" Ta nên bắt đầu ăn từ đâu đây ?" : Hồi 1
Cory.
•
Tiếng trống, kèn ing ỏi vang lên từ chân núi, dưới những tán cây phong mang sắc cam chói mắt, vài chiếc kiệu đỏ khuân trên vai lũ nhân loại thấp kém đang tiến sâu vào trong rừng.
Lần nào cũng vậy, chẳng biết từ khi nào, một nghi lễ tang thương hiến người cho quỷ lại long trọng hơn cả dành cho thần linh.
Mặc dù vật hiến tế của y tất cả đều là thức ăn. Nhân loại đến tay của y không hề được ban cho phước lành. Nhưng có lẽ bắt nguồn từ thứ lòng tham vô đáy chúng bán đứng đồng loại, hiến tế người sống cho y như một phương thức trao đổi, y có đồ ăn, và chúng có được sự yên bình cùng thịnh vượng.
Thứ mà thần linh chẳng bao giờ ban cho chúng y đều có thể đáp ứng được, tiền bạc, danh vọng, trí tuệ... tất cả mọi thứ, y đều sẵn sàng ban cho loài người.
Quỷ thì không phân phải trái đúng sai, chỉ có lợi lộc, không một nguyên tắc nào áp dụng cho loài quỷ dữ, cũng chính vì vậy, dẫu y có làm mất cân bằng nhân thế cũng chẳng ai có quyền trừng phạt y.
Ồn ào một lúc, tiếng trống kèn cuối cùng cũng lặng đi, đoàn người dừng lại trước cánh cổng tori ngay lưng chừng núi. Kiệu vàng được hạ xuống, hàng trăm con người dắt díu nhau xuống núi. Có vẻ như.... nghi thức đưa lễ kết thúc rồi.
Y đứng trên nhánh cây to, chán chường nhìn xuống những chiếc kiệu vàng, lần này có vẻ nhiều hơn lần trước thì phải và hơn nữa tất cả chúng đều vẫn còn tuổi đôi mươi.
" Để xem....một cái, hai cái, ba này,....bốn......" lẩm nhẩm trong miệng, bàn tay y chỉ vào những chiếc kiệu đang thẳng hàng trên lối đi nhỏ hẹp, đến cái cuối cùng y ngạc nhiên reo lên. " Mười hai cái luôn sao, ôi trời gấp đôi lần trước rồi còn gì."
" Tốt lắm, lần này thật sự rất tốt....vậy thì để xem....''
" Ta nên thưởng cho chúng thứ gì đây nhỉ ?"
Tiếng cười khanh khách sau lớp mặt quỷ vang lên đầy tinh nghịch, y thật sự rất hài lòng với món quà này.
Đợi đến khi quỷ quan xuất hiện bên những chiếc kiệu vàng, vật tế khoác trên mình bộ tế phục tinh tươm bước ra, thân ảnh mảnh khảnh nhỏ nhắn trên cành cây cũng theo đó biến mất.
...
Yếu nhược, ích kỉ và đần độn, với gã đó chính là con người.
Loài người chính là thứ sinh vật mà gã căm ghét, kinh thường nhất. Đáng buồn làm sao gã, Tsukishima Kei này, lại là một con người, mang trên mình lớp da thịt vô năng chẳng thể chống lại quyền uy của thánh thần cùng quỷ dữ.
Cũng chính vì thế mà gã bây giờ đang chính là thức ăn cho lũ quỷ cao ngạo kia.
Loài người ngu ngốc, đần độn kia lại luôn cho rằng, trở thành tế phẩm cho quỷ là một phước lành, là một vinh dự cao cả, hi sinh để cống hiến cho đế chế.
Lũ dốt nát! Nông cạn! Có não nhưng chẳng biết cách để dùng !
Trở thành một miếng thịt thơm ngon chỉ chờ để bị giết chết là một ân huệ ?
Gã tức giận nắm chặt lấy cán đèn đến mức đầu ngón tay trắng bệch, không còn một giọt máu. Gã vô thức dừng chân.
" Đi nhanh lên, thứ nhân loại thấp kém! " giọng nói ồm ồm của con quỷ hạ cấp vang lên bên tai gã, gã nhăn mày, khó chịu lại thêm phần khó chịu.
Thật kinh tởm làm sao, lũ quỷ này đang dùng cái miệng tanh tưởi máu thịt kia để bắt chước giọng nói của một con người.
Kinh tởm, quá mức kinh tởm !
" Tôi xin lỗi." gã nặn ra một nụ cười tươi tắn rồi lên tiếng, cho dù lá bùa trên trán đã che đi phần lớn khuôn mặt đi nữa, chí ít thì chừng ấy cũng đủ để con quỷ kia không phát cáu thêm bất kì lần nào.
Gã tăng tốc độ, cố gắng bám sát đoàn người dù cho cái chân của gã giờ đây đang nhói lên đau đớn.
Ah gã nghĩ vết thương của gã lại rách ra rồi, tồi tệ thật. Lết từng bước trên những bậc thang tưởng chừng vô tận, máu từ chân gã tí tách nhỏ xuống những bậc thang cũ nát đầy rong rêu, nhuốm đỏ bậc nơi bước chân gã đi qua cùng ống quần tinh tươm của bộ tế phục.
Gã đau nhưng có lẽ cũng chẳng đau. Ba ngày được đối xử chu toàn, chẳng phải động tay động chân. Sung sướng là thế nhưng gã gần như chẳng được cho ăn gì trong suốt ngần ấy thời gian, cơn đói lả sớm đã vắt kiệt gã, cả người ê ẩm chân gã có đang đau hay không gã cũng chẳng rõ.
Cái gì mà giữ sự trong trắng thuần túy, tiếc rẻ vài nắm cơm thì cứ nói thẳng ra.
Mắt gã dần nhòe có lẽ là vì đói, mà cũng có thể là do mất máu, gã lần nữa dừng chân.
" Ổn không ? " Giọng nói một người đứa trẻ vang lên, là một trong các vật tế ?
Sao cũng được, gã không quan tâm lắm. Gã lắc đầu nhưng để trả lời cho câu hỏi vừa rồi.
" Sao lại chảy nhiều máu thế, chắc không phải lũ đần độn kia bắt nạt ngươ-.... anh đâu nhỉ ? "
" Haha....một phần là đúng đấy. "
Đứa trẻ kia ồ lên một tiếng rồi cúi người, kéo ống quần gã lên chăm chăm nhìn vào vết thương đang rỉ máu.
Roẹt!!!
Nó vừa xé tà áo của mình, lấy mảnh vải tinh tươm kia băng lại cho gã. Tsukishima ngạc nhiên, gã trơ mắt nhìn đưa trẻ nhỏ nhắn chừng 16 kia. " Cậu sẽ gặp rắc rối đó. "
" Vậy sao ?" nó thản nhiên đáp và rồi đứng dậy khi chắc chắn đã bịt kín miệng vết thương, lần này nó lục lọi gì đó bên đai obi đỏ thẫm.
Là một nắm cơm.
" Này !" nó chìa ra " Ăn đi, nếu anh đây muốn thay đổi cách chết thì đừng ăn cũng được. "
" Lời nói chua ngoa thật ." gã nghĩ rồi nhận lấy nắm cơm đã nguội ngắt, chẳng hiểu sao lại thấy thật ngon.
...
Tế đàn nằm lơ lửng trên đỉnh núi cao, ngoài cái mờ ảo của sương đêm, gần như chẳng thấy được gì khác. Ánh sáng lập lòe lúc có lúc không chẳng giúp ích được gì cho việc lên đỉnh núi.
Mùi ẩm thấp, mốc meo cùng mùi tanh tưởi máu thịt luẩn quẩn quanh đầu mũi gã, những cái nhăn mày lần lượt xuất hiện. Kinh tởm đến phát ói.
Trong đoàn người cũng chẳng khác là bao bọn họ đều giơ vạt áo che đi mũi của mình, hai cô gái duy nhất trong đoàn sớm đã nôn thốc nôn tháo vì không chịu được.
" Ở đây hôi quá. " Một người đàn ông kêu lên, mặt nhăn nhó đầy khó chịu cùng khinh bỉ, hai tay che kín mũi, đôi chân vừa đi vừa tránh né những nơi nặng mùi.
Quỷ quan không được phép lên tế đàn, nếu không những lời này cũng chẳng buông ra từ miệng gã ta.
Nhìn qua đưa trẻ nãy giờ vẫn luôn dìu gã, nó bình thản như thể mũi vốn chẳng hoạt động, nó vẫn hít thở bình thường trong cái không khí đầy mùi hôi hám khó chịu này.
" Không thấy hôi sao? " Gã thắc mắc, nó ngẩng mặt nhìn gã rồi lại cúi mặt, gióng nói nó nhẹ tênh bảo rằng mũi mình không tốt rồi lại tiếp tục im lặng.
Kì lạ. Gã chỉ nghĩ thế rồi lại theo chân đoàn người tiếp tục tiến lên.
Đi thêm một đoạn, mùi hôi cũng vơi bớt, trước mặt lại là một cánh cổng tori cũ kĩ, hai chân cổng đầy rẫy những bức tượng hình thù kì dị, vỡ nát chẳng rõ là do thú vật hay quỷ làm ra.
Bước qua cánh cổng, đoàn người như lạc vào một thế giới khác. Khác với cái âm u, quỷ dị bên dưới, đỉnh núi lại như một công trình xa hoa, tráng lệ, dưới chân từ những miếng đã lót xấu xí đầy rêu phong giờ lại trở thành mặt sàn bằng gỗ otogi sắc xảo.
Thay vì là cái mùi gớm ghiếc, tanh tưởi đến choáng váng, nơi đây lại thoang thoảng mùi trầm cùng mẫu đơn đầy dễ chịu.
Sương cuối cùng cũng tan, dưới ánh trăng mờ ảo tế đàn lơ lửng trên cao như đang sáng lên trong đêm tối. Ánh sáng cam vàng ấm áp, chẳng thể tin được lại đang tỏa ra trong ngôi đền của quỷ dữ.
Trái tim gã như được sưởi ấm chắc có lẽ đây chính là sự ban ơn.
Mười ba người quỷ xuống, cúi mình đầy kính cẩn thực hiện nghi thức hiến dâng.
Gió nổi lên mang theo những chiếc lá phong đỏ thẫm rụng xuống, hơn một nén nhang sau cái màu đỏ thẫm đã hoàn toàn che lấp cả tế đàn. Cho đến khi tiếng chuông đồng vang lên hai lần, chẳng còn ai giữ được ý thức.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro