Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 cp AtsuHina: Ngày giông bão

Warning: ABO
Note: Atsumu là con một
_______________________________
-Kể theo góc nhìn của Atsumu-
_______________________________

"Atsumu, lên xe nhanh nào con". Người mẹ hối thúc đứa con bé bỏng đang đùa nghịch giữa bãi cỏ, nơi túp lều trại vừa được dỡ bỏ đi

"Dạ!". Atsumu hớn hở chạy lên chiếc xe của gia đình rồi ngồi yên vị nhìn ra bầu trời đang kéo mây đen

Chiếc xe Uncid bản mới nhất chuyên dụng cho camping, bố cậu chỉ vừa mua ngay hôm trước. Có một sự thật là mùi xe mới luôn làm Atsumu đau đầu, đúng vậy, cậu gần như không thở được khi tiếp xúc với mùi xe hơi, mới thì mùi càng ghê hơn, vì vậy trong xe luôn có vỏ quýt, mẹ bảo rằng ngửi mùi quýt sẽ lấn át đi mùi xe, mùi quýt dịu dàng xoa dịu cơn đau trong Atsumu, nhưng với xe mới thì cần cả lọ xịt hương quýt mới phần nào xoa dịu cái mũi của cậu

Có vẻ như một cơn bão lớn sắp ập đến, dự báo thời tiết đã chơi gia đình cậu một vố thật đau, chỉ mới hôm qua thời tiết còn rất đẹp, Atsumu đã nghĩ rằng sẽ có một kì nghỉ thật lâu sau chuyến công tác dài của bố, nhưng có vẻ ông trời không ủng hộ chuyến đi này

"Chậc, nhanh thôi anh, sao cơn bão lại đột ngột vậy chứ". Người mẹ cau mày tỏ rõ sự lo lắng nhìn lên bầu trời xám xịt

Trong suy nghĩ của một đứa trẻ 7 tuổi chưa từng biết khó khăn là gì, trời chỉ đơn giản là đang giận dữ, chỉ cần chạy thật nhanh về nhà, trốn trong vòng tay mẹ và lắng nghe tiếng sấm thì sẽ an toàn, nhưng họ đang ở sâu trong khu rừng rậm tối tăm và rồi Atsumu thiết đi trong tiếng mưa ào ạt ngoài cửa xe,
không biết mọi chuyện sau đó như thế nào, chỉ biết cậu bị đánh thức bởi một tiếng va chạm cực lớn, mở choàng mắt tỉnh dậy, Atsumu đã nghe thấy tiếng mẹ ré lên sợ hãi

...

"Anh ơi, phải làm sao đây, cứ thế này thì không ra khỏi đây được mất". Bà vừa nói nước mắt cũng ứa ra

Atsumu thấy trong đôi mắt người mẹ dịu dàng của mình thật nhiều sự sợ hãi, xe đã dừng lại vì phần trước của xe đã bị một cây cao lớn đổ ập xuống, động cơ hư hại nặng không thể hoạt động, ra ngoài xe thì có thể sẽ bị gió thổi bay, lùi không được tiến không xong, tất cả thiết bị liên lạc đều bị ngắt sóng, giống như gia đình cậu đang bị thiên nhiên hãm hại, bố mẹ Atsumu nắm tay nhau thật chặt

"Bố, mẹ? Có chuyện gì vậy, sao mẹ lại khóc". Cậu hoang mang tột độ, nước mắt không làm chủ được cũng chảy dài theo mẹ, cậu thật sự không hiểu vì sao mình lại khóc và lại càng không thể khống chế được bản thân, đột nhiên cơ thể lại lao vào vòng tay bố mẹ..như thể nếu bây giờ không làm thì cả đời sẽ không còn cơ hội

Bố và mẹ ôm cậu thật chặt, Atsumu cảm nhận được trái tim của mẹ đập mạnh hơn bao giờ hết khi đầu cậu dựa vào ngực bà, vòng tay hai người siết mạnh hơn, mẹ hôn vào trán cậu, ánh mắt nâu kiên định sáng lên nhìn thẳng vào Atsumu như có bao điều muốn nói, nhưng môi mẹ mím chặt không thể thốt lên câu nào

Bố choàng tay ôm lấy hai mẹ con, vòng tay to lớn và ấm áp của bố vẫn luôn che chở cả gia đình vào thời khắc này mạnh mẽ và vững chãi hơn bao giờ hết, bố thì thầm nói:

"Con trai của bố sau này sẽ là người mạnh mẽ nhất, sau này không còn bố mẹ che chở nữa, con nhất định phải sống thật tốt, sống đến 100 tuổi, sống thay...-"

Bố chưa nói hết câu, thì chiếc xe sục xuống, rung lắc dữ dội, dù chiếc xe được trang bị rất cứng cáp, nhưng cơn bão quá lớn,
cây cối xung quanh đổ xuống nặng nề, đất đá sụp đổ, động đất..tất cả diễn ra cùng một lúc như toàn bộ tội ác trên toàn thế giới phải trả giá và gia đình Atsumu đang phải hứng chịu một mình, tất cả diễn ra chỉ trong khoảng 10 phút, thứ cuối cùng cậu nghe thấy là tiếng nức nở của mẹ..và cả mùi xe đang xé nát cậu thành trăm mảnh, Atsumu ghét xe hơi vô cùng..

...

Atsumu chầm chậm mở mắt ra, đầu tiên là một màn trắng xóa, sau đó cơn đau ập đến, mùi thuốc khử trùng nồng nặc, đầu cậu xoay vòng vòng, nhìn thấy bên cạnh có 2 người ăn mặc lịch sự, 1 là luật sư của bố, 2 là cô trợ lý trong công ty, họ ló đầu nhìn cậu đang đau đớn từ từ nhìn mọi thứ với ánh mắt lạ lẫm

"A, cậu bé tỉnh rồi, tôi gọi y tá". Người phụ nữ chạy ra ngoài

Người đàn ông ngồi xuống cạnh Atsumu, ánh mắt mệt mỏi như người mất ngủ và sưng vù có lẽ vì đã khóc

Atsumu thấy, nhưng cơn đau khiến cậu không phản ứng được, và còn một nỗi sợ nào đó đang thắt chặt bụng dạ cậu

"Cậu..tỉnh rồi, mấy ngày trước có rất nhiều người tới thăm cậu đấy"

Người đàn ông nói, ông ấy đột ngột cúi đầu xuống, cậu nghe thấy tiếng khóc khẽ của ông ấy, thậm chí nó là tiếng khóc khô, nghĩa là một loại nước mắt thô và rát, chỉ chảy được trong lòng

Ngay sau đó một dàn bác sĩ cùng y tá chạy vào, Atsumu hiểu mà, đã quá quen với chuyện này, họ lo lắng hỏi thăm, kiểm tra tình hình của cậu, còn Atsumu chẳng nói câu nào, quay đi, chắc cậu luật sư đã đút một đống tiền để đổi lấy dịch vụ "quan tâm như người nhà" này

Cậu bé phản ứng rất tốt với thuốc, nếu không có vấn đề phát sinh thì khoảng 2-3 tuần nữa có thể xuất viện

Em nên để ý vết thương, cẩn thận nhiễm trùng nhé

Nếu thấy không ổn cứ nói với nhân viên chăm sóc

Sau khi kiểm tra lại sức khỏe cùng các vết thương nơi cơ thể cậu và chắc chắn mọi thứ đều ổn, họ dặn dò thêm vài thứ rồi rời đi

Sau đó luật sư đã kể cho Atsumu toàn bộ mọi chuyện diễn ra trong 2 tuần cậu bất tỉnh, cậu chẳng quan tâm mấy, mắt lờ đờ hướng ra cửa sổ, trời hôm nay nắng đẹp, nhưng Atsumu sẽ chẳng bao giờ tin nó nữa đâu.
Bố mẹ cậu đã mất trong vụ tai nạn đó, báo chí đưa tin rầm rộ, hàng nghìn lời chia buồn được gửi đến trong đám tang ông bà Miya, đương nhiên rồi, họ là người tốt, có tài và có đức, bố là người thành công, mẹ luôn làm từ thiện, giúp đỡ mọi người

Atsumu tự nghĩ: "tại sao cuộc sống lại bất công với người tốt thế?"

...

Ngoài hành lang, luật sư đang nói chuyện với bác sĩ tâm lý

"Thằng bé có vẻ chưa hoàn hồn, vẫn còn đờ đẫn lắm, ra viện tôi sẽ đưa nó đến chỗ cô, mong cô giúp đỡ"

Thời gian trôi qua thật nhanh, Atsumu nằm viện thêm 2 tuần thì được xuất viện, các vết thương ngoài da đã lành hẳn, chỉ còn một vét sẹo sau lưng do bị cửa kính cắt không thể lành, nó sẽ ở đây, tồn tại suốt quãng đời còn lại cùng với cậu, đôi lúc Atsumu thấy thật sợ hãi, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đời này

Xuất viện, Atsumu đến chỗ bác sĩ tâm lý theo sự ép buộc của luật sư

Sức khỏe ổn cả rồi chứ? Đừng cố gắng nghĩ về nó nữa, dạo này em hay ngủ muộn đúng không?

Em ổn

Em còn uống thuốc chứ?
Có uống vitamin không?

Vâng, em làm mọi điều bác sĩ nói

Cô bác sĩ đau đầu với Atsumu, ít ra thì cậu hãy thể hiện sự chống đối để cô còn biết đường mà lần, đây là cậu chống đối theo phương thức hoàn hảo, nghĩa là hoàn thành mọi thứ theo kiêu máy móc, mắng không được mà bảo không xong

Sau đó Atsumu đứng dậy quay đít đi về trước sự ngỡ ngàng của cô bác sĩ, cô ấy cố gọi nhưng mấy từ đó không lọt vào tai Atsumu

...

10 năm sau đó cuộc sống của cậu vẫn diễn ra bình thường, cậu được chuyển nhượng hết tài sản của gia đình, những từ ngữ có thể miêu tả được Atsumu năm 19 tuổi là "hoàn hảo", anh có tất cả mọi thứ

Cuộc sống sẽ rất ổn để kết thúc một cách thanh thản vào năm 100 tuổi nếu năm 15 tuổi anh không được phân hóa thành một Alpha trội và pheromone của anh thì lại là mùi xe hơi, đáng sợ hơn nữa là vì anh là Alpha trội nên mùi còn nồng hơn cả mùi xe mới

Anh vừa theo học đại học IMEX, trường đại học chỉ dành cho thiên tài và con ông cháu cha, vừa tiếp quản công ty do bố để lại, mọi thứ đều thuận lợi, trừ pheromone của anh, anh luôn chật vật với chính pheromone của mình, vì tính chất công việc anh luôn phải đi lại bằng xe hơi, vì vậy xung quang anh lúc nào cũng phải có vỏ quýt, trong nhà, trên xe, trong ví...nói trắng ra là không thể sống thiếu quýt

Và đương nhiên, một người hoàn hảo như Atsumu luôn là mục tiêu, là crush của biết bao Omega, Beta và còn là nỗi bức xúc của bao Alpha khi đối tượng họ "muốn" lại luôn sẵn sàng banh háng mời gọi Atsumu, ngay cả những người nổi tiếng, những người luôn là trung tâm của vũ trụ cũng thường xuyên qua lại với ý định tìm hiểu sâu xa cậu, điều này thu hút cả những nhà báo, tạo ra không ít làn sóng dư luận mạng

Điều đó anh biết, nhưng không mấy quan tâm, cuộc sống trong mắt anh thật nhàm chán, chỉ muốn mau kết thúc, nỗi đau trong tim và nỗi sợ với chính pheromone của mình luôn hành hạ anh mỗi ngày, điều đó chẳng ai hiểu được, chẳng ai đồng cảm với anh

Đến kỳ phát tình của Alpha chính là chuỗi ngày đau đớn nhất của Atsumu, đôi lúc anh muốn gục ngã trước thực tại, nhưng bố mẹ đã đặt hết hy vọng vào anh, Atsumu không thể rời bỏ cuộc sống này được..
sau những giờ loạn lạc anh chỉ đơn giản là vứt lại cho người kia cọc tiền rồi bỏ đi. Mọi thứ với anh thật kinh tởm, khi mà cơ thể người kia từ từ bị nuốt trọn bởi pheromone của anh, anh sẽ dừng lại mặc kệ cho đối phương đã bị mình cưỡng ép phát tình

Tiếng chuông điện thoại reo, Atsumu nghe điện thoại mà không cần nhìn số, dù sao anh cũng thừa biết đấy là đứa nào

✆ "Sao rồi, omega tối qua ổn không, tao chưa thử đâu nhé, nghe đồn từng là sgbb của chủ tịch xxx đấy..~"

✆ "Ừm, bảo sao. Được đấy"

✆ "Hả, được là sao? Không thích thì cũng đừng khen đểu vậy chứ. Tôn trọng chủ tịch tí đi, hahahaha"

✆ "Đã thế thì chiều nay cho mày thử đứa khác, Omega nam, sau đợt này lắm thằng lại khóc cho coi"

Atsumu không nói gì, tắt máy và ngồi tựa đầu vào yên xe, ngửi lấy ngửi để trái quýt tươi căng mọng

...

Cày cấy trên xe từ 5h chiều đến 1h sáng, sau khi đưa cậu Omega bé nhỏ kia về nhà, không quên nháy mắt hẹn lần sau làm cậu Omega kia tưởng tình yêu đến rồi, Atsumu trở về nhà và rất bực nhọc, quýt trong nhà anh đã hỏng hết, sau 1 tuần không về nhà, bỏ quên đám quýt, anh không thể ngủ mà thiếu quýt được, nhưng cũng không thể ngủ trên xe, cả buổi trên xe đã mệt lắm rồi, mùi của cậu Omega đáng yêu vừa nãy còn đang vương trên xe, mùi nho cũng ok đấy nhưng anh cần quýt!!

Bây giờ đã gần 2h sáng, anh chạy xe đến siêu thị lớn và gần nhất mong rằng giờ này vẫn còn quýt, nhưng vì siêu thị này luôn nhập đồ tươi trong ngày, mà số quýt nhập về hôm nay đã bán hết, phải tới 5h sáng thì mới nhập thêm

Anh cáu kỉnh lấy đại 5 gói kẹo cam, 5 lọ xịt mùi quýt, đi đến quầy thanh toán một cách nặng nề, thầm nghĩ "muốn đánh người quá đi", nhưng rồi anh chợt khựng lại

"... Cái đéo gì kia!?". Atsumu trố mắt nhìn mái đầu cam đang loi nhoi đứng trong quầy thanh toán, anh tiến đến, mắt vẫn dán chặt vào người cậu trai nhỏ

"Chào quý khách, quý khách đã lựa xong đồ của mình chưa ạ?". Hinata nghiêng đầu nở một nụ cười rạng rỡ với khách hàng của mình, mùi hương quýt thoang thoảng luồn vào mũi Atsumu

Hinata Shoyo, Omega có pheromone hương quýt, 18 tuổi, không theo học đại học, hoàn cảnh gia đình bình thường (ổn)

"Đệt mẹ, nwngs vl". Cái suy nghĩ bạo lực kia tự nhiên tan biến luôn

Và thế là tự nhiên Atsumu phát tình (?)

End chap 1, còn tiếp
Lần đầu viết chiện tình yêu, mọi người góp ý nhẹ nhàng thôi ạ, chửi tự ái không viết nữa đâu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro