờ nghỉ, khi thấy Hinata đang say giấc cũng không nỡ đánh thức, kiểm tra thấy bạn mình vẫn sốt cao nên có lẽ tiết 4 Hinata cũng không quay lại lớp được, Jadez cứ thế ngồi cùng Hinata suốt 15p dù cậu đang ngủ

Chuông vào lớp reo, Jadez mới đứng dậy khỏi giường Hinata, vừa chuẩn bị đẩy cửa ra thì cánh cửa đã được mở ra từ phía ngoài, là Bokuto sau khi chơi chán chê lại tiếp tục trốn tiết xuống phòng y tế nằm, hai người suýt thì đụng nhau

Ủa? Sao đến phòng rồi không vào nghỉ mà đi ra ngoài chi vậy

Tôi đến thăm bạn thôi, giờ phải về lớp_Jadez nói xong thì liếc Bokuto rồi đi ra ngoài luôn, là một người bạn thân thiết làm gì cũng làm cùng Hinata, đi đâu cũng bám lấy nhau, Hinata thế nào Jadez hiểu rõ, cậu cũng biết Hinata cảm nắng Bokuto dù Hinata chưa từng thừa nhận, trớ trêu thay cậu lại thích bạn thân của mình, nên trong lòng vốn đã có chút hậm hực với Bokuto, giờ thấy anh và Hinata ở chung một phòng, Jadez lo rằng họ sẽ để ý nhau..

Bokuto đóng cửa phòng, khó hiểu vì thái độ của nam sinh vừa nãy, anh có làm gì gây thù chuốc oán với ai, sao tự nhiên lại có người không ưa mình

Ngó đầu sang bên rèm thấy Hinata đang ngủ ngon, cuối cùng thì anh cũng nhìn rõ mặt cậu, cái nhan sắc này đúng là không đùa được, sao phải giấu nhỉ?

Hinata tỉnh dậy vào gần cuối tiết 5, cậu ngồi dậy tựa đầu vào thành giường, tự hỏi rằng chuyện xảy ra vừa nãy liệu có phải mơ không? Đời nào mà cậu lại gần gũi với Bokuto thế được

Nhưng chưa đợi Hinata tự dối lòng, Bokuto đã ló đầu sang

Ủa cậu tỉnh rồi hả, thấy trong người ổn hơn chưa?

...
Tốt hơn chút rồi ạ, cảm ơn anh

Anh qua chỗ cậu được không?

...ờm, được ạ

Nhận được cái gật đầu của Hinata, Bokuto nhanh nhẹn phóng qua giường cậu, tay sờ lên trán kiểm tra xem Hinata còn nóng không

Vẫn còn ấm lắm, đã bảo để anh ôm rồi mà không chịu, giờ ôm hết tác dụng rồi, đây là giờ uống thuốc

Em nghĩ không cần đâu ạ

Cần mà

Bokuto đi ra tủ tìm thuốc hạ sốt với dầu cho Hinata

Còn mấy cái này thôi, nãy trông cậu mệt quá nên anh không ép cậu được, giờ đỡ hơn rồi thì uống đi

...
Mà anh là nhân viên y tế ạ? Sao không lên học mà lại ở đây chăm người khác thế

Đâu có

Vậy anh trốn tiết à?

Đừng nói thẳng ra thế chứ
Mà này

Sao ạ

Hay lâu lâu cậu xuống đây chơi với anh đi, ngồi chơi một mình chán lắm
Đừng bảo anh lên học, nó còn chán hơn nữa
1 2 tiết thôi cũng được

Không được đâu ạ, mệt thì em mới xuống

Bokuto bĩu môi, giận dỗi chạy về giường
Không thèm quan tâm cậu nữa

Vậy từ nãy đến giờ anh làm vậy chỉ để lôi kéo em trốn tiết chơi với anh thôi ạ?_Hinata nói vọng sang bên kia rèm

Hứ, em không hiểu được đâu

End, còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro