i. white
Shoyou đơn thuần chỉ là một người bình thường - một cậu bé nhỏ đang tập tẹ chơi bóng chuyền.
Em có khiếu, có đủ nhiệt huyết nhưng chẳng có đủ trải nghiệm và hướng dẫn.
Năm cấp 2 để thua trước Kitagawa Daiichi, lên cấp 3 lại gặp được kẻ đã bón hành cho mình lên bờ xuống ruộng.
Tất nhiên, Hinata đã làm quen được với cậu Kageyama kia, nếu không thì có lẽ cả năm cấp 3 em sẽ không bao giờ được chạm vào quả bóng chuyền.
Và, đó không phải chỉ nhờ một mình em, mà còn là nhờ vị đàn anh năm 3 kia nữa.
Sugawara là một trong ba đàn anh của câu lạc bộ. Chính anh đã từng coi một trận đấu của em, và rồi cũng ấn tượng với em từ đó. Bản thân anh cũng thật bất ngờ khi biết em lựa chọn học ngôi trường này.
- Em chọn Karasuno vì nơi đây từng là trường của "Người khổng lồ tí hon" ạ!!
Một lý do thật thơ ngây, anh nghĩ vậy.
Nhưng dù gì anh cũng là một đàn anh tốt, vậy nên anh đã giúp Hinata học cách đỡ bóng để từ đó đàn em chuyền hai kia có thể chuyền cho cậu bé đó vài quả.
Suốt khoảng thời gian đó, Suga cứ như bị lay chuyển bởi con người đó.
Thằng bé chẳng bao giờ bỏ tập ngày nào, ngày mưa cũng như ngày nắng.
Hinata chẳng chịu bỏ cuộc, dù cho cơ thể cũng đang rất đau đớn.
- Hinata có vẻ thích đập bóng lắm nhỉ?
- Em thích được đập banh lắm, cái cảm giác tê tê nhưng mà thích cực kì luôn!!
- Tuy em nhỏ bé, nhưng em có thể nhảy ạ!
Không phải là lay chuyển ngay, mà là từ từ từng chút một. Như ngọn gió thổi qua một tảng đá lớn, không phải ngày một ngày hai là mòn, mà là hàng chục năm, hàng triệu năm mới mòn đi mà ra cái hình thù mới. Suga dần cảm thấy con tim mình như đang cảm phục đứa trẻ này, ngưỡng mộ nó và muốn ủng hộ nó đến cùng.
Tất nhiên, khi thằng bé đỡ được bóng, rồi từ từ kết hợp được với Kageyama, anh đã rất mừng. Nói chẳng phải ngoa: hệt như một người anh trai khi thấy đứa em của mình đã biết đi vậy.
Và khi thằng bé vào được câu lạc bộ, thậm chí anh còn ríu rít hơn.
- Giỏi quá Hinata ơi!!
- Em cảm ơn ạ!!!!!
___________________________
Quay trở lại với hiện tại, dạo gần đây Suga hay ôm Hinata hơn, hay chuyền bóng cho Hinata hơn, hay.. nhiều cái lắm, không thể đếm xuể.
Suga sẽ không làm phiền nếu bộ đôi năm nhất đó tập luyện, còn lại nếu rảnh thì anh sẽ chuyền cho em vài quả.
Lâu lâu, anh lại bao em ăn kem, ăn bánh bao. Nói chung là đủ loại cả.
Khỏi phải nói Hinata thích thú đến nhường nào, mỗi lần như vậy em sẽ nhảy tửng lên như một quả banh cao su vậy. Điều này thật sự thú vị biết bao, trong mắt anh là vậy.
Suga không mong cầu điều gì hơn, anh mong là sự đáng yêu và năng lượng ấy sẽ không bao giờ vụt tắt.
Bởi anh biết, thằng bé chẳng phải là đốm sáng gì của ai, nhưng nó là người xúc tiến cho nhiều người để họ thêm phần nào yêu bóng chuyền hơn.
Có lẽ, việc anh làm chỉ là đang cưng chiều em một chút thôi, để em có thể thấy vui vẻ hơn.
_____________________
19.2.2025
• Hơi bị chuông xe đạp xíu, anh em thông cảm🥹
• Chap sau sẽ là hai embe nè: Yamaguchi với Hinata🥺🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro