Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2.

Cory.

Bị đánh thức bởi âm thanh nhộn nhịp trong phòng, gã nhíu mày cố gắng mở mắt.

Có lẽ vì đã lâu không thể ngủ được một giấc trọn vẹn, cơ thể Tsukishima vô lực, hoàn toàn bị cái cảm giác thoái mái hiếm hoi này làm cho sinh lười biếng.

Chống tay ngồi dậy, gã đảo mắt quanh căn phòng xa hoa, có chút không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, ngoài vài nữ quỷ đang tất bật chuẩn bị phục trang ra thì chẳng còn ai khác.

Tsukishima không cho rằng 12 người kia đã chết, bởi dù sao vẫn còn nghi thức ban ơn, không lẽ nào con quỷ kia lại ăn sạch họ trong khi chưa hoàn thành nghi thức cả, thế nhưng....lỡ như thật sự là vậy.....

Bàn tay đang nắm lấy chiếc chăn mỏng của gã run lên chẳng rõ là do tức giận hay sợ hãi, dẫu sao thứ gã đang phải đối mặt chính là quỷ. Làm sao mà hiểu được suy nghĩ của thứ tàn độc kia đây.

Hít một hơi thật sâu, vẫn là nên bình tĩnh trước, gã đưa tay áo chà mạnh lên mặt, gương mắt nhìn nữ quỷ bên cạnh.

Cô ta đã ngồi đây từ khi gã tỉnh, đôi mắt ả khép lại, cúi đầu. Khác với những nữ quỷ kia, ả lại mang hình hài rất giống một con người, nếu không phải nơi gã đang ở đây là lãnh địa của quỷ, ắt hẳn gã đã nhận nhầm cô ả là đồng loại.

Mắt thấy cô ta chẳng có hành động nào khác, gã rời mắt. Đôi mắt màu nắng của gã nhìn ra bên ngoài, ý định ban đầu là xác định nơi ở hiện tại nhưng vừa nhìn ra bên ngoài, liền bị sắc đỏ hữu tình bên ngoài làm cho say mê.

Những cây phong đỏ chói mắt phủ đầy cả một vùng, từng chiếc lá theo gió mà bay đi. Hệt như quang cảnh trên tế đàn, quá đỗi hoa lệ.

Trong rừng phong đỏ xinh đẹp kia từ khi nào lại có thêm bóng dáng của một đứa trẻ. Mái tóc nó rực rỡ như mặt trời vào hoàng hôn, đôi mắt nâu đẹp đẽ mang chút buồn bã, nó nhìn lên những tán cây, miệng mấp máy chẳng rõ đang ngâm nga bài hát nào.

Trên người là một bộ yukata đen tuyền, điểm họa tiết lá thông màu trắng bình thường, nhưng lại rất phù hợp với nó.

Gã như đang say, chỉ chăm chú quan sát đứa trẻ kia chẳng biết vì sao lại có chút mong chờ đôi mắt nâu kia nhìn về phía gã.

Nữ quỷ bên cạnh tiến đến gần dùng chiếc lược gỗ chải chuốt mái tóc ngắn của gã nhưng gã chẳng nhận ra, vẫn mải mê đắm chìm hình bóng tuyệt mĩ bên ngoài cánh cửa shoji. Đến khi đai obi đỏ nới lỏng, áo ngoài tinh tươm bị kéo xuống quá nửa vai gã mới giật mình phản ứng.

Níu lại vai áo, gã trừng mắt nhìn nữ quỷ bên cạnh, khuôn mặt không thay đổi lấy một chút nào, ả thản nhiên.

" Đã đến giờ hành lễ, xin hãy thay y phục để diện kiến Hinata đại nhân." nói rồi ả cúi đầu, cầm tay gã muốn gỡ ra khỏi vạt áo.

Tsukishima tặc lưỡi khó chịu, gã hất tay nữ quỷ, từ chối phục vụ, tiến ra sau bức bình phong, gã tự lau qua cơ thể rồi khoác lên bộ yukata dành cho mình.

Mang một màu đen u tối, ngoài phần vạt áo được thêu lên những hoa văn cùng kí tự kì lạ ra, nhìn nó thực sự rất giống với đồ tang thường thấy ở những ngày buồn của loài người.

Thắt xong đai obi gã bước ra, trong căn phòng rộng lớn, ngoài 4 nữ quỷ ban đầu có thêm một quỷ quan xuất hiện. Che kín mặt bằng tấm vải ghi một chữ ' Ai ' ( buồn bã ), ngoài ra chẳng khác là bao so với những quỷ quan gã từng thấy.

Nó tiến đến, vươn bàn tay sần sùi, đen dần về phía đầu ngón tay đến gần gã, bên trên là một tấm lụa đen dài. Đợi gã nhận lấy, nó chỉ chỉ lên mắt gã muốn gã che mắt lại, không hỏi gì nhiều gã làm theo.

Tấm vải dày nhưng khi đeo lên mắt ngoài mặt của quỷ quan cùng nữ quỷ bị che mờ, ngoài ra căn bản không ảnh hưởng gì đến tầm nhìn. Rồi sau đó gã được quỷ quan đưa đến gặp quỷ đế.

...

Nơi gã ở ban nãy là tòa phụ, là nơi dành cho các vật tế trước nghi lễ cuối cùng. Gọi là tòa phụ nhưng so với điện phủ thậm chí còn có phần sa hoa hơn.

Không nói đến sự chênh lệch về độ lớn, cái đó thì rõ ràng, nếu không to hơn đã không gọi là điện thờ chính. Nhưng khác với vẻ khang trang, to lớn cùng uy nghiêm của vỏ ngoài bên trong ngoài sự rộng rãi ra lại quá mức giản đơn, chẳng phù hợp cái tên trang trọng ' Nhật dương điện phủ ' .

Màu sắc chủ đạo là cam đỏ cùng trắng, tươi sáng càng làm nó trông thêm phần trống trải.

Đi mãi cũng đến được nơi ở của quỷ đế, quỷ quan bước nhanh dần rồi dừng lại bên cánh cửa shoji, kéo nhẹ nó rồi lùi bước. Quỷ quan có vẻ không được phép vào bên trong, nó rút ra một tờ giấy vỏn vẹn vài chữ ' Không được bất kính ' rồi rời đi.

Tặc lưỡi đầy khó chịu gã tiến vào trong.

Căn phòng rộng rãi, nhưng trống trải, xung quanh chỉ toàn là giá sách và rất nhiều sách, nhiều đến độ thậm chí còn không đủ nơi để chứa mà phải xếp thành từng chồng cao dưới sàn gỗ. Chính giữa căn phòng là một bàn làm việc dài cũng toàn sách cùng giấy tờ, nhưng không có ai ở đó.

Không có ai ngoài gã ở trong phòng.

Gã véo chân mày, ngăn bản thân tiếp tục nghĩ nhiều vô ích, vén vạt áo, gã quỳ xuống hành lễ.

...

Sakusa Omi thích nơi này.

Đây quả là một nơi cực kì lí tưởng để ở.

Sạch sẽ, đẹp đẽ, thoáng mát, không ồn ào và cũng chẳng nhiều người. So với cái chốn xa hoa, tấp nập như thành đô thì gã thích nơi này hơn. Mặc dù đoạn đường để đến được nơi lí tưởng này chẳng khác gì bãi rác vừa kinh tởm lại còn bốc mùi hôi hám.

Trước khi chết dưới tay của quỷ đế, được trải nghiệm cảm giác thoải mái này chẳng tệ là bao.

Sakusa là con của quý tộc ở phía bắc lục địa, vùng ngoại ô của thành đô đế quốc , nói là quý tộc nhưng thực chất chỉ là con ngoài giá thú của một gia tộc đang trên đà suy thoái.

Không muốn cứ thế mất đi quyền lực, cha hắn, cong người suốt 20 năm nay coi hắn như cái gai trong mắt, đã hiến tế hắn cho quỷ đề đổi lấy sự hư vinh, thịnh vượng.

" Ta xin lỗi con, nhưng xin con, hãy vì gia tộc của chúng ta cũng như vì cha. "

" Đây chính là một ân huệ, Omi, là một vinh dự." lão già lọm khọm lau đi những giọt nước mắt, diễn trò đau khổ.

Hắn đảo mắt trước lời van xin giả tạo, nhăn mặt gạt tay lão rồi qua loa đồng ý. Dù sao thì cũng chẳng thể từ chối được, thà rằng hắn hợp tác một chút sẽ đỡ phiền phức phần nào. Và thế là hắn trở thành vật tế cho một con quỷ thậm chí không biết trông mặt mũi ra sao.

Bước chân hắn chậm lại một chút vì mải tưởng tượng hình dáng con quỷ sắp phải đối mặt, một con quỷ xấu xí, làn da đỏ lòm, hàm răng lỉa chỉa, xiên vẹo cùng cái sừng to và dài trên trán. Tự nghĩ tự hắn tự rùng mình.

Lắc đầu xua đi cái suy nghĩ khùng điên đang làm hắn ớn lạnh, Sakusa nhìn về quỷ quan phía trước, thấy nó dừng lại bên cách cửa shoji lớn hắn cũng vô thức dừng chân.

Là một căn phòng có phần khá bừa bộn, nhưng cũng chẳng tệ như suy nghĩ của hắn, bên trong là 11 người đang quỳ gối hành lễ đầy trang nghiêm. Nếu hắn nhớ không nhầm thì có 12 tế phẩm thì phải.

Hắn là người đến cuối cùng à.

Nhìn về hướng quỷ quan vẫn đang đứng sát mép cửa, nó đưa tay muốn hắn vào trong, đợi đến khi hắn bước vào thì đóng cửa lại.

Nhìn cánh cửa đang khép lại dần chậm rãi, cuối cùng thì đóng hẳn, chân Sakusa hướng về tấm đệm ngay ngắn của mình, hắn quỳ gối chờ đợi.

...

Nửa canh giờ sau, chẳng có ai đến, họ lại tiếp tục chờ đợi.

...

Đã hơn hai canh giờ, ngoài 12 người trong phòng ra, vẫn chẳng có ai khác.

...

Quá giờ chiều, trời đã chuyển sắc cam từ lâu, vẫn chẳng thấy gì .

...

Trời đã nhuốm đen từ lâu, đoán chắc giờ cũng đã là canh 1 ( từ 19 giờ đến 21 giờ ), chân họ tê rần, người lả đi vì mệt mỏi. Gió đêm bên ngoài rừng phong rít gào, dù hầu hết cửa shoji đều mở nhưng chẳng cơn gió nào vào được đến bên trong, căn phòng vẫn yên ắng.

Chuông gió bên ngoài kêu lên 2 tiếng đèn cùng nến trong phòng bỗng nhiên được thắp sáng. Chiếc ghế tại chính giữa căn phòng cọt kẹt kêu lên vài tiếng yếu ớt.

Quỷ đế đến rồi.

" Đừng quỳ nữa. " giọng nói non nớt vang lên, nghe kiểu gì cũng giống giọng điệu của một đứa trẻ, còn chưa hết ngạc nhiên, kẻ được cho là quỷ đế lần nữa cất giọng.

" Đây là nghi lễ dành cho thần linh. Còn ta là quỷ." giọng y lạnh nhạt, câu nói thì mang ý không hài lòng nhưng âm điệu lại chẳng như thế, giống như vẻ không để tâm hơn.

Tiếng ngón tay y nhịp nhịp trên mặt bàn, đôi mắt sắc xảo lướt nhìn những tế phẩm vẫn đang ngẩng mặt nhìn về phía y, trông luống cuống thấy rõ.

Vị trí số 7 lên tiếng, là con người với mái tóc xám tro, miệng lưỡi lanh lẹ, gã lên tiếng và xin thứ lỗi.

Y không quan tâm về những gì gã vừa nói thậm chí đã quên mất từ câu từ ngay sau đó, rũ mi mắt, uể oải dựa người trên chiếc ghế. Y chậm chạp lên tiếng.

" Bắt đầu đi."

...
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro