Chap_2
Từ sáng sớm, phải nói đúng hơn là mặt trời chưa kịp lú, đội bóng chuyền nam Karasuno đã đến đông đủ. Vì là chủ nhà, nên mọi người phải nấu đồ ăn để khi các đội khác đến dùng bữa.
- Mệt quá đi!
- Buồn ngủ chết mất...
- Kiyoko - Senpai, để em phụ hai người!
- Cậu làm được không đấy?
- Được mà được mà!
- Ểh? Tôi lo cho cái bụng tôi quá.
- Cậu nói gì đấy hả! Stukki!!
Một nụ cười không thể nào kinh bỉ hơn, kèm theo bộ mặt thèm đòn đứng trước mặt quýt nhỏ như một cây cột điện. Mắt anh nhìn xuống bên dưới chỉ thấy lấy ló khuôn mặt đang cau có khi anh nói cậu.
Hờn dỗi chả làm được gì, Hinata nhanh chóng quay lại giúp hai nàng quản lý xinh đẹp của đội mình nấu ăn, à còn Sugawara cũng giúp một tay nữa. Còn những người khác làm gì? Đi lặt rau rửa rau và dọn chén chứ làm gì. Chỉ mỗi Huấn luyện viên và cố vấn thì đang chuẩn bị nệm và mền cho các phòng thôi
- Yosh! Xong rồi
- Đúng giờ luôn này?
- Ra ngoài đón mọi người thôi mấy đứa.
Cả đội hớn hở chạy ra ngoài cổng trường, đặt biệt là hai thiếu niên yêu bóng chuyền là đứa vui vẻ nhất. Đứng trước cổng, mọi người cứ đứng cạnh nhau để cho ấm hơn khi trời đông đang sáng, tiếng xe ở đằng xa thu hút sự chú ý của mọi người.
- Là Dateko, Aoba Johsai, Johzenji, Shiratorizawa.
- Họ đến sớm thế?
- Vì gần mà, cùng tỉnh còn gì?
- Xin chào mọi người!
- Yahho! Chibi - Chan, Tobio - Chan!
- Oaw, đại đế vương!
- Shouyo!!!
- Kagonewara!!
Cả hai tăng động hết phần mọi người mà nhảy nhảy lên, cả một vườn bông khá kì lah nở quanh họ. Bỗng một hai thân hình cao lớn đứng chắn trước mặt cậu làm Hinata giật mình mà đứng yên tại chỗ. Chàng trai với mái tóc trắng hình im lặng nhất cúi đầu xuống cùng cậu chào nhau.
- Hinata Shouyo
- Japan!!
- Mọi người vào trong trước nhé.
Cứ thế 4 đội đi vào trong, cơ mà Oikawa và Ushijima mắt như có tia sét mà chạm mặt nhau, đương nhiên Ace của Aoba Johsai cũng khó chịu chung. Johzenji cả đội như trẻ con mà vừa nhảy vừa hú khắp nơi
Một lúc sao, tất cả trường đều đến cả. Đón xong mọi người, Karasuno cũng đi vào trong. Hinata kéo Yachi ra bên nói nhỏ. Làm một người trong đội để ý đến nhưng lại không nói.
- Yachi...Cậu mua cho tớ thuốc liều mạnh hơn nhé?
- Uể?? Cậu sắp đến à..
- Đúng rồi, nhưng tớ không muốn bỏ tập cũng không muốn mọi người biết
- Tối tớ sẽ đưa cho cậu.
- Cảm ơn.
Dẫn mọi người đi đến nhà ăn, tất cả đều đã được bàn biện và chuẩn bị cả khiến mọi người đều sáng mắt lên, và hơi hoài nghi nghìn mọi người ở Karasuno một cái.
- Là các cậu nấu à?
- Ăn vào có sao không?
- Do tớ với Kiyoko - San và Yachi nấu á
- Ăn không sao đâu
Hinata nở một nụ cười tươi, nó nhẹ nhàng nhưng cũng ấp áp ủ ấp lòng người đang lạnh lẽo kia, khiến ai cũng cuối xuống ăn để che đi nét ngại ngùng của mình, chỉ trừ trường Shiratorizawa vẫn nét mặt một màu không mảy may đến chuyện ấy mà chú tâm ăn sáng
- Kemma!! Cậu ăn ít vậy?
- Shouyo....
Lúc ăn, cậu đã để ý đến chuyền hai của Nekoma ăn rất ít, sợ rằng không đủ sức chơi nên cậu đi đến bàn ăn của đám mèo ngồi cạnh bên Kemma.
- Tớ không đói...
- Tại tớ nấu không ngon ư?
- K..không
- Thế, này ăn đi. Nói "A" đi.
-.....
Kemma không nói gì mà bỏ máy chơi game xuống ăn cơm mà Hinata bón cho, cảnh tượng này làm cả đám kinh ngạc, nhất là các chú mèo bàn này.
- Như mẹ chăm con ấy nhỉ?_Yaku lên tiếng nói.
- Bất ngờ quá đi..._Kuro nói tiếp.
Cứ thế mọi người trải qua bữa ăn ngon lành ấy rồi bắt đầu chia sân luyện tập, còn hình phạt thì. Các Huấn luyện viên các đội đang bàn luận. Hứa hẹn sẽ là những hình phạt hay ho đang chờ kẻ thua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro